Something Old Something New Cong Chua Mat Trang 4 5 Phan 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cú hạ cánh khá hơn, có lẽ là vì Cinder quá say mê trước bài diễn thuyết nhiệt tình của Iko về các truyền thống đám cưới châu Âu mà không để ý đến những lần con tàu rung lắc và nghiêng ngả. Khi còn trong không gian, cô đã sửa lại chỗ bị lỏng chủ mưu gây ra tiếng lách cách và dành phần còn lại chuyến bay để bắt kịp chuyện của Thorne và Cress, biết thêm về những thắng cảnh và chuyến phiêu lưu mà họ đã đi giữa những lần phát thuốc. Thorne, có vẻ như, đã biến chúng thành một mục tiêu riêng là phải đảm bảo Cress được thấy và trải nghiệm tất cả những gì cô từng mong được thấy và trải nghiệm, một mục tiêu cá nhân mà Thorne đang thực hiện rất nghiêm túc. Cress dường như cũng chẳng phàn nàn, dù rõ rằng chính sự hiện diện của anh, hơn cả các bảo tàng và tượng đài, mới là quan trọng với cô.

"Hai người có thường thăm Sói và Scarlet không?" Iko hỏi, đá chân vào một thùng hàng trong kho chứa trong khi Thorne tắt điện các động cơ tàu.

"Vài lần một năm," Cress nói. "Scarlett rốt cục cũng xây cho bọn tôi một sân đậu cạnh kho chứa tàu để Thorne khỏi san phẳng mùa màng của cô ấy nữa." Cô nhìn sang khoang điều khiển. "Tôi mong anh ấy đừng có bay chệch hướng."

Họ có thể nghe thấy tiếng Thorne càm ràm từ trong khoang. "Anh có chệch hướng đâu."

Thềm dốc gầm lên và kêu cót két lúc bắt đầu hạ xuống, và Cinder đứng đó, ngạc nhiên bởi tiếng tim mình dần đập thình thình.

Đâu tiên có bầu trời- một dải xanh dương dài bất tận chạy quanh viền con dốc. Rồi đến luồng không khí đầu tiên của cô. Không khí từ cây và cỏ, chứ không phải bình tái chế, được nối tiếp bởi hương đất mới xới cùng rơm ngọt và những con vật không-ngọt-ngào-như-vậy-cho-lắm. Cũng có bao thứ tiếng ồn nữa, quen quen từ đằng xa. Tiếng chim hót líu lo. Gà gáy cục tác. Một luồng gió nhẹ rít lên qua khe hở nơi nền dốc. Và cả... giọng nói. Những giọng nói chói tai. Quá nhiều tiếng người.

Phải đến khi bậc dốc hạ một nửa cô mới thấy chúng. Không phải Sói và Scarlet và bạn họ, mà là... đám nhà báo.

Cinder lùi lại một bước và cảm nhận sự yên bình vừa bị đóng mục, bỏ sau sức ép cô phải chung sống cùng suốt hai năm ròng. Cảm giác bên dưới ánh đèn, mang vác trách nhiệm, cần phải đáp ứng các kỳ vọng...

"Tại sao Người lại từ bỏ ngai vàng?" Ai đó hét lên. Và một tên khác: "Người cảm thấy thế nào khi trở lại Trái Đất?" Và "Người sẽ tham dự Vũ hội Khối Thịnh Vượng Chung lần nữa năm nay chứ?" Và "Có phải đám cưới tới đây là một tuyên bố chính trị? Người có lời gì để nói về cuộc hôn nhân này không?"

Một tiếng súng gầm lên dọc con đường sỏi đá. Đám phóng viên la hét và giải tán, vài tên nấp rúm ró sau bộ phận hạ cánh của tàu Rampion, những kẻ khác chạy vội về nơi tàu lượn an toàn của chúng.

"Để tôi tuyên bố cho," Scarlet nói, nạp lại đạn khẩu súng săn trong tay trong lúc tiến thẳng về họ. Cô lườm một phát sắc bén về phía những tên nhà báo nào dám hở con mắt nhìn cô. "Và lời tuyên bố là, Để khách tôi yên, cái lũ kền kền đói tin đáng thương hại các người này."

Với cơn giận đầy nản chí, cô nhìn lên Cinder, đã được những người khác đến bên ở đầu con dốc. Scarlet trông vẫn như Cinder nhớ, chỉ có điều điên tiết hơn. Mắt cô lộ rõ vẻ bối rối, phiền phức với họ khi cô khổ sở ra hiệu về phía khu trang trại đằng sau.

"Chào mừng đến nước Pháp. Vào trong đi trước khi bọn họ gửi đám phóng viên người máy đến- chúng thì không có dễ dọa vậy đâu."

(18 năm cuộc đời để nhận ra Scarlet "Benoit" đọc là Bơ-noa, chứ đếch phải Bê-nô-y như con ngu si tôi đây)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip