Brightwin Be Lover Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Win Metawin

" N'Win...Win..."

Tôi thất thần, tâm trí lập tức quay về theo tiếng gọi. Tôi đã lơ đãng trong khi quay chương trình sao ?

" Vâng ? " Tôi đáp với nụ cười ngượng ngùng trên môi.

" Sao lại thất thần thế, có phải đắm chìm vào nụ hôn trong phim không ?" P'Jennie hỏi tôi.

Tôi nhìn màn hình TV lúc này còn đang chiếu cảnh hôn của Sarawat và Tine. Trong lòng cũng chẳng xuất hiện cảm xúc ngại ngùng gì, nhưng tôi ngại nói ra.

" Vâng..."

Một câu thừa nhận của tôi lại làm cho P'Jennie hét lớn vì sung sướng. Tôi biết chị ấy sẽ như thế vì câu trả lời này , không chỉ có chị ấy mà cả các fan cũng vậy. Cái gọi là phản ứng hóa học giữa hai người quả thật mạnh mẽ hơn tôi từng tưởng tượng rất nhiều.

" Vậy giữa Sarawat và Bright em sẽ thích ai hơn ?"

Tôi nhìn ra chút mong chờ trong ánh mắt của chị ấy, đương nhiên tôi biết chị ấy và các fan sẽ mong tôi trả lời là P'Bright. Bởi vì như vậy không phải chứng minh tôi và anh ấy sẽ có gì mờ ám hay sao ?

" Ừm..." Tôi ậm ừ.

" Giữa anh và Sarawat em khó chọn vậy sao ?" P'Bright ngồi bên cạnh tôi lên tiếng.

Chuyện này với tôi đương nhiên sẽ không khó chọn, bởi vì cho dù có chọn một ngàn lần thì câu trả lời của tôi vẫn chỉ là Sarawat mà thôi.

" Vậy giữa em và Tine anh sẽ chọn ai ?" Tôi hỏi lại anh, ánh mắt dán chặt vào anh, môi mỉm cười đầy mê hoặc. Mỗi centimet tôi nhích lại gần anh ấy đều tạo ra sự phấn khích nhất định cho P'Jennie và các fan.

Đây không phải là một cách quảng bá phim hiệu quả sao ?

P'Bright không trả lời, hai chúng tôi chỉ trao đổi bằng mắt như thế, mặc dù không có chút ý nghĩ gì nhưng trong mắt nhiều người tôi và anh ấy chẳng khác nào là đang tán tỉnh nhau cả. Thời gian như dừng lại trong một vài khoảnh khắc, nhiệt độ nơi này ngày càng thêm nóng.

" Từ từ nào hai người. Hai người làm chị đỏ mặt ghê đấy !" P'Jennie lên tiếng.

Tôi ngồi ra xa, miệng vẫn giữ nụ cười dễ chịu. Tôi biết lúc này P'Bright dù cười nhưng trong lòng có lẽ đã sinh ra chút khó chịu.

" Đương nhiên anh sẽ chọn em." Anh ấy trả lời.

" Hả ?" Tôi ngờ vực.

" Anh bảo giữa em và Tine thì anh sẽ chọn em."

" Á..." Đó chắc chắn là tiếng la của P'Jennie. Chị ấy và các fan có vẻ sẽ sung sướng lắm khi mà nghe mấy lời này đấy.

Tôi nhìn vẻ chắc nịch của anh bây giờ, trong mắt anh còn có vẻ tình yêu thế kia, người ngoài nhìn vào sao không hiểu lầm cho được. Đáng tiếc làm sao ! Tất cả đều chỉ là diễn mà thôi.

" Nếu P'Bright đã chọn em...thì em nỡ lòng nào không chọn anh ấy chứ." Tôi nói.

Chương trình cứ thế cũng rất nhanh kết thúc. Tôi và anh ấy cứ thay nhau quăng ra những câu nói mờ ám, nếu không phải tôi là người nói ra những câu như vậy thì tôi cũng sẽ dễ dàng lầm tưởng giữa anh và tôi thật sự có gì đó.

Nhưng mà phim là phim, còn đời thực thì vẫn là đời thực mà thôi. Giữa cả hai sẽ chẳng có bất kỳ điều gì cả.

.

.

.

Tôi ngồi trong phòng trang điểm, nhân viên bên cạnh đang nhanh chóng sửa lại lớp make up và làm tóc cho tôi. Tôi vẫn còn một show phỏng vấn nữa mới hết lịch trình hôm nay.

Tôi rất mệt, dạo này bộ phim đang được quảng bá tôi từ một diễn viên đang vô công rỗi nghề lại trở thành một cỗ máy chạy show liên tục cũng không thể hết được.

Bây giờ là 6h chiều, làm tóc ba mươi phút thì tôi sẽ được quản lý đưa sang trường quay khác, vậy nếu tôi chợp mắt 30 phút có lẽ sẽ không sao đâu. Mắt tôi mệt mỏi khép lại, tâm trí thả lỏng đôi chút.

Đến lúc mở mắt thì thời gian đã trôi đi nhanh chóng, lúc này tôi nhận ra nhân viên make up đã đi đâu mất dạng, trong căn phòng này lúc đầu chỉ có mình tôi lúc này lại xuất hiện P'Bright đang ngồi phía sau.

Tôi nhìn anh ấy qua gương, anh đã thay một bộ đồ thoải mái hơn rồi. Nhưng tại sao anh lại ngồi đó chứ ?

" Anh không về sao ?" Tôi mở miệng hỏi.

Anh ấy dời mắt từ điện thoại lên nhìn tôi, tôi không quay đầu mà chỉ đáp lại ánh mắt anh qua gương soi.

" Lịch trình show phỏng vấn của cậu hôm nay đã bị dời lại vào ngày mai rồi." Anh trả lời.

" Vì vậy ?"

"..."

" Em muốn hỏi anh tại sao chưa ra về, anh không phải ở lại đây chỉ để thông báo chuyện dời lịch trình thôi đúng không ?"

Tôi và anh không thân thiết như thế đúng chứ ? Nếu là những chuyện này tôi nghĩ anh không đáng để tốn thời gian nghỉ ngơi của mình đâu.

" Cậu có điều gì không hài lòng ở tôi."

"..." Tôi có điều gì không hài lòng ở P'Bright được chứ ?

" Không có điều gì không hài lòng cả." Tôi trả lời.

" Vậy tại sao cậu lại chần chừ như vậy."

"..."

Anh ấy nhíu mày, ánh mắt nhìn tôi lộ rõ sự khó hiểu.

" Tại sao khi chọn giữa tôi và Sarawat cậu lại trả lời ngập ngừng như vậy." Tôi không nghĩ anh sẽ hỏi tôi về việc này. Có điều gì tôi nói không đúng sao ?

" Chẳng tại sao cả...em ngập ngừng vì nó không có trong kịch bản mà thôi."

Mọi lời nói mập mờ và câu trả lời vốn đều được soạn sẵn mà thôi. Nói rằng giữa tôi và anh là một vở kịch cũng không sai. Nhưng đôi khi có những điều bất chợt trong chương trình mà tôi không biết, ví dụ như câu hỏi ngày hôm nay thì tôi đều trả lời và hành xử một cách thật lòng mà thôi.

" Cậu ghét phải thân mật với tôi sao ?"

Anh đứng dậy bước lại gần tôi, quay ghế tôi lại, dùng ánh mắt của mình nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi không nao núng, khuôn mặt cũng chẳng biểu lộ một chút cảm xúc nào.

" Đúng vậy." Tôi trả lời.

Ánh mắt đó là sao vậy ? Là anh đang khó chịu hay bất ngờ trước câu trả lời của tôi ?

" Em...chỉ thân mật ngoài đời với người mà em yêu thôi."

Cũng giống như anh và ai đó vậy.

" Với người cậu yêu sao ? " Anh cười mỉa mai.

" Được, vậy tôi làm người yêu cậu."

"..."

" Không phải cậu muốn thân mật với người yêu sao ? Tôi làm người yêu trong ba tháng quảng bá phim. Vì vậy đừng thể hiện cái cảm xúc không bằng lòng đó nữa."

Không khí trong phòng như tăng lên, khuôn mặt tôi không đổi, tôi nhìn sâu vào ánh mắt anh cuối cùng cũng đáp.

" Không cần thiết phải như vậy đâu." Tôi đứng dậy, quay người lấy áo khoác và túi ở trên tủ.

" Anh đã có người yêu rồi mà." Tôi ngập ngừng một chút lại nói.

" Ép buộc bản thân vào những cảm xúc không có thật không phải như thế càng cảm thấy khó chịu sao ? Anh yên tâm đi sau này nếu những câu hỏi không có trong kịch bản em cũng sẽ cố gắng trả lời thật tốt."

Tôi cười với anh, một nụ cười khiên cưỡng đầy giả tạo. Tôi chào tạm biệt, bản thân đi ra đến cửa, tay vừa đặt lên nắm cửa, tôi lại nói thêm một câu nữa.

" P'Bright, dù sao em và anh cũng không thân thiết đến như vậy. Chúng ta đừng miễn cưỡng thì hơn."

.

.

.

P/s : Những tình tiết trong truyện đều là hư cấu. Nếu mọi người không phiền thì vote cho mình nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip