Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Và đặc biệt là...." Ông nói.

-"Vậy là còn nữa à." Ngao ngán nói, tôi không muốn sở hữu nhiều sức mạnh đâu.

-"Đúng!"

-"Mỗi năm con sẽ bị hình xăm này làm cho cơ thể người con một cảm giác cực kỳ đau đớn." Ông nghiêm túc, nói rồi tay chỉ vào cánh tay trái của tôi.

-"Ực...giống với cái cảm giác trước khi đến đây sao?"Tôi nuốt nước bọt cầm lấy tay trái của mình, rùng mình khi nhớ lại cảm giác lúc đó.

-"Ta e là như vậy hoặc có thể hơn thế nữa."

-"Có nghĩa là vào đúng ngày này trong những năm tiếp theo sao?"Giọng có phần rung rung, tôi đang cố giữ giọng bình tĩnh.

-"Cái đó còn tùy." Ông lắc đầu.

-"Hả? Ý của cha là sao?" Thắc mắc có một chút ngạc nhiên trong đó. Sau khi nghe ông nói.

-"Nó có thể xảy ra bất kì ngày nào trong một năm. Một sự ngẫu nhiên."

-"Không thể nào!? Bất thình lình xuất hiện một ngày trong năm!"Tôi uể oải nói. -"Trời ơi! Nó làm mình càng cảm thấy lo lắng hơn!"

-"Mỗi năm khi nó đến. Cơ thể của con sẽ trở lại hình dáng lúc năm tuổi."

-"Hình dáng hiện tại!? Vậy sẽ kéo dài trong bao lâu?"

-"Hừm... Theo ta biết tầm hai mươi bốn giờ." Ông xoa cằm.

-"Lâu vậy tận một ngày luôn sao. Không thể ít hơn sao?" Tôi lại than thở.

-"Cái đó thì đành chịu thôi."Ông cũng lắc đầu.

-"Haizzz....năm tuổi sao." Cúi đầu thở dài.

-"Nó giúp người ăn trái ác quỷ không mất đi khả năng bơi lội của mình."

-"Thật sao!" Liền ngóc đầu lên nhìn ông.

-"Là thật." Ông gật đầu trả lời.

-"Phù tưởng là sẽ không bao giờ bơi được nữa." Thở phào nhẹ nhõm. Chợt một suy nghĩ chạy qua đầu tôi, vội nhìn vào cái cây có những trái cây ác quỷ.

-"Tại sao ở đây lại có nhiều trái ác quỷ?" Sao một hồi trầm ngâm suy nghĩ tôi lên tiếng nói về những suy nghĩ mà mình vừa nghĩ.

-"Những trái con ăn khi nãy,có trái được người khác ăn rồi mà tại sao lại có ở đây?"

-"Đúng là trên thế giới các loại trái ác quỷ chỉ có một trái duy nhất, không bao giờ xuất hiện trái giống thứ hai."

-" Nhưng đây là một nơi đặt biệt không nằm ở bất cứ nơi nào trên bản đồ. Nơi này cũng chính là nơi xuất hiện trái ác quỷ thứ hai của bất kì hệ nào loại nào." Chỉ về phía cái cây.

-"Không thể tin được!!" Mở to mắt kinh ngạc.

-" Khi chết ta đã được đưa đến đây, cũng không hiểu vì sao mình đến được. Còn con thì được đưa đến đây."

-"Và ta có thử rút hai thứ nằm gần bên hông của cái cây này nhưng vô tác dụng."Ông nói rồi nhìn vào hai thứ bên thắt lưng tôi.

-"Bộ khó lắm sao!?" Nghiêng đầu có phần không tin ông nói cho lắm.

-"Khi nhấc nó lên rất khó khăn, như có một áp lực nào đó khiến ta không thể nhấc nó lên vậy." Ông trầm ngâm nhớ lại cảm giác lúc đó.

-"Nhưng con lại làm được một cách dễ dàng!"Ông vội nắm lấy hai vai của tôi.

-"À...thì nó cũng không khó khăn gì lắm. Ha..ha..ha.."Cười trừ nhìn ông.

-"Đây! Vỏ đựng của hai thứ này." Không biết ông lấy từ đâu ra hai cái vỏ đựng đưa cho tôi.

-"Vâng ạ." Tôi cầm lấy, để hai thứ vũ khí vào trong vỏ của chúng.

-"Có lẽ thời gian sắp hết." Giọng ông có chút buồn nhưng rất nhanh trở lại bình thường, nhìn xung quanh.

-"Hả? Sắp hết gì?"Nghiêng đầu khó hiểu.

-"À còn thứ này ta đưa cho con đây."Ông lại lấy từ đâu ra một cuộn giấy và hai thanh dao găm.

-"Thứ này dùng làm gì?"

-"Con cứ cầm lấy đi." Ông để nó vào tay tôi. Còn tôi chỉ biết thắc mắc.

-"Bên trong có hướng dẫn để con sử dụng. Nó sẽ có ích trong việc làm sao này cho con. Tạm biệt con."

-"Chờ đã ch...Ơ!?" Tôi chưa kịp nói hết, khung cảnh xung quanh bắt đầu vỡ vụ đi. Ý thức của tôi dần mờ đi.

_________Quay trở lại hiện tại nơi khu rừng__________

-"Hơ...hắt xì.....Mình ở khu rừng sao?" Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh.

-"Chắc vừa rồi chỉ là mơ thôi." Tôi dụi mắt, vươn vai vô tình tôi có cảm giác đụng phải một thứ gì đó quen quen.

-"Ơ..ơ...có cảm giác mình vừa chạm phải thứ gì hơi quen." Mặt tôi hơi tái lại, chậm chạp nhìn vào nơi cánh tay tôi vừa chạm phải thứ gì đó.

-"Graaaa...nó không phải là mơ."Nhảy dựng lên khi thấy thanh katana kế bên là thanh Lostvayne (P/s: để không rắc rối mình sẽ gọi nó là Lostvayne cho gọn) và thứ mà ông ấy đã đưa cho tôi lúc đó.

Tay trái tôi vẫn còn hình xăm ấy, không thể tin được những gì đã diễn ra nó không phải là một giấc mơ mà là sự thật. Sau một lúc bình tĩnh lại, tôi tiến lại gần những món đồ đó. Nhặt hai vũ khí vào cái vòng chứa đồ, từ từ tìm hiểu về hai thứ này sau.

-"Lúc ấy mình chưa kịp hỏi về thứ mà ông ấy đã đưa cho mình." Cầm lấy thứ mà ông ấy đưa cho tôi

-"Mà lúc đó cha có nói hướng đẫn nằm trong đây thì phải." Tôi gỡ sợi dây đang buộc cuộn giấy lại.

-"Sột soạt." Từ từ mở nó ra.

-"Đ-Đây là...." Tôi mở to mắt kinh ngạc không nói nên khi nhìn vào từng chữ được ghi trên tờ giấy.

Bên trong còn kèm theo hai tờ giấy màu, đó là màu đỏ và xanh dương và giờ tôi mới để ý rằng tay cầm của hai thanh dao găm cũng có màu, một cây màu đỏ và còn lại là màu xanh dương.

-"Không thể tin được!!"

-"Tuyệt vời!! Nó sẽ giúp mình một phần nào đó trong chuyện này. Shishishi...." Từ bất ngờ chuyển sang vui vẻ. Giờ lại cười một cách rất chi là nham hiểm rộng tới mang tai.

-"Ấy chết! Phải nhanh về nhà, không lại bị mẹ la cho coi." Sau một hồi cười như con điên, mới giật mình khi thấy trời đã bắt đầu sập tối,tôi vội gấp rút chạy về nhà.

Trên đường chạy về nhà, tôi cứ cười như điên. Khi đến nhà, bà cứ nghĩ là tôi bị bệnh hay sao mà cứ cười quài.

Buổi tối của hai ngày sau đó.

-"Thật tình con bé này. Đi đâu không biết chỉ để lại một bức thư." Bà sốt ruột lo lắng đi qua đi lại ở phòng khách tay cầm bức thư với dòng chữ:-"Con đi rồi sẽ về ngay. Đừng tìm con. Roucas."

-"Con mà về là biết tay với mẹ." Bà giơ tay lên thành nắm đấm với khuôn mặt tươi vui nhưng bên trong thì.....





T/g: Đố mọi người thứ được ghi trong tờ giấy là gì mà khiến cho Roucas vui đến vậy.

Cho mọi người gợi ý nè: màu đỏ và màu xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip