Chap 18: Bình yên hạ cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung cảm nhận được hơi thở ngày càng dồn dập ở phía sau. Hắn buông Jungkook ra, từ từ ngồi dậy, xoay người lại liền bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Henry. Tơ máu ngày càng dãn ra làm mắt gã đỏ ngầu. Jungkook đứng sau lưng Taehyung, cậu sợ hãi bám vào tấm lưng ấy.

"Henry, mau dừng tay lại đi. Vẫn còn kịp mà Henry, em xin anh!"

"James, tôi là đang bảo vệ em. Em mau qua đây trước khi tôi nổi nóng và bắn em chết!"

Taehyung vừa nghe xong đã lập tức nổi giận. Nắm lấy cổ tay gã rồi bóp chặt, khẩu súng theo đó mà rớt xuống đất. Taehyung tiếp tục tiến tới đấm thẳng vào sườn mặt của Henry.

"Cú đấm thứ nhất là vì mày đã làm phiền Jungkook của tao."

Henry còn chưa kịp nhận thức được thì Taehyung đã vung thêm một đấm.

"Cú đấm thứ hai là vì mày đã bám theo Jungkook của tao cả ngày lẫn đêm."

Jungkook lần đầu nhìn thấy Taehyung như vậy. Thật sự đáng sợ mà. Henry vẫn còn chao đảo trước cú đấm vừa rồi thì Taehyung lại tiếp tục.

"Cú đấm thứ ba là vì mày đã từng có ý định cướp đi lần đầu tiên của Jungkook. Và mày biết gì không thằng khốn? Jeon Jungkook chỉ thuộc về Kim Taehyung, cả đời em ấy cũng chỉ có mình tao thôi. Nếu như Jungkook muốn, tao cũng sẵn sàng đánh mày cho tới chết. Nghe chưa?"

Cuối cùng Taehyung cũng dừng lại, Namjoon bên ngoài tiến vào áp giải Henry. Đồng thời cởi trói cho ông bà Jeon và đưa họ đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra.

Được biết, Henry có chứng bệnh về tâm lý rất nghiêm trọng. Khẩu súng kia của gã căn bản không hề có đạn. Nhưng có lẽ vì nỗi ám ảnh bị mất đi người mình yêu trong quá khứ đã khiến Henry trở nên lầm đường lạc lối, dần dần đánh mất đi vẻ thư sinh, nho nhã và tấm lòng lương thiện của chính mình.

Tiểu An đã đến sở cảnh sát cùng với Henry để giúp gã bình tĩnh trở lại. Trong những giây phút ấy, gã mới nhận ra Tiểu An thật sự vẫn còn yêu thương gã biết nhường nào. Người con gái này, cả một đời đã thật sự vất vả rồi.

Taehyung chở Jungkook về nhà, sau đó lại ôm Jungkook thật chặt đến mức chỉ cần buông ra một chút, hắn sợ cậu sẽ biến mất như hôm qua. Hắn hôn lên trán cậu, rồi lại tiếp tục ôm chặt.

"Kim tổng, sao anh lại yêu em?"

Jungkook kì thực rất tò mò tại sao Kim tổng lại có thể yêu một đứa dở hơi và phiền phức như cậu chứ?

"Vì gu anh mặn."

Taehyung vừa trả lời xong tức thì bị Jungkook giận dỗi quay đi chỗ khác.

"Anh nói một câu đàng hoàng không được à?"

Jungkook bĩu môi đánh vào lồng ngực hắn. Nhưng Taehyung cũng chỉ cười khổ, đặt cằm lên vai cậu rồi tiếp tục nói.

"Jungkook không có cái gì tốt cả, nấu ăn cũng tệ, làm việc nhà cũng tệ. Nhưng Jungkook biết cách yêu anh, Jungkook biết cách làm cho anh mỗi ngày đều vui vẻ. Vì vậy anh mới yêu!"

Đây là câu nói thật lòng xuất phát từ tận trái tim của hắn. Bởi lẽ lần đầu trong đời, Taehyung cảm thấy yêu thương một người con trai nhiều như vậy. Những thứ cảm xúc mới mẻ và đầy lạ lẫm ấy đã khiến cho Taehyung ngày một muốn tìm hiểu nhiều hơn về Jungkook, về cậu nhân viên đáng yêu và lương thiện. Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng với một người con trai khác duy trì hay xuất hiện quan hệ yêu đương, càng không nghĩ đến sẽ ở với người đó một chỗ thân mật như thế này hay thậm chí là làm tình cùng nhau. Nhưng Jungkook xuất hiện, cậu không phải là ánh dương rực rỡ của mùa hạ, càng không thể là cái rét buốt giá của mùa đông. Cậu là cơn mưa xuân nhẹ nhàng, mát mẻ, là không khí của mùa thu dịu dàng, trong trẻo. Và là người mà Taehyung trân quý, yêu thương hết lòng.

"Jeon Jungkook lần đầu tiên cảm thấy yêu anh là điều đúng đắn nhất trên đời em từng làm."

Cậu nói xong liền cười khanh khách để lộ ra hai chiếc răng thỏ quen thuộc. Mỗi một thứ cảm xúc hay bầu không khí trong gian phòng này bỗng chốc thật lãng mạn biết bao.

------

Một tuần sau, Henry được trở về nhà cũng nhờ giấy bải nại của Jungkook, cộng thêm gã chưa làm gì nguy hiểm hay gây hại đến ai nên mới được thả ra. Tiểu An đưa gã về căn nhà nhỏ mà cô dùng tiền tiết kiệm của mình để mua cách đây không lâu.

Căn nhà này nhìn chung cũng đủ cho hai người ở, nội thất các thứ cũng đã được sắp xếp chu đáo. Henry một thân gầy gò ngồi xuống ghế, nhận lấy cốc nước của Tiểu An.

"Henry, anh muốn sống ở đây hay trở về NewYork?"

Cô ngồi xuống cạnh gã. Người đàn ông này vẫn như trước, có chăng chỉ là những thứ cảm xúc bất chợt đã khiến gã lầm đường lạc lối nhưng dù thế nào đi nữa, hình bóng chàng sinh viên Henry luôn nở nụ cười tươi sáng hơn cả ánh mặt trời đã khiến cho Tiểu An ghi nhớ thật kĩ rồi.

"NewYork. Anh sẽ bắt đầu lại mọi thứ, cùng với em."

Tiểu An lắc đầu trước ánh mắt như đang sáng lên của Henry khi nói về tương lai sau này của cô và gã.

"Không. Không chỉ cùng với em, còn thêm một người nữa."

Henry nghiêng đầu nhìn cô, Tiểu An chỉ cười nhẹ, lấy tay gã đặt lên chiếc bụng vẫn còn chưa nhô ra của mình. Henry sau đó mừng rỡ rồi rơi nước mắt. Trong suốt thời gian vừa qua, gã đã hành hạ người con gái nhỏ bé này không ít, lại còn buông rất nhiều câu lăng mạ cô ấy nhưng đổi lại, cô ấy vẫn ngồi ở đây, vẫn kề cạnh bên gã. Đúng thật là ngu ngốc khi giờ mới nhận ra tình cảm của Tiểu An dành cho gã.

Rồi đây gã sẽ bắt đầu một quỹ đạo mới. Quỹ đạo mà James không hề tồn tại thay vào đó là Tiểu An và sinh linh nhỏ bé còn chưa chào đời của cô ấy.

-----------------------------
🍋: Đây đến cuối tuần sau mới có chap mới nữa nha 🧡.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip