Kny Happy Birthday Nezuko 28 12 2019 Happy Birthday Nezuko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bầu trời trong xanh, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi xung quanh, cơn gió nhè nhẹ thổi qua những tán lá. Một buổi sáng tuyệt đẹp tại trang viên Ubayashiki...

Nếu không tính đến việc cả trang viên đang náo loạn cả lên vì bị quỷ tấn công.

Đúng! Trang viên đang bị quỷ tấn công! Vào lúc sáng sớm tinh mơ, mặt trời mọc ở trên cao!

Nhưng tuyệt nhiên không một trụ cột nào xách kiếm lên để mà giết con quỷ đó cả.

Lí do?

Con quỷ đó không ai khác ngoài cô em gái quốc dân - Kamado Nezuko.

Theo lý thuyết thì ánh sáng mặt trời chính là khắc tinh thứ hai của loài quỷ. Dù là có là Thượng Huyền hay thậm chí là Muzan thì gặp ánh sáng mặt trời là bay mất xác ngay lập tức.

Thế nhưng, Nezuko lại là một trường hợp ngoại lệ đặc biệt.

Tuy bản thân cũng là quỷ nhưng kể từ sau trận chiến với Hantengu - Thượng Huyền Tứ tại làng thợ rèn của Sát Quỷ Đội, cô đã sở hữu được khả năng kháng lại ánh sáng mặt trời. Ngoài ra, nhờ có sự giúp đỡ của mọi người, Nezuko đã dần dần có thể nói chuyện dù vẫn còn bập bẹ không khác gì mấy đứa con nít đang tập nói, à phải rồi, cô đã không cần phải đeo ống tre nữa.

Vậy điều gì đã khiến cô "tấn công" cả trang viên?

Chúng ta cùng nhau đi lùi về quá khứ một chút để tìm hiểu nào.

Tại một căn phòng của trang viên, Zenitsu vẫn đang ngáy khò khò trên chiếc nệm được trải dài trên sàn một cách ngon lành. Cậu đang có một giấc mơ cực kì đẹp, trong giấc mơ đó, cậu trở thành một trụ cột cực kì mạnh mẽ đang chơi đùa cùng với vợ và con cái của mình.

"Hehe... Nezuko-chan~~... Em đẹp quá... Lại đây với anh... Hehe... khò... khò... khò..."

"Khò.. khò... khò..."

Ngoài Zenitsu ra, trong căn phòng này vẫn còn sự hiện diện của một người nữa cũng đang nằm ngủ. Hashibira  Inosuke - hay còn được biết với tên gọi Đấng Ỉn. Dù là đang ngủ nhưng Inosuke vẫn đội cái mặt nạ heo rừng.

Soạt!

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra với sự xuất hiện của một cô gái tóc đen với con ngươi màu hồng. Cô có vẻ rất vui khi vào đây nên cô đã cười để lộ hai răng nanh nhỏ. 

Nezuko đi từ từ vào để tránh gây ra tiếng động đánh thức người trong phòng. Cô nhìn quanh cả căn phòng một lượt. Hừm... Có hai người ngủ và ba tấm nệm được trải sẵn. 

Ơ khoan... Có gì đó sai sai...

Nezuko đột dưng trở nên hốt hoảng. Cô chẳng nói chẳng rành liền tung ra một cú đá thật mạnh vào người Đấng Ỉn làm đối phương bay một cái vèo ra khỏi phòng, sẵn tiện kéo theo cả cánh cửa. Tiếp theo đó, Nezuko cầm tấm nệm mà Zenitsu đang nằm và kéo lên đột ngột làm Zenitsu đập đầu xuống sàn rồi sau đó đá cậu ra ngoài sân cùng Inosuke và cánh cửa đáng thương.

Trong khi hai con người đáng thương kia đang bất tỉnh nhân sự thì Nezuko chẳng màng quan tâm. Cô hết cầm tấm nệm rồi cầm chăn với gối mà giũ giũ hết lần này tới lần khác. Xong, cô bỏ chúng xuống đất rồi lon ton chạy đi giữa bầu trời đầy ánh nắng với cặp mắt rưng rưng như muốn chực khóc.

"Onii-chan... đâu... rồi...?"

...

Kể từ lúc đi lại được dưới ánh mặt trời, mọi ngày, cứ vào sáng sớm là Nezuko sẽ chạy tới phòng của Tanjirou. Lí do? Vì cô muốn được anh trai xoa đầu rồi~ Cô thích nhất là được anh trai xoa đầu à nha~

Vậy nên, sau khi phát hiện ra anh trai mình không có ở trong phòng ngủ, Nezuko đã tự mình đi đến từng phòng từng phòng một trong trang viên để đi tìm anh trai, kéo theo là những nạn nhân vô tội đang ngủ ngon hoặc là bị đánh thức, hoặc là bất tỉnh nhân sự như hai nạn nhân đầu tiên. Chưa kể tới việc đồ đạc bị lật tung cả lên vì Nezuko cho rằng anh trai mình đang ở đó, điển hình là việc cô giũ giũ tấm nệm coi thử anh trai mình có đó không.

"Nezuko, thôi nào. Em đừng khóc nữa mà."

Kanroji Mitsuri cố gắng an ủi cô em gái quốc dân Nezuko hiện đã thu nhỏ người lại thành đứa trẻ 5 tuổi mà cặp mắt cứ rưng rức sắp chực khóc. Cô thu người ngồi trong chiếc hộp gỗ - ngôi nhà di động trước đây của cô được đặt nằm ngang mà vừa mếu máo vừa gọi "Onii-chan".

"Có chuyện gì mà cả trang viên như vừa bị tấn công vậy?"

Viêm Trụ Rengoku Kyoujurou từ ngoài cửa bước vào, theo sau là Âm Trụ Uzui Tengen. Hai người họ vừa mới đi làm nhiệm vụ về xong là đã thấy cảnh các Kakushi đang đi qua đi lại như mắc cưởi mà dọn dẹp cả một mớ hỗn độn trong trang viên. 

"Chuyện là..."

Luyến Trụ lập tức kể lại tình hình cho hai người họ nghe. Trong khi đó, Nezuko vẫn còn chưa nín dù cho có Sumi, Kiyo và Naho ở bên cạnh. Zenitsu sau khi vô tình trở thành nạn nhân bất đắt dĩ cũng đã tỉnh lại và hiện đang ở cạnh Nezuko. Cậu chàng đưa tay lên định xoa đầu Nezuko như Tanjirou thường làm để dỗ dành cô, mặt khác là Zenitsu muốn được chạm vào Nezuko. Và có vẻ mục đích của cậu nghiêng về vế sau hơn vì cái bản mặt vô liêm sỉ của cậu đã nói lên tất cả.

Thế nhưng, tay cậu chưa kịp chạm vào tóc của Nezuko thì lập tức đã bị đối phương gạt ra không thương tiếc và còn tặng thêm một tiếng gầm gừ và cặp mắt hình viên đạn khiến cho tên đầu vàng nào đó bị tổn thương một cách sâu sắc!

"Có khi nào thằng nhóc đó bỏ em gái mình đi luôn rồi không?" Uzui nói.

"Chú nói vậy hơi quá rồi đó!" Rengoku lên tiếng.

"Tên Âm Trụ kia, mau đấu với-"

Rầm!

Inosuke K.O sau một cú đấm của Uzui.

"Thôi nào, biết đâu là thật thì sao?" Uzui thản nhiên đáp lời Rengoku như không gì xảy ra.

"Cậu nên ngừng lại đi, Uzui." Trùng Trụ Kochou Shinobu từ đâu xuất hiện, "Nhìn Nezuko kìa."

Nếu lúc đầu chỉ là rưng rưng nước mắt thì bây giờ Nezuko đã chính thức òa khóc luôn rồi. Từng giọt nước mắt với kích cỡ lớn cứ thi nhau lăn xuống. 

Onii-chan bỏ mình rồi!! (இ﹏இ'。)

Trước phản ứng này của Nezuko, ngoại trừ Shinobu ra thì những người còn lại đều đồng loạt hoảng hốt và thi nhau tặng ánh nhìn "Coi cậu vừa gì kìa!" dành cho ngài Âm Trụ của chúng ta. Uzui đổ mồ hôi hột, anh chỉ đùa chút thôi mà.

"Thiệt tình, Tanjirou đi đâu mất tiêu rồi?" Mitsuri tự hỏi.

---o0o---

Trong khi cả trang viên đang bận rộn vì bị "tấn công" thì "nguyên nhân trực tiếp" gây ra cuộc "tấn công" kia lại đang ở đường đi tới đi lui. Với bản chất tốt bụng vốn có của mình, Tanjirou sẵn lòng giúp đỡ mọi người xung quanh mình như hồi còn ở quê nhà trong khi đang giao hàng. Đúng! Hiện tại cậu đang đi giao hàng giúp cho một cửa tiệm, chưa kể, cậu còn làm thêm các việc khác dùng sức người như khuân vác chẳng hạn.

Mỗi lần như thế là cậu sẽ được nhận ít tiền coi như tiền lương.

Và hiện cậu đã tích được một số tiền kha khá.

"Nếu suôn sẻ thì chiều nay sẽ đủ rồi."

Cậu tự nói với chính mình.

Đi một hồi, cuối cùng Tanjirou cũng đã tới được nơi cần đến. Đó là một quán ăn bình dân vô cùng bình thường nhưng quán lại khá đông khách. Cậu đi vào trong và liền được một nhân viên của quán dẫn đường. Đúng lúc đó, cậu bắt gặp một thân ảnh của một nam nhân tóc đen quen thuộc đang nhâm nhi nồi cá hồi hầm củ cải với vẻ mặt... ngon miệng (?)

"Ừm... Tomioka-san...?" 

Tanjirou cất tiếng gọi với chất giọng không tự tin vì sợ nhìn nhầm người. Việc Giyuu quay lại nhìn cậu làm cậu cảm thấy rất an tâm trong việc xác định danh tính đối phương.

"Tanjirou? Em đang làm gì ở đây?" Giyuu hỏi.

"Em đến giao củ cải cho chủ quán."

"Giao củ cải... Không phải bây giờ em nên đi tập luyện sao?"

"Em muốn kiếm ít tiền."

"Tiền?"

"Cậu gì ơi, ở trong này này!" Tiếng người nhân viên phát ra từ phía trong.

"Vâng! Em vào liền đây!... Em phải đi rồi. Hẹn gặp lại anh sau, Tomioka-san."

"Ừ."

Giyuu ngồi tại chỗ mà nhìn Tanjirou lon ton chạy vào trong quán rồi quay lại nồi cá hồi hầm củ cải của mình thì chợt nhận ra là nồi cá hết rồi.

"... Chủ quán, cho tôi thêm một nồi cá hầm củ cải."

"Có ngay đây."

...

"Đây là tiền trả cho số củ cải." Người chủ quán đưa tiền cho Tanjirou, "Vất vả cho cậu nhóc rồi."

"Cảm ơ-." Tanjirou nhận lấy chúng.

"Bớ người ta! Cướp!"

Tanjirou giật mình và quay lưng lại thì thấy một gã đàn ông ôm một cái tay nải khá lớn đang chạy với tốc độ nhanh, phía sau là một người phụ nữ đang gào lên. Không chần chừ một giây nào, Tanjirou liền lập tức rượt theo gã. Tuy cậu mới có 15 tuổi thôi nhưng với tư cách là một kiếm sĩ đã trải qua quá trình luyện tập gian nan thì thể lực của cậu không thua gì một người trưởng thành đâu! Vì vậy, chẳng có gì lạ khi cậu đã bắt kịp được tên cướp và khống chế gã ta lại. Cậu lấy lại túi nải xong cũng là lúc cảnh sát tới áp giải tên cướp đi.

"Của cô đây ạ." Tanjirou đưa túi nải cho người phụ nữ.

"Cảm ơn con nhiều lắm." Người phụ nữ nhận lại đồ của mình, "Để ta-" Người phụ nữ tính lấy ra gì đó thì bị Tanjirou cắt ngang.

"Con giúp được thì giúp thôi ạ. Cô không cần trả ơn đâu."

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu ạ. Thôi, con đi nha cô."

"Ừ..."

...

Chẳng mấy chốc, trời cũng đã bắt đầu sập tối. Tanjirou mừng rỡ với số tiền trong tay. Cậu quên cả việc ăn uống mà chạy tức tốc tới một cửa tiệm. Người chủ tiệm cảm thấy ngạc nhiên khi tự dưng trước cửa tiệm của mình xuất hiện một cậu nhóc tóc đỏ mặt dính đầy đất đang thở hồng hộc. 

"Th-Thưa bác... hộc hộc... bác có thể bán cho cháu... một bộ kimono không ạ...?" Tanjirou vừa thở dốc vừa nói.

"Tất nhiên rồi, vào trong này lựa đi." Người chủ tiệm nói.

"V- Ui da!"

Bỗng từ đâu có một đứa bé trai va phải người Tanjirou làm cậu giật cả mình, nhưng ngay sau đó là cảnh một người đàn ông tức giận đang chạy tới chỗ cậu hay đúng hơn là chỗ đứa bé trai đang ôm chân của cậu.

"Oắt con, coi mày chạy đi đâu?" Người đàn ông đó hét lên.

"Từ từ đã chú, có gì từ từ nói ạ." Tanjirou cố gắng làm dịu đối phương.

"Từ từ nói gì hả? Nó dám ăn cắp bánh bao của tao!"

"Em ăn cắp bánh của chú ấy thật sao?" Tanjirou quay sang cậu nhóc phía sau mình.

"Em..." Cậu nhóc ôm chặt số bánh vào người.

"Em đói lắm phải không?"

Đứa trẻ gật đầu.

"Cháu sẽ trả tiền thay em ấy. Có được không ạ?"

"Anh trai..."

"Cũng được thôi."

Tanjirou trích lấy số tiền mà mình đang có mà đưa cho người đàn ông kia. Người đàn ông nhận được tiền cũng không nói gì thêm rồi bỏ đi. Đợi khi người đàn ông đi được một quãng, Tanjirou quay lại bảo đứa bé mau về nhà và không được đi ăn cắp nữa. Đứa trẻ cảm ơn cậu rồi bỏ đi.

"Thưa bác..." Cậu quay qua người chủ tiệm bán kimono, "Bộ kimono... chắc để lần sau đi ạ... giờ cháu... không đủ tiền."

"Nếu từ đầu không có tiền rồi sao cháu còn trả tiền cho cậu nhóc đó nữa chứ?"

"Nếu cháu không làm vậy thì e là em ấy sẽ bị đánh mất, với lại em ấy cũng đang đói nữa, chưa kể biết đâu em ấy cũng còn người thân ở nhà đợi..."

"Cháu tốt bụng quá mức rồi đấy."

"Có lẽ vậy ạ."

"Ôi! Là cậu nhóc hồi sáng đây mà." Một người phụ nữ bỗng từ đâu xuất hiện trước mặt Tanjirou.

"A! Là cô hồi sáng." 

"Em quen cậu nhóc này à?" Người chủ tiệm hỏi.

"Vâng, hồi sáng em bị cướp, cũng may là cậu nhóc này giành lại đồ giúp em." Người phụ nữ trả lời.

"Ôi trời... Nè nhóc, nhóc tên là gì?"

"Tanjirou ạ."

"Được rồi, Tanjirou. Hôm nay ta sẽ đặc cách cho cháu. Cháu cứ vào lựa đi. Ta sẽ giảm giá. Coi như quà trả ơn vì đã giúp vợ ta."

"Nhưng mà..."

"Cháu tính phụ lòng tốt của cặp vợ chồng này sao?"

"Cháu không có ý đó..."

"Thế thì vào đi."

"... Vâng."

---o0o---

"Woa..."

Tanjirou cực kì ngạc nhiên vì cậu không ngờ rằng trong tiệm lại có nhiều kiểu dáng kimono tới vậy. Phải mất một hồi cậu mới lựa được kiểu mình muốn. Kimono mà Tanjirou lựa có màu hồng phấn tựa tựa cánh hoa anh đào với họa tiết được trang trí đơn giản. Mua xong, cậu ôm bộ kimono đã được gói gọn lại và chuẩn bị về trang viên.

"Nezuko chắc là lo cho mình lắm."

Tanjirou đi được một vài bước thì dừng chân lại. Chiếc mũi thính của cậu cứ động đậy.

Có mùi quỷ!

Ngay lập tức, cậu liền chạy thẳng đến nơi phát ra mùi quỷ đó. Cậu cứ chạy, chạy mãi.

Đến nơi rồi!

Trước mặt cậu bây giờ là hai đứa trẻ đang ôm chặt nhau ở dưới một gốc cây mà trước mặt bọn trẻ là một con quỷ đang chuẩn bị ăn thịt chúng. Thấy vậy, Tanjirou liền rút thanh Nhật Luân Kiếm của mình ra và chém bay đầu con quỷ. Con quỷ bị lìa cổ và tan biến vào hư không.

"Hai em ổn chứ?" 

Tanjirou hỏi hai đứa trẻ nhưng có vẻ vì còn quá hoảng sợ nên vẫn không nói tiếng nào ngoài gật đầu. Dù con quỷ đã chết nhưng Tanjirou vẫn còn ngửi thấy mùi của chúng, xem ra không chỉ có mỗi một con rồi. Cậu định đi đến địa điểm tiếp theo nhưng lại lo lắng cho hai đứa trẻ này, lỡ chẳng may cậu vừa đi là sẽ có một con quỷ khác ập tới thì nguy mất. Nhưng cậu cũng không thể ở lì đây mãi được!

"Hai đứa trẻ này để tôi lo cho. Cậu đi đi, Tanjirou."

Từ một phía khác, một thanh niên tóc đen với cái đầu ấn tượng cùng vết sẹo lớn trên mặt xuất hiện cùng cặp mắt thoạt nhìn qua rất hung dữ. Hai đứa trẻ nhìn thấy liền hoảng sợ vì nghĩ mình gặp quỷ nữa rồi.

"Genya? Sao cậu lại..." Tanjirou ngạc nhiên với sự xuất hiện của cậu bạn.

"Mau đi đi. Không có thời gian đâu."

"Ừ, nhờ cậu vậy."

Tanjirou nói rồi phóng đi.

...

Đông quá!

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Tanjirou khi tới nơi. Vì địa điểm là ở trong rừng nên xung quanh thật sự rất tối dù trên cao đã có ánh trăng chiếu rọi xuống. Tuy vậy, với một người sở hữu chiếc mũi cực thính như Tanjirou, việc xác định vị trí của lũ quỷ rất dễ.

"Hơi thở của nước. Thức thứ bảy: Chích Ba Vân Đột."

Xét về sức mạnh của lũ quỷ vì đa số đều là những con quỷ dạng thường, có xen lẫn vài con có sức mạnh vượt trội hơn nhưng bù lại chúng có lực lượng đông. Thông thường, quỷ không hoạt động theo bầy đàn mà hành động riêng lẻ, thế mà hôm nay cậu lại ngay cả một ổ quỷ. Tuy cậu hoàn toàn có đủ khả năng cắt đầu chúng nhưng... cậu vừa cắt đầu con này là con khác liền nhào tới. Với cái đà này thì cậu sẽ bị kiệt sức trước khi giết hết bọn ch-

"Gah!"

Một con quỷ từ phía sau cậu lao thẳng tới. Nguy rồi! Cậu đang cầm chân con quỷ trước mặt mình. Cậu không thể nào mà...

BỤP!

Cả thân của con quỷ đó rơi cái bịch xuống đất không khác gì mít rụng, riêng cái đầu thì đã bị đá văng ra xa cả chục mét bởi một cú đá đầy uy lực của một thiếu nữ mặc kimono màu hồng. Ngay sau đó...

"Hơi thở của muôn thú. Nanh thứ năm: Cuồng liệt!!"

một con heo rừng chạy vụt qua và chém mọi thứ xung quanh, bao gồm con quỷ Tanjirou đang cầm chân để phá vòng vây hoặc là thấy quỷ nhiều quá nên tung chiêu này để đánh cho hăng máu.

"Inosuke! Nezuko!"

"Onii-chan~~"

Nezuko vui mừng ra mặt khi cuối cùng cô cũng gặp được anh trai của mình nhưng rồi sự vui vẻ đó cũng mau chóng tắt đi như ngọn nến trước gió, thay vào đó là cái vẻ mặt tức giận dành cho Tanjirou. Thấy em gái như vậy, Tanjirou chỉ biết trưng ra bản mặt "mắt hai chấm" mà vừa xoa đầu vừa xin lỗi Nezuko trong khi cô cứ lấy tay đánh liên hồi vào ngực cậu.

"Onii-chan... đáng ghét...!"

"Rồi rồi. Anh xin lỗi mà."

"Thiệt tình, cậu đã làm cho Nezuko lo lắng từ sáng tới giờ luôn đó." Một thiếu nữ khoác lên chiếc lên chiếc áo haori họa tiết cánh bướm xuất hiện trên cây.

"Shinobu-san..."

"Yo! Chàng trai Kamado!"

"Rengoku-san! Cả Uzui-san và Kanroji-san nữa!"

"Nezuko-chan~ Chờ anh với~"

"Zenitsu, phiền cậu đừng có giở trò với em gái tớ nữa."

Xoạt! Xoạt!

Từ trong lùm cây, một chàng trai khác lộ mặt.

Tomioka Giyuu.

"A! Tomioka-san..." Tanjirou định nói gì đó thì bị Giyuu cắt ngang.

"Xử lí bọn chúng nào."

Giyuu rút kiếm ra và những người khác cũng vậy.

"Vâng."

"Hơi thở của Côn Yrùng. Điệp Chi Vũ: Du Hý."

"Hơi thở của Nước. Thức thứ ba: Lưu Lưu Vũ."

"Hơi thở của Lửa. Thức thứ năm: Viêm Hổ."

"Huyết quỷ thuật: Bộc huyết!"

"Hơi thở của Sấm Sét. Thức thứ nhất: Phích Lịch Nhất ThiểmLục Liên."

"Hơi thở của Sương Mù. Thức thứ hai: Bát Trùng Hà."

"Hơi thở của Âm Thanh. Thức thứ nhất: Oanh Tạc."

"Điệu nhảy của Hỏa Thần: Viên Vũ."

"Hơi thở của Tình Yêu: Thức thứ ba: Luyến Miêu Thời Vũ."

"Hơi thở của Thú. Nanh thứ sáu: Loạn Hàng Giảo."

...

Chỉ trong thoáng chốc, cả một rừng quỷ đã tan biến vào không khí. Quả thật là xui xẻo cho bọn chúng khi gặp một lượt toàn là những người mạnh nhất của Sát Q-

"Oái!"

Tanjirou giật thót lên làm cho mọi người xung quanh đều giật cả mình rồi trở nên ngạc nhiên khi thấy cậu cứ loay hoay tìm gì đó.

"Tay nải của ai rơi ở đây vậy?"

Tokitou Muichirou giơ một tay nải trông như muốn nát bấy cả lên và hỏi mọi người.

...

Ủa?

"Tokitou-kun ở đây hồi nào vậy?" Kanroji thắc mắc.

"Không thấy tôi xài thức thứ hai chung với mọi người à?" 

"Không để ý luôn đó."

"Mà tay nải này của ai?"

"Của tôi đó."

Tanjirou vội chạy tới chỗ Muichirou và nhận lấy tay nải rồi nhanh chóng kiểm tra tình trạng của món đồ bên trong, kiểm tra xong xuôi hết cả rồi... Tanjirou chỉ biết khụy gối xuống và ôm tay nải vào lòng.

"Onii-chan?"

Nezuko vội chạy đến chỗ anh trai mình cũng những người khác khi thấy cậu như vậy. Tanjirou từ từ quay lại với khuôn mặt đầm đìa nước mắt và tay nải trên tay.

Nezuko lấy tay nải từ tay cậu và mở nó ra. Cô rất ngạc nhiên khi phát hiện ra bên trong là một bộ kimono màu hồng phấn đã rách nát nhưng nhìn kiểu nào thì nó cũng rách là do tác nhân vật lí chứ không phải do thời gian.

"Onii-chan... đây...?"

"Anh xin lỗi."

"?"

"Anh xin lỗi em, Nezuko... Hôm nay là sinh nhật em... thế mà anh làm hỏng quà của em mất rồi."

Lúc này Nezuko mới ngộ ra được mọi việc. Cô hoàn toàn không hề nhớ rằng hôm nay là sinh nhật của mình. Thế nhưng Tanjirou thì vẫn nhớ rất rõ và cậu đã lén đi kiếm tiền từ sớm tinh mơ chỉ để mua một món quà tặng cho cô. Cô vươn tay và ôm lấy anh trai của mình.

"Onii-chan... không sao đâu... Onii-chan... cạnh em... là được."

"Nezuko... "

Tanjirou ôm trầm lấy cô em gái của mình mà nở nụ cười rồi xoa đầu cô, những người khác đứng nhìn họ cũng lây theo và nở nụ cười như cậu.

"Chúc mừng sinh nhật, Nezuko."...

"Nezuko... anh cũng muốn được ôm nữa..."

Một thằng tóc vàng nào đó nhìn cặp anh em mà thầm thì.

-----------------The End-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip