Chap 6: Ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook trong lòng đương nhiên là bất ngờ nhưng mà không thể không đồng ý. Lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm cuộc đời, Jungkook mới thấu hiểu được mùi vị của đường là như thế nào. Chủ tịch đúng là ngọt ngào quá đi à!

"Nhưng mà tôi không thể qua đêm ở nhà người lạ được đâu."

Hầy giọng điệu này là sao? Rõ ràng là trong lòng sung sướng muốn phát điên rồi nhưng bên ngoài vẫn cố gắng giữ cho mình chút xíu liêm sỉ.

"Đừng tự dối lòng!"

Câu này có nhiều nghĩa lắm nha chủ tịch. Có thể nói là Jungkook căn bản không thể về được nhưng vẫn cố gắng muốn về. Mặt khác chính là trong lòng sung sướng phát điên nhưng vẫn tỏ ra ngại ngùng. Rốt cuộc hắn đang theo loại nào đây?

"Mau lên, vào trong ngủ đi."

Jungkook đột nhiên đứng hình. Không lẽ cậu với Kim tổng sẽ..ngủ chung?

"Tôi với anh...vào trong đó?"

Thấy biểu hiện ngây ngốc của Jungkook như vậy, hắn mới nén cười. Tiếp tục nói.

"Ừ, đúng rồi. Cậu không muốn sao?"

Jungkook lập tức nắm lấy tay hắn, kéo vô phòng.

"Muốn chứ! Muốn chứ! Đi, tôi với anh đi ngủ. Haizz đã trễ như vậy rồi, buồn ngủ chết đi được!"

Jungkook bình thản cởi bỏ áo khoác, nằm xuống giường không khác gì phòng của mình. Sau cùng là nhắm mắt lại.

Thấy một màn như vậy, Taehyung chỉ cười khổ một cái nhưng cũng bắt đầu nằm xuống giường. Nhìn cái tấm lưng be bé cuộn tròn sau lớp chăn dày cộm kia, hắn cảm thấy đáng yêu lắm, còn bình yên nữa. Jungkook này thật sự rất đặc biệt.

Cậu nằm xoay lưng về phía hắn, cứ thở đều đều làm hắn tưởng cậu đã ngủ rồi. Nhưng mà không phải vậy đâu nha.

Jungkook vẫn còn đang đỏ mặt, hồi hộp đến mức ngủ không được luôn đó. Ngoài ba Jeon thì đây là lần đầu tiên cậu ngủ cùng người đàn ông khác. Cảm giác nói chung là...sung sướng.

Cho đến sáng hôm sau, thật ra là chỉ mới có tờ mờ sáng thôi, điện thoại của Jungkook bắt đầu reo inh ỏi rồi. Taehyung nghe thấy nên mới bắt máy.

"Cho hỏi ai ạ?"

Đầu dây bên kia có chút bất ngờ, nhưng cũng vội nói lại.

"Cho hỏi Jungkook, con trai tôi có đó không ạ?"

Taehyung mới giật mình ngồi dựng dậy, lấy lại bình tĩnh mới trả lời.

"À Jungkook cậu ấy đang ngủ ở nhà cháu."

Mẹ Jeon nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói.

"Vậy phiền cậu nói với Jungkook, chúng tôi về Busan rồi. Nó không cần về cùng với chúng tôi."

Taehyung vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy. Nhìn xuống cục bông nhỏ đang ngủ ngon lành trên giường mình. Hắn mới khẽ cười.

Cho đến nửa tiếng sau, ngoài cửa sổ của Taehyung có treo mấy cái chuông gió, Jungkook vì bị tiếng kêu leng keng của chúng làm cho tỉnh giấc, uốn éo lăn lộn một hồi mới theo quán tính ngồi dậy mắt nhắm mắt mở đi tìm nhà vệ sinh.

Nhưng mà đột nhiên cậu nhớ ra đây là nhà của Kim tổng, giật mình mở mắt thật to thì liền thấy hắn đang đứng tựa lưng vào tủ quần áo nhìn cậu chằm chằm.

"Toilet bên này!"

Thề là không có cái nhục nào bằng cái nhục này. Jungkook mặt mày đổ dầu, tóc tai xơ xác đi nhanh vào toilet. Tự khinh bỉ mình trước gương một lúc mới chịu đánh răng, rửa mặt. Rồi đi ra ngoài phòng khách.

Nhìn Kim tổng đang ở dưới bếp làm bữa sáng, Jungkook thật sự rất muốn hỏi xem hôm qua cậu có đạp hắn té giường hay không, hoặc là có làm cái gì đó xấu tính hay không. Nhưng mà rốt cuộc nửa chữ cũng không thể phun ra. Những móng tay tội nghiệp theo đó mà bị cắn trụi hết cả rồi.

"Mau ăn đi rồi đến công ty!"

Jungkook lúc này mới chợt nhớ ra hôm nay cậu sẽ cùng ba mẹ đi Busan. Thấy cậu hốt hoảng như vậy hắn mới nén cười, trong đầu có ý định trêu cậu một chút.

"Lúc nãy mẹ cậu gọi nói là về Busan trước rồi, nói cậu hãy về nhà tự mình lo liệu đi. Với cả bác ấy không có để tiền lại."

"Cái gì? Kim tổng, anh nói chơi hay nói giỡn vậy?"

Jungkook nghe xong thiếu điều muốn túa mồ hôi hột.

"Nếu cậu không ngại thì có thể ở đây với tôi."

Taehyung bình thản cho miếng bánh quy vào miệng nhai nhóp nhép. Nhìn biểu tình của Jungkook đáng yêu như vậy, hắn cũng không có đùa dai làm gì.

"Tôi đến đây ở thì có phiền anh không?"

Taehyung lắc đầu, Jungkook mới vui vẻ dùng bữa sáng. Gì chứ Kim tổng bao nuôi là quá tốt rồi. Chỉ là thật sự thấy có lỗi với nhị vị phụ huynh quá đi!

Hôm nay bọn họ đến công ty đã xảy ra không ít náo loạn. Kim tổng đi cùng Jungkook từ ngoài cửa cho đến thang máy đều thu hút rất nhiều người. Ngoài Jiyeon thì Jungkook là người đầu tiên được sánh bước ngang hàng cùng với chủ tịch nha. Lại còn ăn vận rất giống một đôi nữa. Xem ra công ty sắp có hỉ sự y như lời Jiyeon tiểu thư nói rồi. 

Giờ cơm hôm đó, Jungkook theo thói quen đi xuống cantin mua cơm trưa cho hắn. Vừa thấy cậu, mọi người đã vội vàng nhường chỗ. Jungkook đối với chuyện này có chút bất ngờ nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Mọi người có phải là đang ưu ái cậu quá mức rồi hay không?

Thật là!

Cậu và Kim tổng rốt cuộc cũng đâu phải là gì của nhau. Mọi người đối đãi cậu tốt như vậy, chỉ sợ sau này không biết lấy gì để đền đáp.

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip