4 - true love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dần dần thì có lẽ anh cũng quen với sự quấy rầy đến phiền phức của con người tên jung hoseok kia, mặc dù không hẳn là chấp nhận lời nói của hắn.

- yonri? sao em không đi ngủ đi? giờ này muộn rồi đấy.

yoongi đang ngồi ngoài phòng khách thấy yonri bước ra thì hỏi.

- hoseok đâu rồi anh?

yonri bỏ qua câu hỏi của yoongi, lướt mắt quanh phòng không thấy chồng mình đâu.

- hoseok đang trong phòng làm việc thì phải.

- haizz...

yonri thở dài ão não ngồi xuống cạnh yoongi.

- sao vậy? còn trẻ mà cứ than thở như cụ già vậy?

yoongi cười nhẹ đùa cợt.

- em đang có thai mà anh ấy vẫn bận công việc như vậy...

- em có thai sao?

nhìn thấy nụ cười tươi rói sau cái gật đầu của yonri, đáng lẽ phải vui khi thấy em gái mình hạnh phúc nhưng tại sao yoongi lại thấy đau như vậy? yonri thấy anh trai cứ ngồi thẫn thờ ra như vậy thì khẽ lay vai anh.

- yoongi, anh không sao đấy chứ?

- à anh ổn, em nên nghỉ sớm đi, sẽ tốt cho cái thai của em...

yoongi lắc đầu khuyên nhủ cho đến lúc yonri phải chịu vào đi ngủ. yoongi khẽ thở dài, dùng tay xoa xoa trán. anh còn không hiểu bản thân mình làm sao nữa...

- sao thế yoongie?

hoseok từ phía sau đột ngột vòng tay qua ôm lấy yoongi khiến anh giật thót.

- đừng có ở sau lưng tôi như vậy chứ?

yoongi nhăn mặt nhìn hoseok. hoseok thấy vậy thì có chút lạ. bình thường khi hắn ôm anh như vậy thì yoongi luôn giãy nảy, mặt mũi đỏ bừng lên rồi bắt cậu buông mà. dù sao thì một yoongi ngoan ngoãn, hiền lành cũng tốt...

- hôm nay sao anh lạ vậy?

yoongi im lặng không nói gì, chỉ là anh không biết tại sao mình lại để yên cho hoseok ôm như thế. yoongi muốn hưởng thụ chút hơi ấm từ người kia.

- không có gì, cậu đi lo cho vợ cậu đi. yonri đang có thai mà, cậu chăm sóc cho con bé đi.

yoongi cúi mặt, giọng nói mang chút hờn giận. hoseok thấy mèo con giận dỗi như vậy thì xoay người yoongi lại, bắt anh nhìn thẳng vào mình.

- yoongi, nói em nghe. có chuyện gì vậy? có thai là sao?

- thì yonri, con bé có thai con cậu còn gì. hai người là vợ chồng mà còn không biết nữa sao?

yoongi bực mình khi thấy thái độ ngơ ngác của hoseok, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. hoseok nghe vậy thì ngớ người ra, anh mới chỉ quan hệ với yonri duy nhất một lần do cô năn nỉ.

- anh...ghen sao?...

- ai thèm ghen chứ?!?

câu hỏi của hoseok khiến yoongi nổi quạo giãy ra khỏi vòng ôm của hắn. đến lúc nào rồi mà vẫn còn đùa giỡn được chứ? nhưng đùng là anh đang ghen đó, rõ ràng nói yêu anh mà...

chợt có vật gì đó lành lạnh ở cổ, yoongi cúi đầu xuống thì thấy một chiếc vòng cổ trông quen mắt.

- cái này...làm sao cậu có nó?...

yoongi ngỡ ngàng mân mê chiếc vòng. hoseok cười nhẹ, vòng tay qua ôm yoongi, tựa cằm lên vai anh.

- khi ấy em quên mất không nói tên thật của em nhỉ - jung hoseok, còn hobi là tên thân thiết thôi.

thấy yoongi im lặng không nói gì, hoseok liền dùng hai tay nâng mặt anh đối diện với mình. dòng nước trong suốt ấm chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, hoseok khẽ giật mình.

- anh sao vậy? tại sao lại khóc?

hoseok nhíu mày, tay lau đi giọt nước mắt trên gò má hồng đào kia. yoongi đấm thùm thụp vào cơ ngực rắn chắc của người kia, dù với sức lực của anh thì chẳng hề hấn gì với hắn.

- tên chết tiệt nhà cậu! tại sao thế hả?

- ơ kìa yoongi, anh là người bỏ đi mà?

- tôi đâu muốn đi đâu chứ... tôi nhớ cậu lắm....

câu cuối yoongi nói nhỏ dần nhưng vẫn đủ để khiến khóe miệng hoseok cong lên một đường. hắn ôm nhẹ xoa lên cái lưng nhỏ đang run lên theo từng tiếng nấc nho nhỏ kia.

- đi lo cho vợ cậu đi. mai tôi sẽ về nhà.

sau một hồi khóc ướt đẫm vai áo hoseok thì yoongi đẩy khẽ người kia đi. hoseok khẽ nhíu mày nhìn anh.

- gì thế? anh khóc cho đã rồi bỏ em thế này sao?

- dù gì thì cũng sắp hết hai tuần rồi. tôi chỉ nói ở đây một tuần thôi mà thế là quá đủ rồi.

- được rồi, tùy anh. mai em đưa anh về.

yoongi chỉ nghe câu nói ấy rồi lập tức quay lưng đi về phòng ngủ. mặt vòng như phát sáng lấp lánh trong bóng tối, anh nhìn mặt vòng mà những ký ức tưởng chừng đã bị lãng quên cũng quay trở lại.

- hobi... cậu trưởng thành quá rồi...

anh mỉm cười nhẹ, ánh mắt đẹp đẽ phản chiếu sợi dây chuyền qua độ sáng của mặt trăng đêm nay.

----

- anh thực sự muốn đi về sao?

yonri tiếc nuối nhìn anh trai mình kéo vali ra cổng.

- thôi nào yonri, em lớn rồi, đã lấy chồng rồi. có gì phải sợ đâu!

thấy yoongi nói có lý nên yonri dù muốn giữ anh lại cũng không biết phải nói gì. yoongi cười nhẹ xoa đầu em gái mình.

- yonri, em ở nhà nhé. anh sẽ đưa yoongi về.

hoseok từ nãy giờ không nói gì mới lên tiếng, thay anh kéo vali ra.

- cho em đi cùng được không?

- yonri à, em đang có thai. phải ở nhà cho an toàn, thỉnh thoảng anh cũng sẽ qua!

yoongi tạm biệt yonri rồi ra ngoài xe hoseok đang đợi. anh ngồi xuống ghế phụ xong thở phào một hơi.

- tạm biệt nhau cũng căng thẳng thế sao?

hoseok nhìn con mèo kế bên cười cười. sao mà đáng yêu thế chứ! làm sao mà chịu nổi.

- hứ! không phải chuyện của cậu!

yoongi bĩu môi lườm người ngồi cạnh. suốt chặng đường đi không ai nói gì, không khí ngột ngạt khiến hoseok có hơi khó chịu.

- em sẽ qua nhà anh thăm thường xuyên!

- đâu ai cần chứ! đi lo cho vợ cậu ấy!

lời ngỏ của hoseok ngay lập tức bị yoongi phản đối. nhưng hoseok biết con mèo này nói vậy thôi chứ trong tâm đang mong hắn muốn chết!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip