23 - inside the elevator

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cô muốn nói gì thì nói đi.

- anh thực sự là đang hiểu lầm cái gì thế? em hoàn toàn chẳng thể hiểu được anh đang nghĩ cái gì nữa!

adelisa thấy thái độ của charlot thì uất ức lên tiếng. căn bản ngay từ đầu đã chẳng hợp nhau rồi, cả hai người yêu nhau nhưng lại chẳng yêu đến mức hiểu nhau.

- đủ lắm rồi, để tôi yên đi. nếu không còn yêu thì thôi, nói với tôi một lời là đủ rồi.

charlot lạnh mặt nói rồi dứt khoát quay người chạy đi, không quan tâm tới adelisa đang gọi phía sau. nhưng rồi cô cũng chỉ biết thở dài một hơi, charlot giận vậy rồi chốc cũng hết thôi.

- charlot, cậu sao vậy?

yoongi đang nằm bò ra mặt bàn thấy charlot về thì ngẩng đầu lên hỏi. cậu ta cũng chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào phòng, cộng thêm cái đóng cửa mạnh nữa. yoongi khó hiểu nhìn theo rồi quay vào bếp nấu canh giải rượu cho charlot. định mang vào cho charlot thì nghĩ lại, cậu ta vừa mới cãi nhau với người yêu, tâm trạng chắc cũng chẳng ổn nên thôi. mang bát canh đặt lên bàn ăn, kèm theo một mẩu giấy nhỏ.

charlot nằm trong phòng, úp mặt vào gối, biết là do bản thân quá khắt khe nhưng biết làm sao giờ. vì yêu mà thôi. dù hơi men trong người còn chưa hết, bản thân chỉ muốn ngủ một giấc rồi quên hết đi thôi nhưng chẳng hiểu sao lại tỉnh đến như vậy. lăn lộn trên giường một hồi vẫn không ngủ được, đành đứng dậy đi ra khỏi phòng. dự định sẽ nhờ yoongi nấu cho ít canh giải rượu mà vừa mới chỉ ra phòng bếp đã thấy đặt trên mặt bàn. nhìn ngó xung quanh cũng không thấy người bạn của mình đâu, khẽ gãi đầu rồi ngồi xuống uống bát canh kia.

- charlot, dậy rồi sao? đã uống canh chưa?

yoongi sau khi đi mua chút đồ cho bữa tối, về nhà đã thấy charlot ngồi một góc trên ghế sofa cũng hơi giật mình.

- ừ, mà cậu mua đồ làm gì? tối nay có tiệc ở trường mà.

charlot ngáp dài một cái, để ý tới chiếc túi yoongi đang xách trên tay.

- cậu có chắc rằng cậu muốn đến đó?

yoongi đặt túi đồ lên bàn, khẽ liếc charlot. cậu ta cười khẩy một cái.

- phải nhỉ? nhưng cậu thì phải đến đấy.

charlot ngả người ra sau, yoongi nghe vậy thì giật mình quay đầu nhìn cậu bạn.

- là sao?

- vì cậu thế nào cũng sẽ đoạt giải.

- làm sao cậu chắc được điều đó?

- cậu là học sinh ưu tú của khoa mà.

yoongi bặm môi, thầm mong rằng mình sẽ không đoạt giải để khỏi phải gặp mặt người kia. nhưng biết thế nào được khi chính hắn cũng trong ban chấm điểm chứ?

----

- charlot, cậu quyết định không đi gặp cô bạn gái kia đi à?

yoongi thả khoai tây với cà rốt đã cắt sẵn vào nồi. charlot đang nằm trên ghế sofa chỉ nhàn nhạt đáp lời.

- đến gặp thì làm được cái gì chứ?

- đến mà giải quyết chuyện của cậu chứ mình không quen một charlot thế này đâu.

- biết rồi.

charlot xoay người, cười trừ một cái. yoongi nấu ăn cho cậu ta xong thì phải thay bộ đồ khác. trong lòng thì bực tức muốn chết, tại sao chọn ai không chọn lại cứ đi chọn anh thế chứ! bây giờ lại phải đến bữa tiệc, gặp người mình đang không muốn gặp nhất. bộ vest trắng đơn giản có phần giống với bộ mà yoongi đã biểu diễn.

- đi cẩn thận nha yoongi.

- ừ.

bữa tiệc vốn đã hoành tráng còn thêm nhà tài trợ nên đại sảnh rộng rãi dần được lấp đầy bởi học sinh và những vị khách mời. yoongi liếc mắt dáo dác nhìn xung quanh, để ý tới những nơi vắng người rồi lánh tạm vào. anh nhận lấy ly rượu vang từ người phục vụ, cầm lấy nhấp nhẹ một ngụm.

- yoongi, lát nữa lên hội trường tầng 4 nhé!

một người bạn mỉm cười thông báo với yoongi, anh gật đầu cảm ơn người bạn rồi tiến về phía thang máy. anh bước vào thang máy, ấn số tầng 4, khi cánh cửa toan đóng lại thì mở ra một lần nữa. yoongi giật mình nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt. hoseok gật đầu tỏ ý chào rồi cùng bước vào trong thang máy. quá trình đi lên từ tầng trệt đến tầng 4 chưa bao giờ lâu như vậy. không khí đã căng thẳng rồi, đột nhiên đèn trong thang máy chập chờn vài lần rồi tắt hẳn, cả thang máy đứng lại ngay tức khắc.

hoseok biết người đứng cạnh đang rất hoảng nên ấn nút chuông thông báo trục trặc trên thanh công cụ. rất nhanh sau đó có giọng nói từ loa nhỏ vọng vào, nói sẽ sửa xong trong vài phút nữa. yoongi lo lắng cứng đờ người, kẹt thang máy, lại cùng với người mình không muốn gặp. còn có tình cảnh nào khốn nạn hơn không?

anh theo thói quen đưa tay lên cắn. hành động vừa vặn lọt vào mắt hoseok, hắn cầm lấy tay yoongi, thấy anh giật mình khẽ run lên.

- đừng... đừng cắn móng tay như vậy...

nhìn gương mặt hoang mang của yoongi, hoseok buông tay anh ra, quay mặt đi, khẽ nói. yoongi cũng hạ tay xuống, liếm nhẹ môi, cả người như quay trở về trạng thái cứng đờ.

một lúc sau thì thang máy quay trở về hoạt động như bình thường. bước ra khỏi khối sắt biết di chuyển kia, yoongi khẽ thở phào nhẹ nhõm. không khí cũng dần thoải mái hơn.

- yoongi, sao lâu vậy?

- bị kẹt thang máy chút thôi, không sao đâu.

yoongi cười trừ với mấy người bạn chung khóa. nói vài chuyện phiếm với nhau xong, cũng đến lúc tiệc tùng cho mọi người. yoongi nói lí do bản thân không được khỏe lắm nên ra ngoài hành lang đứng vừa nhâm nhi rượu, vừa ngắm cảnh.

- này yoongi.

nghe tiếng gọi hớt hải từ một người bạn, yoongi giật mình quay đầu lại.

- có chuyện gì vậy?

cậu bạn kia thở hồng hộc, chống tay vào đầu gối, sau khi thở xong thì chỉ tay vào phòng hội trường.

- tên người yêu cậu đang say mèm rồi làm loạn trong kia kìa!

- hả?!?

-----

thanks for the ideas of @Fuiiyu
I Love U 3000!!! >3<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip