Chap 9: Gặp mặt ba mẹ Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook đương nhiên hiểu rõ những lời Taehyung nói, chỉ là cậu không để tâm. Dù sao cậu cũng đã thích Taehyung nhiều như vậy rồi, hắn có nói gì hay làm gì cũng không thể ngăn cản được tình cảm của cậu dành cho hắn.

Hồi trước còn đi học, Jungkook cũng từng thích một người, còn có dự định tỏ tình với anh ấy nữa. Nhưng mà rốt cuộc vừa thi cuối cấp xong, người đó lập tức làm thủ tục đi du học. Suốt mấy năm qua, Jungkook cũng không còn nghĩ đến nữa. Đó không phải là thứ tình cảm gì đó quá sâu đậm. Có chăng chỉ là những thứ cảm xúc mơn mởn của tuổi mới lớn, âm thầm thích một người, cũng âm thầm từ bỏ.

Chỉ cách đây vài tháng trước, Jungkook còn nói chắc nịch với ba mẹ rằng sẽ nhanh chóng lấy vợ sinh con. Nhưng tình hình hiện tại e rằng đã không được rồi. Tình cảm của cậu dành cho chủ tịch giống như lời mà cậu từng mơ hồ hỏi hắn trước đây. Cậu đối với Taehyung 'không đơn thuần là tình đồng chí' nữa rồi. Có thể là thích hoặc nhiều hơn như thế nữa.

Trong suốt những năm tháng sinh viên, Jungkook đã từng gặp vô số người đồng trang lứa hoặc lớn hơn cậu. Bọn họ cũng có gia thế giàu có hoặc chí ít là con của gia đình công chức nhà nước hay kinh doanh các thứ. Nhưng Jungkook kì thực không có ấn tượng bao nhiêu. Jeon Jungkook tuy tính cách có phần trẻ con nhưng nếu đúng trường hợp, cậu sẽ trở thành một người biết suy xét kĩ càng. Là một người dễ buồn nhưng không dễ tổn thương hay đau khổ. Đây cũng là ưu điểm của cậu.

Lại nói đến gần đây, Kim tổng và cậu đặc biệt thân thiết với nhau. Người ngoài nhìn vào liền thấy được hai người họ có tình ý. Jungkook không trực tiếp thừa nhận nhưng không phủ nhận khi cậu và chủ tịch đi chung với nhau, thật sự rất xứng đôi vừa lứa.

Hôm đó tan làm, cậu được Kim tổng hộ tống về tận cửa. Nguyên lai là do ba mẹ đã trở về rồi. Cậu cũng không thể không có liêm sỉ suốt ngày ăn bám ở nhà người ta. Jungkook trong lòng buồn thiu nhưng mà không dám nói. Nói ra chỉ sợ càng mất mặt.

"Jungkook, hay cậu xin hai bác qua nhà tôi ở luôn đi. Dù sao mấy hôm nay tôi cũng quen với sự hiện diện của cậu trong nhà của tôi rồi."

Jungkook liếc sang bên cạnh, chủ tịch vẫn chăm chú nhìn về phía trước lái xe.

"Tôi không biết nữa, nhưng để tôi hỏi thử xem sao. Nhưng mà ở với chủ tịch, tôi sẽ không được ăn đồ ăn mẹ nấu nữa."

Taehyung thấy vậy mới nhanh chóng nảy ra ý kiến.

"Vậy tôi dọn qua nhà cậu là được chứ gì? Dù sao thì có thêm một người ở cũng vui. Yên tâm, tôi sẽ đóng tiền nhà đầy đủ."

Jungkook đang uống trà sữa suýt thì bị nghẹn trân châu ngay cổ họng. Cậu mở to mắt nhìn người bên cạnh. Vừa hay cũng đã đến nhà rồi. Taehyung xuống xe trước, sau đó mới vòng qua mở cửa cho cậu. Jungkook mở cửa nhà đi vào trước, hắn đi theo sau, còn cầm giỏ đồ của cậu.

"Ba mẹ, con về rồi!"

Ông Jeon ở trong phòng khách xem tivi, thấy cậu bước vào, theo sau còn là một thanh niên, nhìn chung thì...không tệ.

"Mẹ Kookie hôm nay có bạn nó đến chơi, nấu nhiều một chút nhé!"

Taehyung nghe xong mới cuối chào lễ phép.

"Dạ con chào bác. Con là Taehyung, Kim Taehyung, là sếp của Jungkook ạ!"

Mẹ Jeon từ trong bếp đi ra, từ nhỏ đến giờ, ngoài một người bạn thân đang đi du học thì Jungkook hiếm khi dẫn bạn đến nhà chơi. Như vậy nói trắng ra người này đối với Jungkook cũng quan trọng ấy chứ.

"Taehyung vào đây ngồi chơi với bác đi. Jungkook nó còn tắm rửa rồi phụ bác gái nấu ăn nữa."

Hắn gật đầu đi đến sopha ở phòng khách. Hai người họ nói chuyện rất nhiều, cũng rất hợp nhau. Jungkook có nằm mơ cũng không ngờ hắn lại được lòng ba mẹ cậu như thế.

Cho đến khi cơm tối, Taehyung xem nhà Jungkook như nhà của mình. Thậm chí hắn còn được ba mẹ chiếu cố hơn cả cậu. Hai người lớn liên tục gắp cho hắn thức ăn, còn khen lấy khen để bảo Jungkook phải học theo hắn. Nếu theo phương diện bạn bè, khi nghe xong mấy lời này cậu sẽ cảm thấy xấu hổ thậm chí là tức giận nhưng mà với Taehyung, cậu thích hắn nhiều như vậy, nếu như hắn được ba mẹ cậu ưng ý thì con đường theo đuổi người thương của cậu sau này sẽ nhận được sự ủng hộ của ba mẹ.

"Ba mẹ con hiện tại đang ở nước ngoài, con ở nhà một mình cũng buồn. Hai bác có thể cho Jungkook sang nhà ở với con được không?"

Hắn nhẹ nhàng lên tiếng. Với phong thái đạo mạo, lịch sự cùng vẻ ngoài của hắn, ông bà Jeon chỉ cười cười nhìn sang Jungkook. Cuối cùng ông Jeon cũng trả lời.

"Thật ra ở Busan có một số chuyện cần hai bác về giải quyết. Bác còn đang lo cho Kookie không có ai chăm sóc. Nếu được thì con cho nó ở nhờ nhé! Bác cảm ơn còn không hết."

Taehyung ngồi đối diện Jungkook nãy giờ vẫn lo ăn cơm, không màng thế sự. Jungkook đối với chuyện này kì thực rất hài lòng. Cậu được ở cạnh chủ tịch thì việc theo đuổi sẽ dễ dàng hơn. Mỗi ngày 'chào buổi sáng', tối đến lại 'chúc ngủ ngon', cộng thêm được ngủ chung giường, ăn chung mâm với chủ tịch. Này chính là combo mà Jungkook cho rằng siêu siêu lời.

Dùng xong cơm tối, Taehyung mới chuẩn bị đi về. Jungkook bước ra tận cửa tiễn hắn. Taehyung hôm nay xem ra rất vui, lâu rồi mới có cảm giác gia đình như vậy. Lại nói đến ông bà Kim đã đi định cư bên nước ngoài cùng anh trai hắn, rốt cuộc chỉ có Taehyung đơn độc ở lại đây. Nói ra thì cứ cho là hắn phụ thuộc đi, từ ngày có Jungkook, hắn cảm thấy mọi thứ đã thay đổi rồi. Hắn không cần phải một mình như trước nữa, có Jungkook đem đến niềm vui cho hắn. Tuy mộc mạc lại rất đơn thuần nhưng hắn thấy rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip