Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi chạy vào rừng khi đã cảm thấy đủ xa, thì mới dừng lại. Lấy hơi mà thở, dựa vào một gốc cây lớn gần đó. Nhớ lại hai tuần qua tôi không hề bước ra khỏi căn nhà, để đảm bảo xung quanh đủ an toàn không có bất kỳ thú dữ xuất hiện quanh căn nhà tôi và bà đang sống.

-"Phù... Có lẽ đã đủ xa rồi." Ngó xung quanh rồi thở phào.

Tôi trầm ngâm suy nghĩ, nhớ lại sự kiện hai tuần trước cho tới bây giờ tôi vẫn chưa tin mình có thể sử dụng được cả ba loại haki. Còn một khúc mắc mà tôi vẫn chưa giải ra. Lúc đó, họ sử dụng sức mạnh của trái ác quỷ để tấn công tôi. Nhưng nó không hề tác động gì với tôi, rốt cuộc chuyện này là sao?

-"Ba loại haki sao. Rất ít có ai sở hữu hết được cả ba cái, để thức tỉnh được nó lại là một chuyện rất khó, cần phải khổ luyện nhiều để làm được điều này." Xoa lấy cằm, tự đọc thoại với chính bản thân.

-"Vậy tại sao mình có thể làm được điều này một cách dễ dàng chứ. Hừmmm.....Aaaaaa... rối tung cả não...." Suy nghĩ một hồi, tôi vò đầu tóc rối loạn không thể tìm cho mình một đáp án thích hợp. Bây giờ có người ở đây chắc nghĩ tôi bị điên tự nhiên vò đầu rồi la um sùm lên.

-"A!! Hay là do mình may mắn đi ha. Đúng rồi sao mình không nghĩ ra sớm. Ha..ha..ha.." Một sáng kiến từ đâu ra, tiếp tục cười như điên.

-"Mà thôi, sức mạnh này mình cần phải luyện tập nhiều để sử dụng một cách dễ dàng." Hết cười rồi quay lại nghiêm túc. (P/s: đúng là tự biên tự diễn mà ).

-"Haizzz.....chừng nào mới tới những sự kiện đó đây." Ngước lên trời mà nói. Tay trái xoa lấy mái tóc mình cho ngay lại.

-"Mình đúng là ngốc mà là....AAAAAA......!!?......c..huyệ...n....g.ì Grừưư...!!! C..ơ....cơ...t..ha...thể....GRYAAAAA.....!!!" Đột ngột toàn cơ thể tôi cảm giác rất đau đớn và cực kỳ nóng. Nó như đang xé xác tôi ra thành từng mảnh, còn sức nóng như đang thiêu đốt lấy cơ thể tôi. Đặc biệt là cánh tay trái tôi. Tại sao?

Ôm lấy cơ thể chính bản thân mình, cảm giác quằn quại nhưng muốn giết chết tôi. Cứ như thế trôi qua một giờ sau.

-" Chết tiệt, không lẽ chỉ tới đây thôi sao? Mình còn chưa làm điều này cơ mà!!" Khi sức chịu đựng của tôi đã tới giới hạn. Xung quanh tôi dần chìm vào bóng tối.

*****

-"Ơ!? Đ..đây là đâu!?" Mở mắt ra, kinh ngạc xung quanh tôi đang đứng bị bóng tối bao trùm.

-"Tại sao mình lại ở đây?" Đang ngó nghiêng xung quanh xem, tự nhiên những hình ảnh từ đâu xuất hiện khiến cho tôi giật mình xém nữa chạy mất. Nhìn kỹ lại, thì các bạn có biết nó là gì không. Đây là các sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai và nó ghi lại ngày tháng năm một cách rõ ràng. Tất cả những gì có liên quan đến Băng Mũ Rơm.

Phải mất một khoảng thời gian để nhớ nó hết(P/s:Tầm gần nữa tiếng). Ngay khi tôi vừa ghi nhớ xong, khung cảnh đột nhiên thay đổi. Xung quanh tôi bây giờ là một cái đồi nhỏ, trên đỉnh là một cây to mọc những quả có màu sắc sặc sỡ và hình thù kì lạ có lẽ đây là những trái cây ác quỷ.

Cảm thấy hiếu kì tại sao cái cây lại mọc nhiều trái ác quỷ, nên mới tiến đến gần cái cây.

-"Hửm!? Gì đây?" Khi gần tới, mới để ý cách hai bên cái cây khoảng một mét có thứ gì đó ghim xuống đất tôi còn cảm nhận được luồng sát khí cực kỳ nguy hiểm từ hai thứ này.

-"Hay là mình thử rút ra coi sao?" Thấy việc này rất thú vị liền muốn thử ngay. Tôi tiến qua bên phải trước, ngồi xuống nhìn thứ bị ghim xuống đất. Luồng sát khí ngày càng lớn hơn, nhưng tôi không quan tâm.

-"Hmmm...? Nhìn nó như tay cầm của mấy thanh katana nhỉ? Thôi kệ rút lên thử xem." Cầm chặt lấy nó lên, tôi dồn sức vào cánh tay để nó nhấc lên.

-"Một...hai...ba... Lên nào! Áh....Ui da!?" Đang rất là tập trung, cứ tưởng là nó khó lấy lắm. Ai dè, nó khiến tôi ngã ra còn bị tay cầm của nó làm cho u một cục lên đầu nữa chứ.

-"Thật tình. Nếu có người ở đây chắc mình nhục chết!"

-"Hở? Lưỡi kiếm có màu đẹp thế." Đang than rủa, tôi mới để ý rằng lưỡi thanh kiếm có màu đen . Tính tò mò lại nổi lên, ngó xung quanh cây kếm.

-"Cũng bình thường m...Hể.!? S..sao n..nó có thể đổi màu được vậy!!?" Tôi ngạc nhiên khi thấy nó chuyển sang màu khác. Không để ý lắm, nhưng như có thứ gì đó đang truyền vào cơ thể tôi.

-"Màu đỏ, vàng, xanh,....ờ rế trở lại màu đen rồi." Tôi đang ngắm nhìn thanh kiếm chuyển sang từng màu khác nhau, đột nhiên nó trở lại màu đen khi nãy.

-"Thôi kệ đi từ từ mình thử cũng được. À còn thứ bên trái nữa mà." Cảm thấy hơi hụt hẫng, rồi cũng cho qua chuyện này. Tôi cầm lấy thanh kiếm tiến về phía trái mình.

-"Cũng là kiếm luôn sao, chắc giống với thanh này quá."

-"Hừm... Lấy luôn!"

-"Yoshi...1...2...3 Lên nào!" Rút kinh nghiệm từ lần trước. Lần này tôi cẩn thận hơn.

-"Úi..úi...lại té nữa." Nhưng mình tính không bằng trời tính mà, vô tình chân tôi trợt xuống làm mất thăng bằng thế là ngã tiếp. Hình như tôi có duyên với mấy vụ té này quá.

-"Ủa, mình cứ tưởng nó là kiếm ngắn và lưỡi kiếm có hơi dày, còn có vài lỗ nhỏ ở phần giữa lưỡi kiếm à." Quay nhìn thanh kiếm, tôi có hơi thất vọng vì suy đoán của mình có phần không đúng.

(P/s: để dễ hiểu hơn, thì mấy bạn lên Google gõ từ Lostvayne là biết. Tại mình không có ý tưởng nào để viết cả, mỗi lần nghĩ là rối cả não lên).

-"Cầm nó lên dễ h...Gra...l..ại..gì..n..ữa...đâ..y!?" Đang đăm chiêu nhìn thanh kiếm, lại một cơn khó chịu nữa. Nhưng là từ thanh kiếm tôi đang cầm. Tôi cũng không nói gì tiếp, im lặng mà chịu đau.

Rất nhanh sau đó, cơ thể tôi đã không còn khó chịu nữa.

-" Haizzz...không biết hôm nay là ngày gì mà mình xui xẻo vậy." Thở dài đứng dậy, hai tay cầm hai thanh kiếm.

-"À. Mà khoan đã tại sao không có vỏ kiếm."  Quay nhìn xung quanh tìm kiếm vỏ đựng kiếm.

-"Rồi lấy gì mà đựng bây giờ." Thở dài chán nản.

-"Nó ở đây!" Một giọng nói từ đâu phát ra làm cho tôi giật mình.

-"Là ai mau ra mặt!" Tôi có chút cảnh giác nhìn xung quanh. Chẳng có ai ngoài tôi và cái cây to lớn đối diện mình.

-"Đâu có ai đâu ta? Kì lạ thật." Khi đã thấy không ai xuất hiện, tôi khó hiểu. Tiếp lại gần cái cây. Chợt một bàn tay từ đâu nắm lấy vai tôi, cảnh giác quay ra coi ai đã làm và chính điều này khiến cho tôi bị bất động.

-"Ô..ông....l....là...." Giọng tôi rung rung nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip