Me After You Story 1 Nu Hon Khong Ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
       Một lần nữa bài hát lại được cất lên, với giọng ca trong trẻo nhưng lại mang một màu buồn da diết.
- lời bài hát có vẻ buồn, em viết về ai sao Seulgi.
- đúng vậy, em viết về Lisa._Seulgi hơi buồn khi nhắc đến cái tên này, và đều đó làm cho Joohyun hiểu nhầm, chị có hơi tức tối trong lòng.
- chắc em yêu em ấy nhiều lắm._nói mà không nhìn vẻ mặt Seulgi, tiếp tục loay hoay với mấy cái đĩa.
- không, nó chỉ là đã từng thôi, còn bây giờ em chỉ có một người duy nhất 'là Joohyun'_mấy từ cuối bị Seulgi nuốt vào cổ họng, không thể lên lời, vì cô biết tình yêu này sẽ không được đáp trả, vả lại, như Seungwan nói thì chị ấy cũng đã có hôn thế rồi. Cô xuất hiện như thế, không khác gì kẻ đốt nhà người khác.
- là ai cơ, chị không nghe rõ._Joohyun dở trò trêu Seulgi.
- em...._Seulgi cứ đứng ngầm ngùi cúi mặt biết nói sao bây giờ.
- haha, ủa cái này em mới làm sao._Joohyun cầm một cái đĩa khác khua khua trước mặt Seulgi, vì chị thấy nó ghi ngày 12-2-20xx cách sinh nhật Seulgi hai ngày.
- dạ, aaa không được_Seulgi nhanh chóng ngăn Joohyun lại, khi thấy chị có ý định đổi đĩa này vào máy phát.
- sao thế, chị muốn là người đầu tiên nghe nó.
- kh..không được._Seulgi lắp bắp, đó là bài hát mà cô viết khi đang buồn rầu và quyết định từ bỏ chị.
- có gì mà ngại chứ, chị tin mấy bài hát em viết đều hay._Joohyun thì tưởng Seulgi ngại nhạc sẽ không hay nên mới không cho chị nghe.
         Thấy cản không nổi rồi, Seulgi đành để chị tự nhiên.
         Đĩa bắt đầu quay, giai điệu rải đều của guitar theo điệu ballad không vui cũng chẳng buồn tiết tấu hơi nhanh vang lên, từng nhịp từng nhịp, theo nhịp điệu kèm theo tiếng trống, và cuối cùng là tiếng rải của chimes vang lên.
   'em từ đâu đến làm tim bồi hồi
    Nhưng tiếc ta không thể chung đôi
    Vì em đã cầm tay một người
    Có lẽ anh không thể đổi thay.
    Vì con đường ta.
    Mãi hoài song song.
    Vì hai ta
    Chẳng thể chung đường....'
          Bài hát thật ngắn, nhưng cũng đủ cảm nhận được một người đang thất tình.
- em viết về ai thế._Joohyun vẫn còn chưa hiểu lắm.
- người đó á, cũng gần mà cũng xa._Seulgi nói theo cách ẩn dụ, đôi mắt cô nhìn vào xa xăm.
           Nào biết Joohyun đã bị lạc vào đôi mắt đó, trông nó có vẻ buồn và cô đơn, một nỗi niềm nào đó sâu vô tận cuốn chị vào đó. Và Joohyun vô thức theo con tim mình và linh hồn mình, từ từ hơi nhón lên một xíu, và đưa đầu lại gần Seulgi.
            Đến lúc Seulgi phát hiện, thì nới bờ môi của cô đã ẩm nóng, như một dòng điện chạy khắp cơ thể cô, khiến Seulgi đứng đơ ra, não bộ dường như ngưng hoạt động, khi cảm thấy Joohyun đang dần tiến sâu hơn, chị bắt đầu gặm nhấm lấy hai mảng màu đỏ trên mặt Seulgi.
            Joohyun dường như không thể kiểm soát được mình nữa rồi, chị nghĩ chỉ áp môi nhẹ thôi. Nhưng không, bờ môi mềm mại kia, nó khiến chị say đắm không thể thoát ra được, đây là lần đầu chị hôn nên có vẻ hơi vụng về, tuy chị đã học nó qua tivi. Từ từ làm như các cặp đôi chị hay thấy, ngặm nhấm lấy bờ môi mềm của ai kia, cảm xúc cứ hoài dâng trào, Joohyun chẳng thể giữ nổi lí trí nữa, hoàn toàn dựa vào con tim, linh hồn chị cứ như bị Seulgi cầm giữ mất rồi.
           Seulgi thấy Joohyun cứ mãi bên ngoài, ngọn lửa trong lòng cô, không cho phép cô đứng yên nữa rồi. Hai tay ôm lấy Joohyun xoay người áp chị vào kệ sách, đẩy sâu nụ hôn hơn. Đây là lần thứ hai Seulgi hôn rồi nên có kinh nghiệm hơn, hồi ở cấp 3 cô đã từng quen một người bạn trai nên biết.
            Lấy thể chủ động, Seulgi gặm nhắm lấy môi chị, dùng lưỡi tách hàm răng trắng toát của chị, Joohyun dường như không phản kháng, thuận theo Seulgi. Thế là một nụ hôn nồng cháy từ cả hai diễn ra.
           Đến lúc cảm thấy không khí không đủ, Seulgi buông Joohyun ra. Joohyun đã thiếu khí nãy giờ rồi, nhưng chị không nỡ buông ra,nên vừa buông đã thở hổn hển.
- em...em xin lỗi, em.. không kiểm...soát.._Seulgi nói lắp bắp, cố gắng xin lỗi Joohyun, tỏng khi chị mới chính là người bắt đầu trước.
           Không để Seulgi nói hết, Joohyun lại lần nữa đẩy tới một nụ hôn nhẹ.
- không phải lỗi của em, là do chị cơ mà._Joohyun cười thật hạnh phúc nhưng Seulgi vẫn không ngẩng đầu nhìn chị, vẫn mãi nhìn xuống dưới.
- em...em._Seulgi vẫn tiếp tục lắp bắp.
- chị vế nhé._trong lúc Seulgi tiếp tục lắp bắp, thì Joohyun đã nhanh tay vơ cái đt rồi chạy tới cửa, ngoẳng đầu nói với Seulgi một câu rồi chạy tuột mất, để một con gấu ngơ đứng đó, không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.
            Sắc mặt từ từ đỏ lên, cô đưa tay chạm lên đôi môi còn vương hương dâu của son dưỡng, không biết điều này có đúng không nữa, hay chỉ là mơ, chị không thích cô cơ mà sao lại hôn cô.
            Joohyun sau khi rời khỏi nhà Seulgi, thì mặt mới bắt đầu đỏ lên, chị vừa làm cái gì thế kia, chị đã hôn Seulgi sao. Tại sao lúc đó chị lại cư xử thế. Đưa tay lên chạm vào ngực trái, nơi có gì đó đập thình thịch cực nhanh, như thể sẽ nổ tung mất. Nghĩ lại khoảng khắc đó. Thật sự tuyệt vời, nó làm chị mê muội không lối thoát, chị chẳng rõ nữa nhưng chị biết điều đó đã khiến một con người luôn làm chủ được mình lại đánh mất bản thân.
            Đón một chiếc taxi, thất thần trở về nhà, chị nghĩ tới nhưng gì Wendy đã nói với chị ở bệnh viện.
           Chuyện là hôm trước khi chị nằm viện, thì Wendy đã vào thăm cũng Jungmin. Lúc đó chị cũng đã hỏi Seulgi đâu, nhưng nhận lại là cái lắc đầu, Wendy mấy nay cũng bận không liên lạc được với Seulgi.
          Khi Jungmin vừa ra khỏi phòng bệnh để đi mua gì đó ăn.
- chị Joohyun, chị thấy Seulgi thế nào ?_Wendy đã biết con gấu ngu ngốc đó thích chị từ khi nhìn thấy cái nhìn Seulgi nhìn chị rồi.
- hửm Seulgi sao, ừmmm em ấy rất tốt, và là người bạn thực sự đầu tiên của chị.
- chỉ là bạn thôi sao_giọng Wendy có vẻ buồn đi, thím buồn cho người bạn tội nghiệp của mình.
- sao thế ?_Joohyun cảm thấy được nỗi buồn nào đó.
- uhm không có gì, chỉ là em muốn chị biết mọi thứ không đơn giản như lời nói, cả hành động của chị đã nói lên và những gì Seulgi làm cũng thế, cậu ấy rất chung tình, nhưng cũng dễ bị tổn thương.
- anh về rồi đây_Joohyun định hỏi thêm Wendy nói thế có ý gì nhưng Jungmin từ ngoài bước dô
       Và câu chuyện kết thúc ở đó.
       Joohyun bây giờ đang rất hoang mang, cảm giác bây giờ của chị là gì ?
Là yêu như Seulgi nói với chị hay là một cái gì đó thoáng qua. Không được, về nhà không phải là cách giải quyết.
       Joohyun quyết định, moi đt ra gõ Son Seungwan, và gọi đi. Sau khi nhận được lời đồng ý chị kêu bác tài xế, rẽ qua hướng khác. Chị gọi Wendy vì chị nghĩ thím là người có thể giải thích cho chị biết.
       Cũng hên là hôm nay là cn và Jungmin lại bận nên Wendy đành ở nhà loay hoay với mấy cái lọ của mình. Nghe Joohyun gọi có việc gấp cần nói, có vẻ thế Wendy cảm nhận được qua giọng nói của chị. Liền nói địa chỉ nhà cho chị........
---------------0-----------------
Aaa bạo quá, có ai từng yêu mà theo con tim như vậy chưa, hôn người ta trong khi vẫn chưa xác nhận.
    "Chọn con tim hay là theo lý trí"
    Joohyun thì chắc chọn con tim mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip