Ban Cai Thao Nhung Lau Co 701 Hinh Xam Mot Ban Nam Diu Dang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỉnh thoảng ngồi vẩn vơ tớ hay nghĩ về những điều đáng yêu nhỏ xíu xiu mà cậu ấy hay làm cho tớ.

Hồi mới quen nhau, bọn tớ hay dắt nhau đi dạo vòng vòng, bạn ấy bảo vì không biết đi xe máy, nên chẳng đi đâu được xa. Vậy là chỗ hẹn của bọn tớ quanh đi quẩn lại luôn ở khu phố cổ.

Những cuộc hẹn của bọn tớ là những buổi đi dạo, những bộ phim chiếu rạp ít người xem. Và cứ thế cứ thế thời gian trôi rất nhanh.

Tớ sâu sắc cảm nhận được sự dịu dàng của cậu ấy. Trên phố cổ thường rất đông người xe qua lại, bọn tớ cứ đi đôi lúc chẳng quan tâm đi được đến đâu. Nhưng tớ có một tật xấu, là đi bộ thì sẽ không đeo kính, mắt thấy mờ mờ người xe thì đông, tớ vì không nhìn rõ nên toàn bước hụt với dễ va phải người đi đường. Vì thế từ lúc đó, cậu ấy luôn để ý từng bước chân của tớ. Nhắc tớ mỗi bậc thềm, mỗi vũng nước, kéo tớ sát về phía cậu ấy để tránh đụng người lạ. Thật sự rất thích khoảnh khắc lúc cậu ấy nắm tay tớ thật chặt.

Tớ ấy mà, trông thế chứ nhát cáy, không xem được mấy phim ma mãnh hay chém giết máu me, mấy lần vì mấy cái trailer phim kinh dị mà suýt hất cả hộp bỏng vào người cậu ấy. Từ đó mỗi lần có gì đáng sợ cậu ấy lại lấy tay che cho tớ. Đáng yêu vô cùng. Hôm mạnh miệng đòi xem IT 2 tớ bấu tím cả một cánh tay của cậu ấy.

Thỉnh thoảng sau khi xem phim, tớ sẽ đòi ăn gì đó. Nhưng rồi ăn không hết, tớ sẽ bỏ bớt qua bát cậu ấy phân nửa, cậu ấy cứ thế hí húi ăn hết xong ngồi giục tớ ăn nhanh. Vì mải huyên thuyên nên dù chỉ ăn bằng một phần ba cậu ấy nhưng lúc nào cũng chậm.

Hoàng Anh cũng là bạn nam đầu tiên kiên nhẫn ngồi sấy tóc cho tớ. Có hôm sang nhà cậu ấy chơi, vì khó chịu nên đòi gội đầu. Trong nhà không có khăn to để lau, cậu ấy lật đật lấy khăn mặt lau bớt nước trên tóc tớ, xong dắt tớ ra phòng khách cắm máy sấy xong ngồi chồm hổm trước mặt sấy cho tớ. Qua lớp tóc lùng bùng tớ thấy ánh mắt cậu ấy chăm chú hong tóc, rồi cầm máy xoay qua xoay lại, vừa hong vừa phàn nàn sao mà mất công. Giây phút ấy tớ đã rất rung động, vì cậu ấy thật sự rất đỗi dịu dàng. Thì ra khi một bạn nam đang chăm chú lại đẹp trai đến như vậy.

Cậu ấy vậy đó, tinh tế và chu đáo từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Mỗi lần tớ qua nhà, cậu ấy đều gọi trà sữa. Lần nào cũng sẽ cắm ống hút thử, rồi mới đưa tớ cốc ngon hơn. Và lúc nào cũng lót sẵn giấy hoặc lấy tay hứng để nước trên cốc không dây vào người tớ.

Cậu ấy là thế, ác mồm ác miệng với tớ nhưng lại chăm sóc tớ nhiều đến như vậy. Cảm ơn cậu và sự dịu dàng của cậu đã xoa dịu tớ trong những ngày lòng tớ nặng trĩu những nỗi buồn, trong những ngày lòng tớ vẩn vơ những chuyện ở thế giới bên ngoài kia. Tớ biết vẫn luôn có cậu sẵn sàng dang tay với tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip