Chap 8 : Thú tính bộc phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jonouchi trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt mình.

Đôi mắt đỏ của Yami trừng trừng nhìn cậu ta, bên cạnh là Yugi còn đang say giấc. Chẳng biết phía dưới chăn như thế nào nhưng phần lộ ra ngoài cho thấy....hai người bọn họ không có mặc áo.

Giọng nói của Jonouchi ngập ngừng :
- Yami, cậu.....cậu làm gì thằng nhỏ rồi?

Đôi mày nhíu lại, Yami nhẹ nhàng lấy tay ra, để đầu Yugi lên gối rồi bước xuống giường. Đương nhiên phần phía dưới vẫn có quần chứ không trần truồng như Jonouchi nghĩ.

- Tôi chưa làm gì Yugi cả, chỉ là tối qua....có chút mất kiềm chế.

Nhớ đến sự việc tối hôm trước, anh vừa hối hận vừa thỏa mãn.

Nhìn nụ cười mâu thuẫn của Yami, Jonouchi nhíu mày:
- Rốt cuộc là cậu làm gì con nhà người ta rồi? Kể rõ ra xem nào!

Câu hỏi vừa dứt, trước cửa phòng cũng xuất hiện thêm một người, giọng nói vang đến liền làm Jonouchi hóa đá tại chỗ :
- Để cậu ấy chuẩn bị đã, em xuống đây với anh.

Nói xong, Kaiba Seto liền kéo Jonouchi xuống lầu. Đối với Jonouchi anh không có cách nào, chỉ có Kaiba mới trị nổi cậu ta.
--------------------------------

Vừa đi đến phòng khách đã thấy Jonouchi an phận ngồi cùng Kaiba ở đó. Tuy nhiên sự an phận của Jonouchi chớp mắt biến mất, vừa nhìn thấy Yami liền hỏi gấp :
- Cậu 'ăn' cậu nhóc kia đến đâu rồi?

Kaiba nghe xong thì xém sặc chỗ cà phê vừa uống vào. Thẳng thắng như vậy, ai mượn hử?

Đối với ánh mắt tò mò của Jonouchi, Yami vô cùng bất lực. Ăn cái gì mà ăn? Động anh còn chưa dám động chứ đừng nói đến ăn.

Ngồi xuống đối diện Jonouchi, anh ra hiệu cho nhà bếp đem ra một ly cà phê rồi nói :
- Đêm qua tôi đi uống cùng đàn em vài ly, khi về hơi say nên mới...bắt Yugi qua ngủ cùng. Tôi cam đoan, tôi chưa làm gì cậu ấy hết!

Nói xong những từ cuối cùng, trên gương mặt của anh cũng phiếm hồng.
Honda đem cà phê ra còn thêm dầu vào :
- Chưa làm gì? Tôi nhớ đêm qua cậu chủ rất manh động, vừa về đến nhà, thấy Yugi nằm đây ngủ quên đã trực tiếp đem người ta lên lầu. Sau đó tôi còn nghe thấy tiếng la thất thanh của Yugi nữa, nhưng mà việc của cậu chủ, tôi đây không dám xen vào.

Honda càng nói, da mặt Yami càng mỏng, đỏ như trái cà chua. Jonouchi lại lần nữa tròn mắt :
- Hai người làm hòa rồi?

Từ khi Honda đi xuống làm quản gia, Yami không hề để ý đến nữa, thậm chí còn có chút chán ghét. Chán ghét Honda tại sao không cùng làm anh em mà lại là chủ - tớ. Honda từ lúc đó cũng không làm gì quá thân phận quản gia của mình. Nhưng vừa rồi Honda là đang chọc ghẹo Yami?

Honda nhìn Jonouchi cười cười, gật đầu xác nhận. Tối hôm qua bọn họ cùng nhau uống rượu, cùng nhau tâm sự, cùng nhau làm hòa. Honda đồng ý để bà Sara làm quản gia, còn cậu ta sẽ cùng Yami xông pha chiến trận.

Sau khi hiểu ra, Jonouchi lại quay sang Yami :
- Cho nên, đêm qua hai người chỉ cởi áo ôm nhau ngủ?

Lần này đến lượt Yami sặc cà phê, thật ra thì tối qua, sự phản kháng yếu ớt của Yugi trong quá trình bị anh bế lên lầu khiến anh mất kiểm soát, cái áo kia nói là bị xé ra thì đúng hơn là cởi ra. Cái tiếng la thất thanh mà Honda nghe thấy cũng vì đó mà ra.

Cũng may, những giọt nước mắt của Yugi vẫn đủ để Yami dừng lại. Kết quả là Yugi chấp nhận để Yami ôm ngủ với tình trạng có quần không có áo.

Hồi tưởng lại cảm giác chạm vào làn da mềm mại của Yugi, mặt Yami lại có chút đỏ lên. Jonouchi quơ quơ tay trước mặt anh :
- Đang nghĩ cái gì mà đỏ mặt thế kia?

Honda, Kaiba đồng dạng cười khẽ. Từ trên lầu, Yugi mặc nguyên cây đen bước xuống. Jonouchi nhìn thấy tạo hình này của cậu có chút bất ngờ. Lần trước gặp cậu vẫn là đồ học sinh, trông sáng sủa đáng yêu lắm. Hiện tại nhìn thấy một màu đen thế này, có chút không quen mắt.

Trong lòng Yugi thì lại nghĩ : "Nếu đã ở trong giới xã hội thì mặc đồ đen là hiển nhiên rồi. Trông Yami mặc cũng rất đẹp, rất ngầu!"

Thật ra cái thần thái nó mới là thứ quyết định đẹp hay không. Cái gương mặt non nớt này của Yugi chỉ khiến Kaiba với Honda muốn thở dài. Yami nhìn thấy cũng thở ra một hơi :
- Sao lại lấy sơ mi đen của anh? Mấy bộ đồ anh mua cho em đâu?

Yugi thoáng lúng túng :
- Ở trong phòng em, nhưng em thấy như vầy cũng được mà?

(Au : đừng thắc mắc, kính ngữ đã đổi từ tối hôm qua '^')

Yami bất giác lấy tay vỗ lên trán, anh cao nên áo cũng khá dài. Yugi mặc vào, tà áo xuống đến nửa đùi, cậu như thế này là thách thức sự chịu đựng của anh à?

Yugi thấy hành động của Yami thì lập tức chạy lên, đổi thành một cái áo sơ mi trắng với quần jean. Có vẻ mọi người chỉ quen với tạo hình trong sáng này của cậu. Bà quản gia Sara cũng gật đầu tán dương.

Sau khi mọi thứ ổn thỏa, Kaiba mới nắm tay Jonouchi đi ra ngoài, sau đó là Yami, Yugi và Honda. Lí do Jonouchi đến đây cũng chẳng phải là thăm hỏi thông thường. Mà việc tối qua Yami đi uống cùng đàn em cũng chẳng phải tùy hứng. Lí do thật sự đằng sau : Hôm nay là sinh nhật của Atem Yami.

Từ trước đến nay, anh cũng chẳng tổ chức làm gì, cùng lắm là đi uống vài ly. Năm nay lại đưa Yugi đi công viên giải trí, mà bên cạnh Yugi còn có Jonouchi cũng hào hứng không kém, Kaiba đối với sự phấn khích của Jonouchi cũng không lạ.

Khóe miệng Kaiba nhếch nhẹ lên, nói khẽ :
- Em cứ chơi thoải mái, tối nay đến lượt anh vui vẻ.

Mokuba cũng được đưa đến tham gia. Vừa nhìn thấy Jonouchi liền chạy đến :
- Anh Jonouchi, anh chơi vừa vừa thôi, để tối anh hai còn hành sự!

Honda cùng Yami ở một bên bịt miệng cười, Yugi thì ngơ ngác không hiểu, Jonouchi thì mặt đỏ tía tai, Kaiba mặt tái mét, bị người ta nhìn thấu không phải là loại cảm giác dễ chịu đi.

End chap 8~~~~•

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip