Chương hai mươi chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Máy sưởi mở không thấp, vậy mà Kim Thái Hanh vẫn lạnh đến run lên. Hắn cầm điều khiển, nâng nhiệt độ, nhưng một lúc sau vẫn không thấy tốt hơn một chút nào.

Điền Chính Quốc dặn hắn ăn cơm, nhưng Kim Thái Hanh một chút cũng không có khẩu vị. Hắn đem đồ ăn để sang một bên, lại muốn làm việc, thế nhưng không tập trung nổi nữa.

Kim Thái Hanh đã lâu rồi chưa bị bệnh, lần bệnh cuối cùng của hắn cũng đã là một thời gian rất lâu về trước. Bản thân hắn cũng không yếu ớt gì, có thể chịu gió chịu lạnh, vậy mà chỉ hai lần ngâm nước mà bây giờ bệnh đến thân thời như này.

Công việc thì còn nhiều, nếu khỏe thì một ngày thôi Kim Thái Hanh sẽ có thể xử lý hết, nhưng với tình trạng không tập trung được như thế này thì chắc phải đến hai ba ngày.

Hắn không muốn bị chậm trễ, thế nhưng thử hết lần này đến lần khác đều là tập trung không được, ngược lại nhìn vào màn hình máy tính và tài liệu còn làm hắn thêm hoa mắt chóng mặt.

Điền Chính Quốc đi mua thuốc đã trở lại, không gõ cửa mà trực tiếp đi vào.

Cậu không phải là người tùy tiện, vào phòng người khác nhất định phải gõ cửa, thế nhưng lúc này cầm thuốc trên tay cậu nghĩ thôi cũng không nghĩ được việc như thế, cứ như vậy đẩy cửa đi vào phòng.

Điền Chính Quốc đi thẳng đến bàn làm việc của Kim Thái Hanh, nhìn thấy phần cơm trưa cậu mua vẫn bộ dạng y như lúc cậu đi, có chút tức giận.

Không biết tại sao mình lại tức giận, chỉ biết là ngọn lửa trong lòng đang dần bùng lên.

"Anh không ăn cơm?" Điền Chính Quốc nhíu mày.

"Không khẩu vị." Kim Thái Hanh sức lực đến nói chuyện thôi cũng không còn nữa, hắn ngã người dựa vào ghế, tay đỡ lấy trán, nhắm mắt lại. Mệt mỏi như cơn sóng ồ ập kéo tới, mạnh mẽ đập lên toàn bộ cơ thể hắn, đến động hắn cũng không muốn động nữa.

"Không ăn làm sao có thể uống thuốc? Tôi gọi cháo cho anh nhé?" Điền Chính Quốc vòng qua chỗ Kim Thái Hanh, lòng bàn tay đặt trán hắn, cảm nhận được lúc này còn nóng hơn lúc cậu đi rất nhiều, thậm chí còn cảm nhận được Kim Thái Hanh đang run lên bần bật.

Điền Chính Quốc đổ mồ hôi, thời tiết đã bắt đầu lạnh dần, trong công ty toàn bộ đều bật lò sưởi, thế nhưng nhiệt độ vừa phải, bởi vì chỉ vừa bước vào đông, nhiệt độ không quá thấp. Điền Chính Quốc lúc nãy bước vào công ty chỉ cảm thấy ấm áp, nhưng hiện tại đứng ở đây liền nóng đến đổ mồ hôi, bấy giờ mới phát hiện máy sưởi bị nâng nhiệt độ, mà trong khi cậu nóng đến thế này, Kim Thái Hanh lại lạnh đến run lên không ngừng.

Nghiêm trọng rồi.

"Tổng giám đốc, tôi đưa anh đến bệnh viện." Điền Chính Quốc gấp gáp đến luống cuống.

Kim Thái Hanh lắc đầu:"Không cần, tôi uống vài viên thuốc là được, không cần đi bệnh viện."

Tuy rằng lúc này không thể tiếp tục công việc được nữa, nhưng Kim Thái Hanh không muốn tới bệnh viện, hắn không thích mùi thuốc sát trùng cho lắm. Với lại hắn cảm thấy bệnh này tùy tiện uống vài viên thuốc hạ sốt thì một lát sẽ ổn ngay thôi.

Kim Thái Hanh nhìn mồ hôi trên trán cậu, nâng tay dịu dàng lau đi:"Ở đây nóng lắm, em ra ngoài đi, tôi không sao." Hắn cố gắng nặn ra nụ cười, biểu hiện mình chẳng có việc gì, mà thật ra thì cũng có cái nghiêm trọng đâu, chỉ là sốt một chút.

Kim Thái Hanh nói:"Tôi sẽ nghe lời em ăn cơm rồi uống thuốc, mau ra ngoài đi, ở đây nóng như vậy, tóc bết lại với nhau hết rồi kìa."

Điền Chính Quốc lúc đầu nghe Kim Thái Hanh nói không đến bệnh viện, thấy hắn khinh thường sức khỏe của bản thân như vậy thì lửa giận trong lòng càng bùng cháy dữ dội, nhưng rồi lại chậm rãi biến hóa thành lo lắng. Cậu không biết tại sao, nhưng nhìn một Kim Thái Hanh như vậy, cậu không nhìn được.

Rồi kế tiếp lại nghe Kim Thái Hanh lo cho cậu thấy nóng, thấy hắn bày ra một vẻ mặt nói mình không sao một cách gượng gạo như thế, lòng cậu lại xuất hiện rất nhiều cảm xúc kì lạ không nói lên thành lời.

Buổi sáng vừa thức dậy liền hỏi chân cậu làm sao rồi, bây giờ bị bệnh đến nói chuyện còn không nổi mà vẫn một mực lo cho cậu bị nóng.

Kim Thái Hanh rốt cuộc trong đầu chưa cái gì thế, bản thân mình không lo lại đi lo cho người khác nhiều đến như vậy, đúng là bị ấm đầu mà.

"Anh mau vào phòng nghỉ nằm nghỉ ngơi chút đi, tôi đi gọi cháo, bây giờ anh chỉ được ăn cháo, ăn cháo xong rồi uống thuốc." Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái hanIh chống tay lên bàn từ từ đứng lên, nói:"Tôi dìu anh nhé?"

Kim Thái Hanh cong khóe môi, trong đôi mắt phủ một tầng sương kia tràn đầy nhu hòa, gật gật đầu.

Điền Chính Quốc nhanh chóng đặt cháo, còn giục người giao hàng đến nhanh một chút, vì vậy chờ không bao lâu đồ ăn đã được đem tới.

Điền Chính Quốc mở hộp cháo ra, mùi thơm bốc lên trong căn phòng nghỉ nhỏ, nhưng dù trông ngon miệng thế nào Kim Thái Hanh cũng không có chút thèm ăn.

Nhưng không muốn ăn thế nào, hắn cũng phải ăn, hắn không thể phụ lòng chăm sóc của Điền Chính Quốc được, và hắn thích có được sự chăm sóc này của cậu, mặc dù cơ thể mệt mỏi thế này nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy phi thường vui sướng.

Trong phòng này có một cái máy sưởi riêng, Điền Chính Quốc muốn nâng nhiệt độ lên cao nhưng Kim Thái Hanh không cho. Cậu đành không nâng nữa, đi tìm trong tủ thêm một cái chăn đắp cho hắn, quấn hắn lại như một con nhộng chỉ chừa lại hai cái tay.

"Mau ăn đi, rồi uống thuốc." Điền Chính Quốc bưng cháo đến trước mặt Kim Thái Hanh.

Nhưng Kim Thái Hanh không đưa tay ra nhận lấy, hắn tựa vào gối nhìn cậu. Trong lúc bệnh như thế này mà không lợi dụng người ta một chút thì hắn không phải là Kim Thái Hanh:"Em đút cho tôi đi, tay tôi bây giờ nâng cũng nâng không nổi."

Vậy cái tay lúc nảy lau mồ hôi cho tôi là cái tay của ai? Điền Chính Quốc muốn nói ra những lời này, nhưng cuối cùng lại không nói. Tình trạng của Kim Thái Hanh lúc này cũng gần như là nhấc tay nhấc chân không nổi rồi, hắn giờ sốt đến mặt mày đỏ bừng, cho dù cậu biết người này đang mang ý đồ riêng nhưng cậu cũng không muốn tốn thời gian thêm. Phải mau chóng để hắn ăn cơm uống thuốc, nếu không tình trạng sẽ càng thêm nghiêm trọng.

Điền Chính Quốc không nói gì, mà hành động múc một thìa cháo lên thổi thổi của cậu đã cho Kim Thái Hanh biết cậu đã đồng ý đút cho hắn.

Người bệnh bình thường tâm trạng sẽ vô cùng tệ, thế nhưng người bệnh Kim Thái Hanh lúc này tâm trạng lại cực kì vui vẻ.

Điền Chính Quốc xem như mình đang đút cháo cho một đứa trẻ, cẩn thận thổi nguội từng thìa từng thìa đút cho Kim Thái Hanh cho đến khi cháo vơi đi một nửa.

Kim Thái Hanh ăn đến vô cùng thõa mãn, nhưng hắn vẫn thật sự là không thèm ăn, cố gắng ăn một nửa liền không ăn nổi nữa.

Điền Chính Quốc cho Kim Thái Hanh uống thuốc, hắn ngoan ngoãn cầm thuốc uống hết, sau đó lại ngoan ngoãn nghe cậu nằm nghỉ ngơi.

"Một tiếng sau em nhớ gọi tôi nhé." Nghỉ một tiếng chắc đủ thời gian cho thuốc phát huy tác dụng, đến lúc đó hẳn là sốt sẽ hạ xuống một chút, hắn cũng có thể tiếp tục làm việc.

Điền Chính Quốc không đồng ý cũng không cự tuyệt, chỉ im lặng thu dọn mọi thứ vào trong túi, đem ra ngoài vứt vào thùng rác, sau đó không trở vào nữa.

Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc im lặng, nghĩ có lẽ là cậu đồng ý rồi, Điền Chính Quốc rất hay như vậy.

Kim Thái Hanh nằm xuống giường, rất mệt nên vừa nhắm mắt liền đi sâu vào giấc ngủ.

Kim Thái Hanh ngủ thẳng một giấc, khi mở mắt ra, xem giờ trên điện thoại, hắn giật mình.

Hắn vậy mà ngủ đến chiều, đã gần tới giờ tan tầm.

Điền Chính Quốc không gọi hắn.

Kim Thái Hanh ngồi dậy, không cảm thấy đặc biệt mệt mỏi như lúc trưa nữa, có lẽ đã hạ sốt rồi.

Hắn mở cửa phòng nghỉ, đi ra ngoài. Đến trước bàn làm việc, Kim Thái Hanh dừng lại.

Trên bàn làm việc, Điền Chính Quốc đang gục đầu ngủ, đầu gối lên tay, xung quanh bày ra một đống giấy tờ, hắn nhìn sơ qua, đa số đều là những văn kiện mà hắn cần xem.

Thư ký Điền giúp hắn xem toàn bộ những thứ này?

Không gọi hắn dậy để hắn nghỉ ngơi, tự mình xem văn kiện giúp hắn, còn xem đến ngủ quên.

Kim Thái Hanh mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của cậu.

Bỗng nhiên mái tóc dưới lòng bàn tay hắn chợt động đậy, sau đó sượt qua tay hắn, trước mắt liền lộ ra khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ, ở một bên mặt bị hằn một vệt đỏ do áp vào cánh tay quá lâu mà thành.

Điền Chính Quốc ngủ đủ mà thức dậy nên không bị gắt ngủ, cậu dụi dụi mắt, từ từ ngồi thẳng lên, xoay người vài cái, nằm ngủ bằng tư thế này nên lưng có chút nhức mỏi.

Điền Chính Quốc vừa đứng dậy vừa hỏi:"Đã hạ sốt chưa?"

Kim Thái Hanh tuy rằng vẫn còn hơi mệt nhưng vẫn gật đầu:"Đã hạ sốt rồi." Hắn nhìn vết hằn trên mặt cậu, đi tới dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa vài cái.

Điền Chính Quốc hơi giật mình vì hành động của Kim Thái Hanh, nhưng cũng mặc kệ hắn vẽ vẽ vài vòng tròn trên mặt của mình.

Ngón tay Kim Thái Hanh rất nóng, với da mặt có chút lành lạnh của cậu cùng một chỗ tạo ra cho ngón tay hắn cảm giác man mát.

Kim Thái Hanh nhìn nhìn vết hằn đã mờ đi kia, hơi cong cong khóe mắt.

Thế này trông rất đáng yêu.

Muốn thơm một cái.

Ý nghĩ vừa nhảy ra trong đầu Kim Thái Hanh liền muốn ngay lập tức thực hiện, nhưng chưa kịp làm gì Điền Chính Quốc bỗng dưng đặt tay lên trán của Kim Thái Hanh đo nhiệt độ.

Bởi vì cậu vẫn không yên tâm về lời Kim Thái Hanh nói lắm, nhiệt độ trên bàn tay cao như vậy có khi nào vẫn còn sốt cao hay không? Nên cậu nhất định phải đến xem thử một chút, cũng may tuy là còn nóng nhưng so với lúc trưa quả thật là đỡ hơn rồi.

Màn bẻ lái này đã đem hành động muốn thơm thơm của Kim Thái Hanh bỏ xa lại một đoạn đường.

"Em đã xem hết đống này?" Kim Thái Hanh bỏ tay khỏi một bên mặt cậu, nhìn thoáng lên trên bàn. Văn kiện được Điền Chính Quốc chia ra hai nơi, có lẽ là một bên đã ổn và một bên cần chỉnh sửa, ở giữa bàn còn một bộ đang được xem dở.

Điền Chính Quốc gật gật đầu, cầm văn kiện đang coi dở kia gấp lại, đặt bên phần cần chỉnh sửa, nói:"Một lát tôi sẽ nói sơ qua một lượt lại cho anh nghe."

Kim Thái Hanh cười:"Không cần, tôi tin tưởng năng lực làm việc của em, nếu không vấn đề thì chính là không vấn đề, có vấn đề thì chính là vấn đề."

Điền Chính Quốc ừm một tiếng, không nói gì nữa.

Kim Thái Hanh trở lại trạng thái tổng giám đốc:"Em đem những văn kiện cần chỉnh sửa này đến cho trợ lý Phác đi, phân phó cậu ta trả cho từng bộ phận sửa lại, ngày mai đến nộp cho tôi."

Kim Thái Hanh ngồi xuống ghế làm việc:"Bảo trợ lý Phác 9 giờ đến họp cùng tôi, còn em giúp tôi chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp tối nay, làm xong có thể tan làm."

Điền Chính Quốc hé hé miệng muốn nói, Kim Thái Hanh nhìn liền biết cậu đang muốn nói gì, hắn lại giành trước:"Cuộc họp đã dời một lần rồi, cũng không thể dời một lần nữa."

Kim Thái Hanh nói hợp tình hợp lý, Điền Chính Quốc cũng chẳng thể khuyên ngăn gì được, chỉ có thể gật đầu.

Kim Thái Hanh chống cằm:"Hôm nay phải tăng ca một buổi rồi."

Điền Chính Quốc mím môi, suy nghĩ một hồi, nói:"Tôi ở đây cùng anh tăng ca nhé?"

Kim Thái Hanh bật cười, nhưng không ý kiến gì, chỉ ừm một tiếng. Hắn biết trong lòng người này nghĩ cái gì.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, bị hắn ảnh hưởng mà cũng cong cong khóe miệng, sau đó ôm xấp văn kiện cần chỉnh sửa ra ngoài.

Sau khi cánh cửa được đóng lại, Kim Thái Hanh thở hắt ra, bộ dạng bình thường gượng không nổi nữa mà sụp xuống. Hắn quả thực còn rất mệt, nhưng lại không muốn Điền Chính Quốc nhìn thấy, cậu vì hắn cả hôm nay làm việc nhiều như vậy rồi, bây giờ hắn không muốn cậu mệt vì phải lo cho hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip