Chap 3: Soát lỗi văn kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi đem tài liệu đến cho chị trưởng phòng, Jungkook mới nhận ra cũng đã tới giờ ăn trưa rồi. Nhưng mà hôm nay cậu không muốn ăn gì cả. Phải, không nhìn lầm đầu. Jungkook lần đầu tiên trong đời bỏ bữa trưa. Bởi vì chiều nay cậu muốn về nhà sớm xem tập cuối cùng của bộ phim lãng mạn gì đó, nên hiện tại sẽ hy sinh giờ ăn trưa của mình, ngồi trong phòng làm việc soát lỗi hết những văn kiện mà chị trưởng phòng giao phó.

Taehyung đi ngang qua, tình cờ thấy cậu đang ngồi chăm chỉ làm việc mới tò mò đi vào. Thường ngày, bộ phận này nổi tiếng làm đúng giờ, ăn đúng buổi. Hôm nay còn sót lại một người ngồi ở đây, ắt hẳn có chuyện lạ rồi. Hắn nhìn ra Jungkook, người khi nãy đến văn phòng của hắn. Taehyung đứng bên cạnh đã năm phút rồi nhưng Jungkook kì thực không hay biết, cứ liên tục càu nhàu, tay vẫn chăm chỉ gõ gõ bàn phím, tạo ra những âm thanh lạch cạch vui tai.

"Aissh mấy cái người này không đi học hay sao? Lỗi chính tả gì mà lắm thế?"

"Tôi cũng đâu phải giáo viên tiểu học đâu mà ngồi sửa từng chữ cho mấy người?"

"Nếu không vì hôm nay là tập cuối của phim Itaewon Class thì còn lâu tôi mới hy sinh giờ ăn trưa của mình."

Taehyung im lặng đi vào, sau đó cũng im lặng đi ra. Mặc kệ Jungkook ở bên trong nói năng lảm nhảm một mình. Kim Taehyung đột nhiên cười khẩy, khẽ nhìn cậu qua cửa kín. Jungkook hôm nay sẽ không về sớm xem phim được rồi. Nghĩ xong, hắn đút tay vào túi quần, thong thả xuống cantin ăn cơm trưa.

Cho đến xế chiều, Jungkook ngồi soát lỗi văn kiện xong xuôi, cậu định sắp xếp lại mọi thứ gọn gàng mới về thì bị chị trưởng phòng gọi lại.

"Jungkook ơi, Kim tổng gọi em lên gặp ngài ấy có việc cần."

Jungkook chau mày nhìn đồng hồ, đã bốn rưỡi chiều rồi, chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa là tới phim.

"Giờ này sao chị?"

Chị trưởng phòng không nhìn cậu, tay vẫn ngồi gõ phím lạch cạch.

"Ừ em, mau đi đi. Không thôi ngài ấy nổi nóng thì khổ."

Jungkook gật đầu sau đó theo hướng phòng Taehyung mà bước tới. Cậu hít thở sâu một cái mới bắt đầu gõ cửa hai lượt. Nghe bên trong vọng ra tiếng mới mở cửa đi vào. Taehyung đã bày cho Jungkook một ít văn kiện cho cậu soát lỗi rồi. Đảm bảo hôm nay sẽ không về sớm xem phim được đâu.

"Cậu sáng giờ đã làm những gì rồi?"

Jungkook nghe xong câu hỏi từ hắn mới bắt đầu nhớ lại, trả lời.

"Tôi soát lỗi văn kiện."

Taehyung gật đầu sau đó đẩy mớ văn kiện về phía cậu.

"Vậy soát lỗi số văn kiện này đi. Ngày mai nộp cho tôi."

Jungkook nhìn đống văn kiện dài hai ngang tay mà trán bắt đầu túa mồ hôi hột. Cái này..có phải quá nhiều rồi không?

"Kim tổng, chừng này văn kiện mà ngày mai nộp tôi sợ sẽ làm không kịp."

Taehyung nhìn gương mặt méo mó hài hước của Jungkook mà nén cười. Gì đây? Là đang tỏ ra đáng thương sao?

"Nếu như cậu không muốn tăng lương thì tôi sẽ..."

"Ấy ấy tôi làm là được chứ gì."

Jungkook là người thích tiền, nhưng thật ra không thuộc loại vì tiền mà bất chấp tất cả thủ đoạn, lừa lọc người khác hay làm việc trái pháp luật. Hôm nay cũng thế. Cậu cũng là vì tiền lương cuối tháng này thôi.

Taehyung thấy cậu gấp gáp nhận lời, ôm văn kiện lên rời khỏi phòng mới nhếch mép. Đống văn kiện đó đã được soát lỗi một ít rồi, làm sao hắn có thể để cậu xử lí hết. Đúng là dễ bị dụ mà.

Jungkook về nhà đã lập tức tắm rửa sạch sẽ, ngồi vào bàn tiếp tục hoàn thành nốt công việc. Nhưng nhìn một hồi thấy không có lỗi nào cả, xem mấy cái tiếp theo cũng thế. Vậy là Jungkook bỏ qua một bên, thong thả ăn tối rồi nằm xem phè phỡn xem phim.

Sang hôm sau, mới sáng sớm, cậu đã mò lên phòng làm việc của Kim tổng nộp văn kiện lại cho Taehyung. Hắn cũng đã đến đây từ sớm rồi. Chỉ là đang đợi chuyện vui sắp xảy ra mà thôi.

Jungkook đưa mớ văn kiện cho hắn. Thật ra Taehyung đã đánh dấu hết rồi. Cái nào đã được soát lỗi, cái nào chưa soát lỗi hắn đều biết. Nên hắn đã chọn cái chưa soát lỗi xem Jungkook có chăm chỉ làm việc hay không. Kết quả là vẫn còn y nguyên. Chứng tỏ Jungkook chủ quan, chỉ xem mấy cái đầu, bỏ qua mấy cái cuối. Xui xẻo thay mấy cái văn kiện cuối vẫn chưa được soát lỗi.

"Cậu đã xem qua hết tất cả?"

Jungkook lắc đầu, thành thật nói.

"Tôi chỉ xem mấy cái đầu thôi, tôi nghĩ mấy cái sau cũng không có lỗi gì nên tôi không xem."

Taehyung trong lòng cười thầm cái tên ngốc nghếch này. Bên ngoài nghiêm nghị nói.

"Mấy cái cuối mới có lỗi. Cậu làm ăn như vậy, có muốn bị đuổi việc hay không?"

"Kim tổng, không có đâu. Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ cố gắng hơn."

Taehyung gật đầu. Thấy Jungkook xanh mặt, hắn cũng không có ý định trêu chọc cậu nữa.

"Được rồi, trưa nay xuống cantin mua cơm trưa lên đây ăn chung với tôi."

Jungkook đương nhiên bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý. Sau đó buồn bã rời khỏi phòng làm việc. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip