End Chien Bac Thuc Te Den Kho Tin 2019 P4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến được mời tham gia chương trình âm nhạc làm huấn luyện viên, vốn dĩ ban đầu anh định từ chối, nhưng khi nhìn thấy tên người bạn nhỏ nhà anh thì anh liền đổi ý.

"Nhất Bác, chỉ anh nhảy đoạn này đi."

Tiêu Chiến mang theo điện thoại đi đến cạnh Nhất Bác cười hì hì nói.

"Chiến ca, nhờ người khác giúp là phải có thành ý nha."

Nhất Bác giơ tay hai ngón tay ra làm động tác ám chỉ đưa tiền.

"Em ăn của anh, uống của anh, anh có đòi em đồng nào đâu, nhờ em có chút chuyện cũng không giúp. Nhóc, có lương tâm chút đi." - Tiêu Chiến bật cười nói.

"Anh nói cũng phải. Đúng là em ăn của anh, uống của anh, nhưng em để anh ôm miễn phí rồi còn gì." - Nhất Bác xoa xoa cằm - "Chuyện nào ra chuyện nấy, Chiến ca học là phải trả phí, không lẽ vài con số không nho nhỏ mà anh cùng tính toán với đứa em này sao?"

"Anh không những tính, mà anh còn phi thường mặt dày nữa. Nói, có dạy hay không?" - Tiêu Chiến nghiến nghiến răng, lấy tay kẹp cổ cậu.

"Dạy dạy dạy mà, buông buông đau đau." - Nhất Bác vừa cuời vừa la oai oái, mọi người trong đoàn phim chính là mặt không cảm xúc ai làm việc đó. Phim coi một lần thì hấp dẫn, ngày nào cũng xem thì chính là vô cảm rồi.

...

Trần Tình Lệnh là một bộ phim trước khi dựng đã gây xôn xao, khi chính thức khởi quay cũng không yên tĩnh được bao nhiêu. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tuy rằng được biết đến nhưng không đạt đến mức bãi bình được dư luận. Thời điểm quay phim hứng chịu làn sóng tấn công từ khắp nơi cũng là chuyện dễ hiểu.

"Lão Vương, sắc mặt em sao tệ thế? Không được khoẻ sao?"

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt vốn đã nhỏ lại vì yêu cầu của đạo diễn mà tiếp tục giảm cân chính là ngày ngày đau lòng lại không thể làm gì, ngoài những lời hỏi thăm bằng miệng.

"Em không sao, chắc tại chưa ăn gì nên thế." - Nhất Bác cười cười nói.

"Thật sự không sao?" - Tiêu Chiến hỏi lại lần nữa.

"Thật mà." - Nhất Bác liên tục gật đầu khẳng định.

Sau đó khi Tiêu Chiến kết thúc cảnh quay thì hay tin người bạn nhỏ đã nhập viện. Anh lúc đó chính là vừa đau lòng vừa muốn mắng cậu một trận.

Nhưng đến khi gặp cậu trong bệnh viện chính là ngay cả một lời trách mắng cũng nói không nên lời.

Người bạn nhỏ của anh, vì theo đuổi giấc mơ mà rời khỏi vòng tay ôm ấp của gia đình rất sớm, đất khách quê người với vốn từ ít ỏi, cố gắng chịu đựng tất cả tưởng rằng sẽ có ngày bĩ cực thái lai (vuợt qua gian khổ đến ngày sung sướng), lại vì một lệnh cấm mà phải bắt đầu từ con số 0.

Từ một Vương Điềm Điềm ngọt ngào được bảo bọc, trở thành một Vương Nhất Bác lạnh nhạt kiệm lời. Miệng nói không sủng fan nhưng mọi hành động lại trái ngược, bảo fan đừng đặt hy vọng quá nhiều, nhưng lại cố gắng đạt được điều mà fan mong muốn. Trong một thời gian ngắn ép buộc bản thân phải trưởng thành.

Người bạn nhỏ của anh, đến lúc nào em mới thôi không làm anh đau lòng vì em đây.

...

Tiêu Chiến sau khi đi thăm người bạn nhỏ trở về chính là cùng đạo diễn bàn bạc để anh quay trước những cảnh không có cậu, để cậu có chút thời gian nghỉ ngơi.

..

Người bạn nhỏ vừa được cho phép xuống giường lại chạy đến trường quay tiếp tục công việc.

"Khoẻ chưa mà đến đây?"

Tiêu Chiến vừa học thoại vừa nhìn cậu đầy trách cứ.

"Chiến ca, Chiến ca, em có mua nước mà anh thích mang đến cho anh nè."

Người bạn nhỏ tay xách một túi nước quơ qua, quơ lại cười nói.

"Cảm ơn em, nhưng anh không khát." - Tiêu Chiến mang theo một tông giọng không cảm xúc nói.

"Chiến ca, Chiến ca, anh hết thương em rồi sao?" - Nhất Bác kéo lấy cánh tay anh nhẹ giọng.

Đáp lại cậu là sự im lặng từ Tiêu Chiến. Nhất Bác rơi vào đường cùng không biết phải làm sao, nhìn rất đáng thương. Tiêu Chiến trừ thở dài tha thứ ra cũng không thể làm gì khác.

...

Nhất Bác thích ai liền sẽ bám lấy người ấy như một chiếc đuôi nhỏ. Tiêu Chiến ngoài miệng bảo người bạn nhỏ 'Thật phiền' nhưng trong lòng lại không cho là vậy.

"Chiến ca, anh sao vậy? Ai chọc giận anh thế?" - Cái đuôi nhỏ của anh trong trang phục Lam Trạm vừa kết thúc cảnh quay liền chạy đến tìm.

"Lam nhị ca ca có người yêu, Tiện Tiện mặc dù đau lòng vô cùng chính là trừ chúc phúc ra còn có thể làm gì đây?" - Tiêu Chiến tuy rằng biết những gì trên tạp chí viết không đáng tin, nhưng anh vẫn muốn nhận nghe lời đính chính từ phía cậu.

"Ca đừng đùa. Em làm gì có người yêu." - Nhất Bác ngồi xuống cạnh anh đáp.

"Nè nè." - Tiêu Chiến quơ quơ điện thoại trước mặt cậu.

"Công ty đẩy Cp, vài ngày sẽ lại trở về như cũ thôi." - Nhất Bác tóm lấy điện thoại của Tiêu Chiến lướt đọc tin, rồi mở games trong máy ngồi chơi luôn.

"Ê, đó là điện thoại của anh đấy." - Tiêu Chiến miệng nói nhưng cũng không có giật lại.

"Ca, điện thoại em hết pin đang sạc, cho em mượn chơi chút đi." - Nhất Bác ngã người ra sau ghế nói.

"Chơi thôi, không đuợc cài đặt lung tung đấy." - Tiêu Chiến sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận của Nhất Bác liền đứng dậy đi đến chổ đạo diễn chuẩn bị vào cảnh tiếp theo.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip