Jsh Jibaku Shounen Hanako Kun Fanfic Nho 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông kết thúc ngày học căng thẳng vang lên trong không gian mùa hè, hoà lẫn cùng tiếng ve kêu inh ỏi. Cô gấp sách vở lại, ngửa cổ vươn vai ra sau một cách thoải mái. Vậy là kết thúc một ngày, cô thờ thẫn nhìn ra cửa sổ. Từng dòng học sinh nối tiếp nhau ra về, tiếng cười nói, tiếng còi xe, tiếng đàn hát của CLB âm nhạc, tất cả hoà vào không gian chiều tà...
Yashiro nhớ lại lần nhìn thấy quá khứ của Hanako, trong lòng cô không tránh khỏi sự nhức nhối lạ kì. Cô nhớ ánh mắt ấy, nhớ cơ thể chằng chìn vết thương cùng với mảnh băng bị lỏng. Cô nhớ...và cô muốn bảo vệ anh. Cô không biết mình đã nói vậy bao nhiêu lần, đến cuối cùng người bảo vệ cô lại là anh...Nhớ những lúc cô tưởng chừng gần kề cái chết, anh cũng luôn ở cạnh cô khi cô gọi tên anh. Dù cô nói là anh là một con ma vô dụng, nhưng kẻ vô dụng có lẽ là cô.
Cô mím chặt môi, sau tất cả có những lúc cô không muốn đối mặt với anh. Cô ước gì mình có thể giúp gì đó được cho anh, với tư cách là một người bạn...có lẽ ?
"Nene-chan ?"
Giọng nói nhẹ nhàng của cô bạn thân kéo cô trở lại thực tại.
"Aoi-chan ? "
"Cậu không sao chứ ? Cậu có vẻ đăm chiêu"
Cô không đáp lại, chỉ nhìn vào nàng. Một lần nữa, cả hai rơi vào trầm mặc...Aoi bất ngờ nhìn cô, sự trầm lặng này, nàng chưa từng được gặp qua. Yashiro của bây giờ..có gì đó khác so với người mà nàng biết?
"Aoi-chan...Nếu có một người mà cậu muốn giúp nhưng cậu nhận ra cậu chẳng thể giúp gì cho họ, cậu sẽ làm gì ?"
"Cái nà-"
"Ao-chan, chúng ta về thôi !"
Cô và Aoi cùng nhìn ra phía cửa ra vào của phòng học, người vừa nói là một người có mái tóc màu cam, cùng một cặp kính và băng đô "Hội học sinh" _Aoi Akane, bạn thanh mai trúc mã của nàng. Nàng bối rối nhìn cô, cô cũng không muốn nàng khó xử, cô mỉm cười vẫy tay chào hai người.
"Về cẩn thận !"
Yashiro nhìn bóng hai người khuất dần sau cánh cửa, cô nhìn ra bầu trời cũng đã gần tối, có lẽ cô nên về luôn...

"..."
"Ngươi có ngồi đó cũng không làm gì được đâu."
Kou nhìn chằm chằm vào con ma nhà xí đang mặt hằm hằm nhìn chỗ cửa ra vào. Cô hôm nay sao lại không đến ? Cũng không nói lại với anh một lời nào ? Từ sau khi phá huỷ xong Yorishiro của số 5 thì cô luôn có những biểu hiện tránh mặt anh. Điều đó làm anh có chút khó chịu. Không...không phải..là vô cùng khó chịu thì đúng hơn. Anh nắm chặt bàn tay, ngày mai gặp cô, anh sẽ bắt cô lau dọn nhà vệ sinh đến khuya mới thả cô về.
"Nhóc..."
"Chuyện gì ? "
Kou ngừng việc lau dọn, hướng về phía anh chờ câu hỏi. Thực ra cậu biết câu hỏi đó là gì, nhưng cậu vẫn sẽ lắng nghe từ anh.
"Lúc trước khi tới đây, nhóc có gặp Yashiro không ?"
"...Ta không gặp chị ấy.."
Kou đánh mắt sang phía khác, đáp lại câu hỏi đó, câu hỏi mà cậu đã biết trước. Cậu cầm lấy cặp sách, bước ra về, không quên chào anh một câu. Kou bước một mình trên hành lang, ngẫm nghĩ về chiều nay. Cậu đã gặp cô, nhưng trong một hoàn cảnh không mấy vui vẻ. Cậu..bắt gặp cô đang ngồi khóc ở trên sân thượng trường cao trung. Cô gục xuống, hai tay ôm lấy đầu gối run lên , mái tóc ánh kim xoã để gió tự nhiên đánh rối..Dưới buổi chiều tà, trông cô thật đáng thương, đến nối cậu không thể giữ được cảm xúc của bản thân mà lao đến ôm thân thể đang run của cô vào lòng. Cậu đau lòng khi thấy cô như vậy. Từ khi gặp cô đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cậu thấy cô yếu ớt đến như vậy. Ngực cậu nhói đau, chỉ có thể bất lực ôm lấy cô..
"K..Kou-kun..?"
"Senpai, chị hãy khóc đi. Có em ở đây rồi."
Cô nắm chặt lấy áo đồng phục của cậu, yếu ớt khóc từng tiếng. Cậu im lặng, ôm cô cho đến khi cô nở nụ cười với đôi mắt sưng đỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip