Ff Hoa Si Gio Nam Danh Hoa Hyewon Shin Yun Bok 5 Thanh Chi Tu Han Duong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 2: Thánh chỉ từ Hán Dương

Về đến phòng, Yun Bok nằm nghĩ ngợi. Jeong Hyang giờ ở nơi nào? Chàng mong mỏi tìm kiếm nàng suốt, nhưng nếu cứ đi tìm vô định thế này, liệu đến lúc nào chàng sẽ gặp lại được nàng? Cứ miên man suy nghĩ như thế, bỗng chàng nghe tiếng cười của Jeong Hyang ngoài cửa. Liệu chàng có nghe nhầm không? Nàng chỉ mỉm cười với chàng, chưa lần nào cười thành tiếng, nhưng...rõ ràng là tiếng nàng. Mừng quá, chàng mở cửa nhìn ra ngoài. Jeong Hyang đang ở hành lang dẫn đến phòng chàng, khuôn mặt xinh đẹp của nàng tươi tắn như đóa hoa sớm. Nàng đứng đó, mỏng manh như làn khói mau chóng tan biến đi. Yun Bok nhanh chóng đến bên nàng, như sợ nàng biến mất như một ảo ảnh, nhưng không, đúng là nàng vẫn ở đó, hai người nhìn nhau hồi lâu. Chàng nắm lấy đôi bàn tay mảnh dẻ của nàng, nàng cười:
- Tay chàng thật ấm!
Rồi nàng nắm lấy cánh tay chàng, kéo chàng ra ngoài sân:
- Mình đi!

Những tia nắng cuối mùa xuân đang chiếu sáng rực rỡ. Vậy là đã một năm trôi qua kể từ ngày đầu chàng nhìn thấy Jeong Hyang trên cầu Gwantong. Giờ thì nàng ở đây,ngay bên chàng. Tà váy áo Hanbok của nàng xanh dương phất phơ nhẹ trong làn gió xuân, màu áo nàng tiệp với màu nắng, trông nàng giống như một tiên nữ trong các tích xưa.

Dưới gốc mai già đang ra hoa trắng xoá, một con ngựa nâu được đóng yên cương đang chờ sẵn, giậm guốc xuống nền sân gạch vì sốt ruột. Chàng cùng Jeong Hyang đến bên ngựa, chàng giúp nàng lên yên cương, còn mình thì dắt con ngựa đi. Họ lên đường trở về Hán Dương. Trên đường cũng có một vài cô nương đang du xuân. Một vài công tử trêu ghẹo các nàng. Má của các cô nương ửng hồng lên như những bông hoa xuân trên đường. Cỏ xanh mượt dưới chân ngựa. Jeong Hyang quay lại vẫy chàng đi nhanh hơn một chút, nàng cười với chàng thật tươi tắn. Các thiếu niên đi cùng đường với chàng không khỏi ghen tỵ vì chàng đi cùng một người đẹp đến thế. Chàng mỉm cười trong hạnh phúc, khuôn mặt tuấn tú cũng sáng bừng lên.

Bỗng chàng nghe thấy một tiếng gõ cửa rất mạnh:
- Hyewon tiên sinh, tiên sinh có trong phòng không? Tiên sinh có thư từ Hán Dương.
Chàng mở mắt ra, đó chỉ là một giấc mơ êm đềm. Không có Jeong Hyang ở bên cạnh chàng, chỉ còn đó là sự tiếc nuối của riêng chàng mà thôi. Chàng khoác áo ra mở cửa:
- Thư của ta.
- Vâng, là của Danwon tiên sinh gửi cho ngài - Tên nô bộc nhà Yi tiên sinh trả lời.

Từ ngày chàng đến ở đây, chàng viết thư gửi về cho Danwon. Thầy giáo chàng có trách móc nhẹ nhàng tại sao lại ra đi một mình. Thầy cũng hứa sẽ cố gắng tìm Jeong Hyang giúp chàng nhờ bức Mỹ nhân họa. Trong bức thư mới, thầy nói với chàng rằng Hoàng thượng có việc hệ trọng cần chàng về Hán Dương gấp để bàn việc quân cơ. Thầy cũng nói thêm đã có manh mối về tung tích của Jeong Hyang và sai ông Gong đi tìm kiếm nàng, thầy mong chàng trở về Hán Dương sớm.

Gấp bức thư lại, trong đầu chàng vẫn còn mãi vấn vương hình ảnh Jeong Hyang cười trong nắng gió mùa xuân. Chàng không muốn mất đi hình ảnh đẹp đẽ ấy nên ngay lập tức, chàng chuẩn bị giấy, mực bút để vẽ tranh. Tất cả những hình ảnh đẹp đẽ trong mơ, chàng thể hiện lại trên trang giấy với tâm tình chân thành nhất thành bức tranh "Niên thiếu đạp thanh":

Vẽ xong bức tranh rồi, chàng còn lưu luyến mãi. Nụ cười, khuôn mặt Jeong Hyang trong giấc mơ vẫn phảng phất đâu đây bên cạnh chàng. Nhưng việc quân cơ hệ trọng của quốc gia đang đợi, chàng đành lưu luyến chuẩn bị hành lý để trở về Hán Dương.

Tối hôm đó Hyewon tìm Yi Chan Sun tiên sinh để nói lời từ biệt. Thời gian chàng ở đây, Yi tiên sinh đã yêu mến và coi chàng như con cháu trong nhà. Chàng đối xử với tiên sinh một mực kính trọng và lễ phép. Tuy đã ngoại ngũ tuần nhưng Yi tiên sinh không giống các vị đại nhân cổ hủ của Đồ Họa Thư, cũng như không mang nặng tư tưởng Nho giáo. Yi tiên sinh là một người yêu chuộng thiên nhiên, giàu lòng nhân ái, lại cũng có tài hội họa. Tuy nhiên, ngài không có ý thích ra làm quan hay bị bó buộc tại Đồ Họa Thư như rất nhiều ước muốn của các họa công lúc bấy giờ. Nét bút của ngài phóng khoáng lại có phần mang phong thái giống với những nét vẽ chư tiên hay bức vẽ phong cảnh của Danwon. Ngài sống ẩn dật tại Changwon, lại có tinh thần thích chu du nên không phải lúc nào cũng ở nhà. Hyewon cũng vậy, vì chuyện tìm kiếm Jeong Hyang nên không phải lúc nào chàng cũng ở Changwon, tuy nhiên, họ vẫn hẹn gặp nhau ngày cùng trở về nhà. Lúc Hyewon Shin bước vào, Yi tiên sinh đang xem bức "Tùng đình nhã hội" của chàng.

- Yun Bok đấy à, cháu vào đây! - Yi tiên sinh vui vẻ - Ta thấy bức vẽ này của cháu rất khá, nhưng sao chưa đề thơ đã cho ta xem tranh rồi?
- Dạ, hồi sáng Tuần phủ đại nhân cho người sang gọi cháu khi tranh vừa vẽ xong. Cháu chỉ kịp ký tên và đóng dấu mà quên không đề thơ ạ - Shin trả lời. Chàng quả thật không muốn rời xa nơi đây, trong lòng lưu luyến cả người lẫn cảnh.
Yi tiên sinh vuốt râu:
- Nét vẽ cây rất sống động, lều cỏ tựa lưng vào núi, mấy cây tùng không vuơn thẳng đứng mà hơi ngả sang trái như muốn làm bạn với căn lều đơn độc. Ta thấy phong cách của cháu hơi khác Danwon ở chỗ cháu dùng nhiều mực hơn thầy mình khi diễn tả cây cối, đồng cỏ. Có điều....

Shin cảm thấy nôn nóng:
- Có điều...gì ạ?
Yi đại nhân cười:
- Đừng lo, ta ko có ý chê cháu đâu. Aigoo, ta chỉ thấy bức vẽ tuy rất sống động và thật, nhưng lại có phần cô đơn.
Shin im lặng. Dạo này những người biết nhận xét đều cho là tranh của chàng không còn rực rỡ nữa, và không vui tươi như trước. Cũng phải, ngoại trừ bức chàng vừa vẽ về giấc mơ với Jeong Hyang thì chẳng có bức nào vui cả. Yi tiên sinh nhìn chàng một cách trìu mến:
- Cháu đừng buồn, cháu còn trẻ tuổi, thời gian cũng còn dài. Nếu cháu và hôn thê thực sự có duyên kiếp thì thúc tin là kiểu gì cháu cũng tìm được nàng.

Shin cúi đầu thi lễ, đoạn chàng nói với Yi tiên sinh:
- Nhân đây cháu cũng muốn nói luôn với thúc một chuyện. Thầy cháu vừa gửi bức thư cho cháu, gọi cháu về Hán Dương gấp. Lần này chắc cháu không thể không về.
- Vậy thế còn chuyện tìm Jeong Hyang thì sao? - Yi tiên sinh hỏi.
- Thầy cháu đã viết rằng đã có manh mối của nàng. Thầy cháu cho người đi tìm rồi ạ.
- Vậy cháu sẽ rời Changwon à? Ờ, ta sẽ nhớ cháu lắm - Yi tiên sinh nói giọng thân thiết.
- Cháu cũng sẽ nhớ mọi người ở Changwon và thúc. Thời gian vừa rồi, thúc đã rất tốt với cháu.

Yi đại nhân nhấp ngụm trà sen. Hương thơm của trà làm cho ngài cảm thấy tĩnh tại. Ngài nói với Shin:
- Chắc là mai cháu mới lên đường được. Sớm mai trước khi về Hán Dương, cháu hãy đến chỗ Tuần phủ đại nhân chào ngài ấy một tiếng. Ông ấy là một vị quan thanh liêm, lại là bạn học thuở xưa của ta. Ông ấy ưa chuộng nghệ thuật và đối đãi rất tốt với các nghệ sĩ.
- Vâng - Shin thưa.

Sáng hôm sau, hành lý của chàng đã thu xếp gọn gàng. Chàng cũng qua phủ Kim đại nhân để chào từ biệt. Lúc này Kim đại nhân đang ở trong vườn, tập bắn cung với tiểu thư. Ngài tỏ ý luyến tiếc:
- Họa công sẽ ra đi à? Ta mới mời được họa công được một buổi tiệc. Giá như ta có thể đi cùng họa công tới Hán Dương một chuyến.
Shin cảm tạ tấm lòng của Tuần phủ đại nhân, chàng nói:
- Nếu đại nhân không chê, vãn bối xin vẽ tặng ngài một bức tranh ngày hôm nay như món quà chia tay.

Mắt Tuần phủ đại nhân ánh lên nét mừng rỡ, cho dù có là cơ hội cuối thì ít ra ngài cũng được thấy một họa công thiên tài vẽ tranh, ngài nói:
- Dù sao chúng ta cũng có duyên gặp mặt. Nếu sau này có gặp lại, mong rằng ta sẽ còn có dịp thưởng thức tranh của họa công.
Shin lễ tạ. Chàng chuẩn bị bút mực vẽ bức tranh từ biệt tặng Kim tuần phủ. Trong lòng chàng nổi lên biết bao suy nghĩ, bao tâm sự. Sau khi chàng vẽ xong, chàng đặt tên cho tranh là "Lâm hạ đầu hồ". Kim tuần phủ cảm thấy rất thích bức vẽ, ngài cũng tặng cho chàng một ít lộ phí và tư trang để lên đường. Shin lấy làm vô cùng cảm kích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip