Brightwin Be Lover Chuong 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bright Vachirawit

Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Tôi và Win cứ thế mà ở trong thân thể của nhau sắp trọn vẹn một tháng. Tôi rất hài lòng với hiện tại, giữa hai chúng tôi này ngày càng thân thiết. Em ấy hoàn toàn mở lòng với tôi và tôi hoàn toàn tin tưởng rằng tôi còn có thể làm cho mối quan hệ này tiến xa hơn nữa.

Nhưng tôi biết không phải điều gì trong tương lai cũng ủng hộ tôi. Và cái ngày tôi không mong chờ nhất cuối cùng cũng đến.

Tôi đã không rời giường từ sáng, một mình quấn chăn lên tới tận đầu, bỏ cả bữa sáng lẫn bữa trưa. Hôm nay là một ngày nghỉ và đây là lần đầu tiên tôi muốn đến trường quay như thế này. Đóng giả là một nàng công chúa đang ủ rũ trên giường thật sự quá mệt mỏi. Ngay cả Win cũng chẳng quan tâm hỏi han đến tôi, em ấy rời giường từ sáng và hiện tại cũng chẳng thắc mắc tại sao tới bây giờ tôi chưa rời giường.

Chán nản đến phát bực, thật sự rất muốn rời giường để ra ngoài chơi game cùng với Win nhưng tôi biết mình vẫn phải tiếp tục kế hoạch mà bản thân đã đề ra.

Ngay lúc này cánh cửa bật mở, tôi ngay lập tức nằm xuống, cầm chăn quấn lên tận đầu. Tôi cảm nhận được Win đang tới gần tôi rồi phần giường bên trái bị lún xuống.

"P'Bright, anh không khỏe sao ?" Tôi nghe ra sự lo lắng trong giọng nói của em ấy, vì vậy tôi càng thêm nhập tâm hơn vào vai diễn lần này.

"Không sao đâu..." Tôi ho một cái

"Chỉ là bỗng dưng anh có chút lạnh thôi." Lại ho thêm một cái.

"Chắc là vì hôm qua cảm nắng."

Nắng gì chứ, hôm qua Bangkok mưa cả một ngày, muốn tìm một chút nắng cũng khó.

Win kéo tấm chăn của tôi xuống. Win chạm tay lên trán tôi, so thử với nhiệt độ của bản thân.

"Không nóng mà, nhiệt độ trên người anh vẫn bình thường."

"Nhưng mà anh thấy chóng mặt lắm, cả người không muốn làm gì cả." Tôi uể oải nói, cả người tôi nhích lại gần Win, đầu chôn chặt trong chăn.

"Anh không đói sao ? Cả buổi sáng và trưa đều chưa ăn gì cả mà."

Tôi đương nhiên không đói, cả một bịch snack lớn tôi giấu dưới giường đều đã được tôi cho vào bụng cả rồi.

"Không muốn ăn."

"Cũng phải..." Em ấy nói.

"Ăn nhiều snack như vậy còn bụng đâu mà ăn thứ khác chứ."

Tôi giật thốt, nhìn gương mặt em ấy biểu cảm bỗng chốc thay đổi. Tôi quay đầu nhìn ra sau, lúc này liền thấy mấy hộp snack rỗng lúc nảy tôi chưa kịp giấu. Nhìn thôi cũng biết từ lúc vào phòng em ấy 100% đã đoán được tôi bệnh chỉ là giả vờ.

"Nhưng anh vẫn mệt lắm, cả người không muốn đi đâu cả." Tôi cố gắng vớt vát lại.

Win mỉm cười, im lặng trong chốc lát. Có lẽ em ấy đang nghĩ tôi thật ngốc khi đã từng tuổi này còn bày đặt chơi trò giả bệnh. Cứ nghĩ thế đi, dù sao từ khi nhận ra tình cảm này tôi cũng tự chửi mình ngu không ít lần rồi.

"P'Bright..." Em ấy gọi tên tôi.

"Đi thôi nào, chúng ta không được đến trễ đâu."

"Em lo chúng ta đi trễ nhưng không lo cho sức khỏe của anh sao ?" Tôi nhăn mày nhìn Win.

"Nhưng anh đâu có bị bệnh."

"Không đi xem mắt, anh không có nhu cầu."

"Việc này không phải là anh tự mình đáp ứng bố sao ?"

Tôi biết chứ và điều này khiến tôi tức đến chết. Đáng lẽ tôi nên hỏi trước điều kiện lần đó là gì mới phải. Giờ thì hay rồi, tự mình hối hận cũng không kịp.

"Nhưng anh không muốn đi."

"Vậy anh muốn về nhà sống sao ?" Cái này tôi cũng không muốn nốt, cuộc sống hai người đang hạnh phúc. Tôi đâu có điên mà về nhà ở.

"Với lại bố em và bác Pao là bạn thân nhau lâu rồi, anh không đi bố sẽ giận lắm đấy." Tôi nhận ra người trước mặt nói những điều này hoàn toàn nghiêm túc.

Cúi đầu thất vọng trước kế hoạch thất bại của bản thân, tôi đành tự mình rời giường đến trước tủ quần áo, lựa cho bản thân một bộ đồ. Tôi quay đầu nhìn Win vẫn còn hướng ánh mắt về phía tôi.

"Nhanh đi, không phải em sợ trễ sao ?" Nói rồi đi một mạch về phía nhà tắm.

.

.

.

.

Điểm hẹn là một nhà hàng Ý nổi tiếng, còn đặt cả phòng riêng. Xem ra bố em ấy hoàn toàn nghiêm túc cho cả hai người xem mắt. Nhưng buồn thay, tôi sẽ chẳng bao giờ cho phép điều này xảy ra.

"Sawadika." Cô gái vừa thấy tôi và Win bước vào đã mở lời chào.

" Win hôm nay dẫn theo bạn sao ? Mình không có nghe tới đấy."

Tôi lặng im thầm đánh giá cô gái trước mặt. Qua vài giây Win chạm vào tay tôi, nhắc nhở người mà cô gái kìa đang nói là tôi. Bất chợt nhớ ra lúc này chính tôi đang trong thân xác của em ấy.

"Đây là P'Bright." Tôi nói với người trước mặt.

"P'Bright, còn đây là Wee."

Cô gái mà Win xem mắt tên là Wee, bằng tuổi em ấy, là trước khi đến Win có nói trước với tôi. Nghe đâu cả hai đã từng gặp nhau thuở nhỏ, đôi khi có gặp nhau. Nhận xét công bằng mà nói, cô gái này khá đẹp, tính cách cũng rất dễ thương, hoàn toàn đúng chuẩn gu của Win nói lần trước trong một buổi phỏng vấn.

"P'Bright là bạn diễn của Win đúng không ạ ? Hóa ra hai người cũng là bạn bè thân thiết."

"Vâng...tôi và Win cũng khá thân." Người bên cạnh tôi nói.

Đồ ăn được đưa lên cũng khá nhanh, cả một buổi tối không nói một lời, dùng thái độ lạnh lùng để trả lời những câu hỏi của Wee. Tôi chính là thể hiện thái độ rất rõ ràng với cô gái trước mặt. Win không có hứng thú với cuộc xem mắt này, mà cho dù có hứng thú tôi cũng không cho phép em ấy rời đi nửa bước.

"Win, nghe bác bảo cậu đã biết chơi cờ vây rồi, bố tớ rất muốn lần nào đó cậu sang nhà tớ chơi một ván." Wee mỉm cười nhìn tôi.

Tôi cắt xong phần beefsteak trước mặt, nhìn sang bên cạnh có người vẫn lóng ngóng, tôi liền một tay đổi phần ăn của mình cho Win. Em ấy ngạc nhiên nhìn tôi, cô gái trước mặt cũng bất ngờ không ít.

"Không đi." Tôi nói.

"Tại sao thế ?" Giọng cô gái dần dần nhỏ đi, giống như cảm thấy hoảng sợ trước thái độ lạnh nhạt của tôi.

"Tôi chỉ đánh cờ với bố vợ của mình." Và rõ ràng bố của cô không phải là bố vợ của tôi.

Không khí bỗng chốc rơi vào trầm mặc. Tôi hoàn toàn có thể tin rằng cơ hội để cuộc xem mắt thành công là 0%. Tôi cười trong lòng, coi như tâm tư xấu xa của bản thân cũng hoàn thành xong xuôi.

"Được rồi Win." Win đá nhẹ vào chân tôi ở dưới bàn

"Wee đang là sinh viên năm hai có đúng không ?" Win cố gắng kéo bầu không khí của bữa ăn này tốt hơn. Cô gái trước mặt thấy thế liền cười đối đáp với Win, bỏ qua sự khó chịu do tôi tạo ra.

"Vâng, em là sinh viên kinh tế."

"Vậy chắc học hành cũng rất mệt mỏi đúng chứ ?"

Phải nói Win hành xử trước giờ rất khéo, nói chuyện với người mới quen cũng có thể dễ dàng tạo ra thiện cảm. Hầu như ai cũng yêu mến em ấy. Điều này lại làm tôi nhớ về thái độ lạnh lùng của em ấy đối với tôi lúc trước. Trong lòng sinh ra chút phiền não nhưng tôi cố gắng gạt nó sang một bên. Hiện tại mối quan hệ của chúng tôi rất tốt sao ? Không cần nghĩ về quá khứ làm gì nữa.

Cuộc trò chuyện của Wee và Win bắt đầu trở nên sôi nổi, họ nói về rất nhiều vấn đề nhưng hầu như đều là Wee gợi câu chuyện còn Win chỉ lắng nghe và nói thêm vài câu. Cuộc xem mắt này cũng dần lạc mất mục đích ban đầu của nó.

"P'Bright, em có thể hỏi một câu được không ?" Wee rụt rè nhìn Win.

"Được chứ." Người bên cạnh tôi đáp.

"Vậy....anh đã có người yêu chưa ?"

Win ngập ngừng, ánh mắt chuyển hướng sang tôi. Tôi nhìn ra người bên cạnh đang vì câu hỏi này mà bối rối. Qua vài giây em ấy mới mở miệng.

"Thật ra anh..."

"Chưa có !" Lời nói của tôi chắc nịch.

Tôi nhìn sâu vào mắt Win, lời này là tôi muốn nói cho chính em ấy biết chứ không chỉ là để trả lời câu hỏi của Wee.

"Vậy P'Bright đang độc thân sao ?"

"Đúng vậy ! Hoàn toàn độc thân." Tôi đáp.

Người cạnh bên có lẽ vì câu nói của tôi mà rơi vào hoảng sợ. Win không đáp, môi em ấy mím chặt không nói.

Lúc này điện thoại của em ấy reo lên, tôi không nhìn được người gọi đến là ai nhưng Win ngay lập tức mượn cớ để đi ra ngoài.

Tôi nhìn bóng lưng của Win trước khi cửa đóng lại rồi lại tự hỏi.

Nói thẳng tâm tư cũng có thể làm đối phương hoảng sợ phải không ? Tôi có nên tự tiết chế bản thân không ?

"Thật may quá." Wee thở phào nói.

"May cái gì ?" Tôi nhíu mày hỏi.

Cô gái mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt biến thành vầng trăng khuyết, gò má Wee bỗng chốc cũng ửng đỏ.

"Cậu biết đấy tớ cũng không thích cuộc xem mắt do bố tớ và bác sắp xếp chút nào. Hai chúng mình có quen biết lúc nhỏ, thấy thái độ cậu cũng bị ép buộc ngày hôm nay, tớ hoàn toàn an tâm rồi."

"Như vậy quả thật rất tốt." Trong lòng tôi lại tăng thêm mấy phần an tâm, tôi liền cảm thấy vô cùng thiện cảm với cô gái này.

+ 30 điểm thiện cảm.

"Với lại tớ cũng có người thích rồi, mình tính sẽ theo đuổi người đó."

Dám dũng cảm yêu sao ? Tôi hoàn toàn tán thành với ý kiến với cô gái trước mặt nha.

+ 40 điểm thiện cảm.

"Ai thế ?" Cô gái đỏ mặt cúi đầu.

"P'Bright đấy ! Tớ thấy rất thích anh ấy."

- 10000 điểm thiện cảm

Hóa ra cái cảm giác tình địch bỗng dưng xuất hiện trước mặt cũng không phải hiếm hoi gì. Trong một ngày đẹp trời khi thứ đồ tôi yêu thích bị cướp mất và trong cuộc chiến này tôi chắc chắn sẽ không nhường món đồ mình thích cho bất kỳ ai hết.

"Trùng hợp thế !"

"Tôi cũng thích anh ấy."

.

.

.

👉🏼🌟👉🏼💬

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip