Jsh Jibaku Shounen Hanako Kun Fanfic Au Giac Mong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Couple : Hanako x Yashiro

Lưu ý : Đây là một AU, cho nên tính cách và chức vị của nhân vật sẽ khác mong mọi người hiểu cho.

"Xin chào, cậu có muốn một giấc mơ đẹp hay không ?"
...

"Làm ơn tránh xa tôi ra !"

Trong khu rừng hoang vu vang lên tiếng hét của thiếu nữ lạ mặt. Cô gái khoác trên mình bộ váy trắng thuần khiết, mái tóc bạch kim điểm xuyến màu xanh lam ngọc ở dưới đuôi tóc, đôi Ruby to tròn lấp lánh. Hình như cô ấy đang bị truy đuổi thì phải ? Gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng cùng sợ hãi, đôi chân trần trắng nõn lấm đất bùn ẩm ướt cũng đã sưng lên, có vẻ cô ấy đã chạy rất lâu. Tiếng thở dốc ngày càng khó khăn hơn, hoà lẫn với tiếng gió gào thét, cùng tiếng động vật hú lên đầy ghê rợn.

Đằng sau cô gái là một bóng đen không thể nhận dạng được, nụ cười man rợ của nó lộ rõ dưới bóng tối mờ ảo. Nó đuổi theo cô gái một cách chậm rãi giống như đang chơi trò mèo vờn chuột vậy. Cô gái chạy bán sống bán chết, càng chạy, tiếng cười điên loạn của bóng ma càng rõ hơn. Mặt thiếu nữ tái mét, tại sao cô lại bị vướng vào trong tình huống éo le như vậy chứ ?!

"Kết thúc trò chơi này thôi.."

Tiếng nghiến răng ken két khiến cô rợn gai ốc. Cô quay lại, cái bóng đen lao vào cô với tốc độ nhanh chóng, trên tay nó cầm một cái rìu dính đầy máu. Mùi máu tanh nồng nặc bốc lên, khiến cô buồn nôn. Cô gái bịt miệng, dùng hết sức bình sinh để chạy. Ai đó làm ơn, ai cũng được ! Chỉ cần cứu cô ra khỏi đây mà thôi.

Bỗng cô vấp phải một cành cây nằm dưới đất, cơ thể theo đó mà ngã sõng soài dưới nền đất ẩm vẫn còn vương mùi mưa. Chân cô đau nhói, thôi vậy là hết. Cô sẽ phải chết ở đây sao ?! Tay cô ôm lấy đầu, đôi mắt nhắm chặt phó mặc cho số phận.

Một tiếng va chạm giữa hai kim loại vang lên đến chói tai, tiếp đó cô cảm thấy một lực gió mạnh mẽ thổi vào người cô, như muốn hất tung cơ thể tàn tạ của cô khỏi mặt đất. Tiếng hét sợ hãi của bóng ma xé tan không gian rùng rợn của khu rừng.

Mọi thứ trở nên im ắng không lấy một tiếng động, cô gái vẫn nhắm chặt đôi mắt, cơ thể tự động thu lại, sự sợ hoảng sợ dâng lên đến đỉnh điểm khiến cho cô run rẩy. Trái tim như chết lặng, cảm giác đau đớn ở dưới chân càng làm cô như muốn ngất đi, nhưng lí trí cô lại không cho phép. Những giọt nước mắt yếu đuối chảy xuống, rơi xuống cánh tay cô, thấm xuống đất.

Chợt cả người bị nhấc lên, cái ẩm ướt lạnh băng của mặt đất khi nãy, nhanh chóng được thay thế bằng sự ấm áp lạ lẫm. Cô gái thả lỏng, cả thân thể mệt mỏi dựa vào người đang ôm lấy cô. Thiếu nữ cố gắng hé mở mắt nhìn lên, hình ảnh cuối cùng cô thu vào trong trí nhớ là đôi mắt hổ phách dịu dàng...

"Cảm ơn vì bữa ăn ngon miệng vừa rồi.."

Tiếng chuông đồng hồ đánh thức cô gái đang say giấc trên giường. Cô bật dậy, lau đi mồ hôi rịn trên vầng trán cao của mình, cô thở gấp, giống như vừa từ dưới nước ngoi lên. Một cơn ác mộng đáng sợ. Không biết cô đã mơ nó bao nhiêu lần rồi nữa. Đến bây giờ nụ cười của bóng ma trong giấc mơ vẫn khiến cô sởn gai ốc, cả cơ thể run lên đột ngột. Cô gái lắc đầu để tống khứ hình ảnh của nó ra khỏi tâm trí. Bỗng nhiên đôi mắt hổ phách trong giấc mơ hiện lên, mặt cô tự dưng nóng bừng, hai tay mảnh khảnh ôm lấy cơ thể mình, hơi ấm ấy vẫn còn. Dù là mộng sao lại chân thực đến vậy ? Dù là mộng sao trái tim cô lại rung động ? Dù là mộng sao cô lại tha thiết muốn nhìn lại đôi mắt dịu dáng đó đến vậy ? Thiếu nữ không dám chắc vì nghĩ lại điều đó lại ngớ ngẩn đến buồn cười...Suy cho cùng cũng chỉ là giấc mơ của cô.

"Nene-chan, hôm nay cậu trông có vẻ mệt mỏi quá ? Cậu cần xuống phòng y tế không ?"

"A, chào cậu, Aoi-chan. Mình ổn mà.."

Yashiro Nene một cô gái với mái tóc hai màu khá đặc biệt trong trường, một thiếu nữ có đôi chân củ cải đáng yêu[?], hiện tại cô đang học lớp 10, năm nhất Cao trung Kamome. Người cô gái ấy vừa nói chuyện là bạn thân của cô, một tiểu thư đoan trang tên Akane Aoi, nàng là một người nổi tiếng xinh đẹp, đối tượng hẹn hò của nhiều đấng nam nhi trong ngôi trường. Một tiểu thư tài sắc vẹn toàn đúng nghĩa.

Cô gái tóc tím lo lắng nhìn bạn mình. Cả tháng nay, cô luôn đến lớp với tình trạng đôi mắt gấu trúc, khuôn mặt thì luôn bơ phờ và mệt mỏi, và thường xuyên ngủ gật trong giờ. Đã nhiều lần nàng gặng hỏi nhưng đều chỉ nhận được nụ cười xuề xoà cho có của cô. Nàng rất muốn giúp cô với tư cách một người bạn thân đã lâu. Vậy mà cô luôn lảng tránh, năm lần bảy lượt từ chối làm nàng sốc nhẹ. Bao giờ lo sợ, giận hờn đều hoá thành những giọt nước mắt, rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

"Nene-chan..ghét mình sao ?"

Yashiro bất ngờ, luống cuống lau đi nước mắt của nàng, miệng liên tục xin lỗi. Cô đành bất lực, thở dài kể tất cả mọi chuyện cho Aoi. Nàng ngạc nhiên thốt lên :

"Đó có thể là Baku đó, Nene-chan"

"Ba..ku ?"

"Để mình kể cho cậu nghe về Baku nhé"

Aoi vui vẻ lau nước mắt, nắm lấy tay Yashiro hào hứng nói.

"Baku là một yêu quái chuyên ăn chúng ăn những giấc mơ, đặc biệt là ác mộng. Mặc dù được nhắc đến khá nhiều, nhưng có một thực tế là chả ai trông thấy con baku bao giờ. Thế nên khi được yêu cầu mô tả nhận dạng của chúng thì mỗi người nói một kiểu. Nhận dạng được biết đến nhiều nhất là một sinh vật có mình gấu, vòi voi, đuôi bò và chân có móng sắc như loài hổ. Baku tuy cũng là yêu quái nhưng chúng lại giúp đỡ con người bằng cách ăn ác mộng hoặc những linh hồn xấu gây ra những cơn ác mộng đó. Đôi khi chúng làm việc này mà không cần ai gọi, nhưng hầu hết các truyền thuyết đều kể rằng người nằm mơ phải tỉnh dậy và gọi baku đến nếu muốn chúng ăn giấc mơ của mình. Một số truyện còn kể rằng baku có thể chuyển những giấc mơ bị chúng ăn thành may mắn. Tuy nhiên, việc triệu hồi Baku yêu cầu sự thận trọng, bởi theo truyền thuyết, nếu Baku không hài lòng sau khi ăn cơn ác mộng, nó có thể sẽ nuốt luôn cả hy vọng và ước mơ của người gọi nó tới."

Yashiro nuốt nước bọt, mặt cô tái xanh không còn giọt máu khi nghe câu cuối. Cô chợt sợ hãi, gấu, bò, voi, hổ,...chẳng lẽ người trong mộng của cô lại là sinh vật đó sao. Nhưng cô nhớ cảm giác ấy giống như đang tiếp xúc với con người thì đúng hơn. Bỗng cơn đau đầu ập đến làm cô chao đảo, ngã vào người Aoi. Nàng hoảng sợ, hét lớn tên cô, gây sự chú ý trong lớp. Cả lớp xôn xao, nhanh chóng đưa cô tới phòng y tế.

"Các em đừng lo chỉ là do thiếu ngủ thường xuyên và ăn uống không điều độ nên mới gây ra cơn đau đầu này thôi."

Aoi cùng các bạn thở phào nhẹ nhõm. Cô y tá cười hiền, nhẹ nhàng nói :

"Các em lên lớp đi. Để bạn ấy nghỉ ngơi ở đây là được rồi."

"Vâng ạ, Nene-chan xin nhờ cô giáo."

Aoi nhìn lại cô gái đang nhắm mắt trên chiếc giường trắng phau, cơn lo lắng vẫn không nguôi, nhưng vì tiết học đã bắt đầu nên nàng đành miễn cưỡng về lớp.

Yashiro lần nữa rơi vào mộng. Một khoảng không màu đen bao trùm lấy cô, cơ thể cô lơ lửng giữa không trung, không có nơi để bám trụ. Lại một giấc mơ chẳng đẹp đẽ gì. Yashiro chán nản cười nhạt, cô đưa đôi mắt đảo quanh, cố gắng kiếm tìm ánh sáng nhỏ nhoi. Mà hình như ngoài cơ thể đang phát ra ánh sáng của cô thì nơi này chỉ toàn bóng đêm băng giá. Cô co người, ôm lấy bản thân, mái tóc trắng xoã dài, rơi tự do trên cánh tay cô, một mình giữa giấc mơ cũng thật cô đơn. Cô tự hỏi cô sẽ gặp lại người đó không ? Mà làm sao có thể chứ. Yashiro gần như chìm vào giấc ngủ trong chính mộng của mình. Một giọng nói của com trai vang lên, khiến cô mở mắt.

"Lại là một cơn ác mộng. Bữa ăn này còn ngon hơn cái trước đó cô gái."

"Là ai vậy ?"

Không một câu trả lời, cô lại cười, chắc cô mong đợi thành ra bị ảo giáo lúc nào không hay. Yashiro buông thõng hai tay, từ từ cảm nhận lực hút ở dưới chân kéo mình xuống dưới.

Một tiếng choang đinh tai nhức óc đập vào màng nhĩ cô. Theo bản năng, Yashiro bịt hai tai và nhắm thật chặt đôi mắt của mình. Từng nơi trong không gian này dần vỡ vụn thành nhiều mảnh, rồi rơi xuống. Lần nữa cô lại được bao bọc bởi hơi ấm quen thuộc. Thiếu nữ giật mình mở mắt, tay choàng lấy cổ người đang bồng mình, cô siết chặt, tựa như sợ người kia sẽ đi mất vậy.

"Mới gặp có hai lần mà cô bạo dạn quá nhỉ, cô gái nhỏ ?"

Giọng nói trầm ấm ấy thì thầm vào tai cô, hơi nóng phả vào vành tai nhạy cảm làm nó đỏ ửng. Người kia thấy biểu hiện của cô, tròng lòng nảy lên tia thích thú muốn trêu chọc cô. Hắn đưa đôi môi bạc mỏng lên vành tai đỏ hồng, cắn nhẹ lên đó một cái yêu chiều. Tiếng kêu nhỏ phát ra từ miệng cô gái làm hắn bật cười thành tiếng.

Không gian tràn ngập ánh sáng dần lộ ra, tiếng giày va chạm với tiếng sàn thu hút sự chú ý của cô. Nhớ lại cảm giác nóng bừng trên tai, khuôn mặt nhỏ nhanh chóng nhuốm màu đỏ giống như trái cà chua chín mọng.

"Cô tính ôm tôi tới bao giờ đây ?"

Yashiro ngại ngùng, rời khỏi người kia, đứng dối diện với hắn. Cô ngẩn người, đây là Baku sao ? Một yêu quái thật sao ? Trông hắn chẳng khác gì con người bọn cô. Đến lúc này cô mới có thể nhìn rõ được nhan sắc của tên yêu quái này. Hắn ta mặc một bộ đồng phục cũ, bên ngoài là cái áo choàng cùng màu, đội một cái mũ có biểu tưởng trên đó. Mái tóc nâu rối xù, đôi mắt hổ phách sâu hun hút, đôi môi mỏng đang khép hờ kia...vừa nãy mới..?!

Cô đỏ mặt, lấy tay che đi đôi tai đang đỏ lên. Miệng mấp máy không rõ lời :

"Cảm ơn.."

"Không cần cảm ơn đâu. Tôi và cô đều cùng có lợi. Tôi được ăn, còn cô thì ngủ ngon."

Hắn nhìn cô, miệng nở nụ cười quỷ dị, tay đưa lên chạm vào khuôn mặt cô :

"Với lại, tôi cũng đã thấy một vài thứ thú vị."

"Anh thật sự là Baku sao ? Sao chẳng giống với lời đồn gì hết vậy ?"

Cô lảng tránh cái động chạm của anh, đưa ánh mắt ngờ vực về phía người con trai cao bằng mình. Miệng nhỏ vô ý chu lên trách móc :

"Biến thái nữa.."

"Cô đúng là ngây thơ mà. Đâu phải yêu quái Baku nào cũng giống nhau đâu ? Như tôi chẳng hạn, với ngoại hình này không phải dễ dàng hành động sao ?"

Hắn che miệng cười, đôi mắt dịu dàng hướng về cô, lần nữa thành công làm trái tim cô lỡ nhịp. Cô bối rối đáp lại :

"Tôi..tôi không biết điều đó"

"Cô không cần biết đâu cô gái nhỏ. Trước tiên, cô tên gì ?"

"Nene...Yashiro Nene.."

"Vậy Yashiro, tôi là Hanako_một Baku. Cô muốn có một giấc mơ đẹp không ? "

Cô lại trở nên cảnh giác, lùi lại mấy bước, ánh mắt cẩn trọng như đang nói với hắn "Tránh xa tôi ra đồ biến thái.."

Hắn cười nhạt, xem ra cô gái nhỏ này tính lạt mềm buộc chặt với hắn ? Không sao, hắn cũng chính là thích chơi đùa. Lại còn được chơi đùa với thỏ con ngây thơ trong sáng. Chưa kể tới, những cơn ác mộng của cô luôn làm hắn hài lòng. Còn gì tuyệt hơn, hắn cũng đã theo dõi cô rất lâu, lần này làm sao có thể để con mồi này thoát khỏi tay,

Hanako tiến gần đến cô, đưa khuôn mặt mình tới sát khuôn mặt cô, mỉm cười đầy thân thiện :

"Sao cô nghĩ thế nào ? Có muốn cùng tôi lập khế ước chứ ?"

Cô ngẫm nghĩ một lúc, hắn ăn ác mộng, còn cô muốn được ngủ một giấc tròn, cả hai đều có lợi, sau này cũng không có nợ nần gì nhau. Cô nhìn tên Baku đang mỉm cười tươi chờ đợi mình, gật đầu.

[Sập bẫy rồi nhé, cô gái nhỏ]

Cô gái không hề thấy ý cười trong mắt hắn, còn ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Hanako lôi trong túi áo một viên thuốc, bẻ nó làm đôi và đưa cho cô một nửa.

"Cho vào miệng của cô đi"

"Như vậy h- Ưm ?!"

Mọi lời nói định thốt lên đều bị hắn nuốt sạch. Nhẹ nhàng mơn trớn bờ môi anh đào căng mọng ấy. Cô hoảng hốt, đẩy ra nhưng lại không thể chống lại sức khỏe của một người con trai có chiều cao bằng mình. Thấy sự kháng cự yếu dần, hắn bắt đầu trở nên tham lam, đưa lưỡi mình quấn chặt lấy lưỡi của cô. Mùi vị ngọt ngào của viên thuốc lan ra khoang miệng của cả hai. Hắn cắn vào đôi môi cô khiến nó đỏ mọng và đau rát, một tay nầng khuôn mặt cô, một tay đặt ở eo cô, kéo hai người gần lại với nhau. Nụ hôn ấy dần trở nên dịu dàng, dần khiến cô bị hút vào vòng xoáy không lối thoát. Yashiro trở nên ngoan ngoãn, nghe theo sự dẫn dắt của tiểu yêu.

Hanako nhìn vào cô gái vẫn đang nhắm mắt, trong tia mắt ẩn chứa sự trìu mến với cô. Hai đôi môi tách rời, hắn lưu luyến cắn lên môi cô một cái nữa, lại dịu dàng hôn lên mi mắt ẩm ướt của cô. Yashiro còn chưa kịp định hình, cái cảm giác như thiêu đốt ở ngón tay trỏ làm cô đau đớn, nó như hút mọi sức lực còn lại trong cơ thể cô vậy. Trên đó dần hiện ra một bông hoa hồng đen thẫm, một chiếc nhẫn hoa hồng [?]

"Đến khi bông hoa đen tuyền này biến thành màu đỏ nhung, khế ước của chúng ta sẽ hết."

Cô hoang mang, sao Aoi không kể tới chuyện này ? Sao cô chưa từng nghe có khế ước như vậy ? Yêu quái cũng có mốt để theo hay sao ? Kì lạ cũng kì lạ ít thôi chứ. Mọi việc diễn ra quá nhanh, cô vẫn chưa biết mình đang làm cái gì nữa.

Yashiro thẫn thờ đưa tay lên môi chà nhẹ, chợt nhận ra điều gì đó. Cả khuôn mặt nóng bừng bừng, thẹn quá hoá giận, cô hùng hổ tấn công người kia, miệng thì không ngừng trách móc :

"Tên khốn, nụ hôn đầu của tôi ! Mau trả nó lại đây !"

"Đừng đánh nữa ! Cô cũng lấy đi "lần đầu" của tôi rồi còn gì !"

"Hả ? Cái ..cái gì cơ ?"

Yashiro ngệt mặt nhìn tên tiểu yêu dưới mình, hắn đang nói cái gì vậy ? Trước giờ toàn hắn động chạm thân mật với cô trước, tại sao lại hồn nhiên nói ra một câu xanh rờn như kiểu cô là người sai vậy ?

"Thì..cô là người phụ nữ đầu tiên lập khế ước với tôi. Vậy đó "

"Anh là Baku tập sự sao ?"

"Cứ cho là vậy đi" Hanako nắm lấy tay cô, lấy lại thế thượng phong. Hắn cười ranh mãnh, chạm vào chiếc nhẫn trên ngón tay của cô. Đôi mắt sắc lém ngước lên nhìn vào hai viên Ruby của cô. Một sự cuốn hút chết người khiến cô e dè. Hai con ngươi hổ phách tựa như mặt trăng tự đáy hồ phản chiếu hình ảnh của cô ở trong đó. Sự hấp dẫn bất ngờ này làm cô trở tay không kịp. Dùng tay còn lại che đi khuôn mặt mình. Hắn ta là một tên tiểu yêu biến thái, gian manh. Một tên đáng ghét. Nhưng sao lồng ngực cô lại cứ đập rộn ràng đến vậy ? Cảm giác này là gì ? Yêu hay thích ? Hay chỉ đơn giản là tức giạn trong cô ? Cô gái không biết điều đó đúng hơn là phủ nhận nó.

"Từ nay về sau, xin được giúp đỡ, Yashiro"

"Xin được giúp đỡ.."

Một cô gái nhỏ, một con tiểu yêu ăn giấc mộng, rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu ? Không một ai hay, vì họ vẫn luôn nghĩ rằng Baku không tồn tại mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip