Bac Chien Vuong Tieu Ma Vuong Cua Ta Phan 7 Dien Ha La Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Tiệc sau một hồi căng thẳng cũng kết thúc, Tiêu Anh nhanh chân rời khỏi cái nơi ngập tràn Ma khí đó. Quả thật rất nặng nề. Nghĩ đến mùi vị rượu máu tanh nồng đã khiến y không chịu được nữa.

Bây giờ đã quá nửa khuya, Tiêu Anh một mình lang thang trên con đường vắng. Cũng may y có mang theo một ít lương thực và nước để phòng thân, nếu không sẽ chết khô mất.

Ma thành này vốn không có thứ gì cho người Nhân giới ăn cả.

Tiêu Anh trước tiên đi tìm một khách điếm để nghỉ ngơi, ngày mai sẽ tiếp tục chuyện đại sự cần làm. Đi một hồi cũng tìm được một nơi khá ưng ý, y nhanh chân bước vào, bây giờ vẫn còn đeo nguyên vẹn mặt nạ quỷ.

" Cho ta một phòng..."

Tiêu Anh giả vờ hổ báo, hầm hổ đặt một thỏi vàng lên bàn. Vẻ mặt còn hất hất lên không khác những tên lưu manh y từng gặp lúc nhỏ, quả thật cũng rất giống, y như vậy ai có thể nhận ra y là Thái Tử Điện Hạ băng thanh ngọc khiết ở Nhân giới chứ.

Nữ chủ quán là một hồ ly tinh ăn mặc kiệm vải, ả ta đưa mắt nhìn Tiêu Anh một lượt rồi đẩy thỏi vàng ngược về phía y.

" Có người đang đợi ngươi ở tầng trên, phiền ngươi đi theo ta..."

Tiêu Anh thấy lạ liền hỏi.

" Là ai? "

Y không nhớ rằng mình đã từng quen biết ai ở Ma giới này, trong lòng có chút lo lắng, cũng tò mò muốn biết người đang đợi y, cùng lắm quyết đấu một trận rồi quay lại Nhân giới, dù sao y cũng tự tin vào Tiên thuật của mình. Ở Nhân giới hầu như khó ai thắng nổi.

" Gặp tất sẽ biết..."

Hồ yêu lướt qua người y hướng thẳng lên lầu. Tiêu Anh không chần chừ nữa bước theo ả.

Ả ta đưa Tiêu Anh đến nơi rồi quay đầu bỏ đi. Tiêu Anh đẩy cửa bước vào, phía sau tấm màn che màu xanh có một người đứng xoay lưng lại, vóng dáng cao gầy, trông rất quen mắt, trên tay còn cầm một chiếc quạt giấy, uy nghiêm vô cùng.

Tiêu Anh đóng cửa phòng, từ từ bước đến gần người đó, quả thật, y có một chút lo sợ. Đột nhiên người trước mặt xoay lưng lại, nhẹ nhàng xuyên qua tấm màn lụa mỏng bước ra trước mặt y. Hắn nhìn y. Là đôi mắt đen sâu hoắc sáu năm trước.

Bóng tối mờ mờ ảo ảo, Tiêu Anh chưa kịp nhìn rõ đã lên tiếng hỏi.

" Ngươi là..."

Người trước mặt nở một nụ cười tươi rói thêm một chút tà mị.

" Điện hạ, quên ta rồi sao?"

Điện hạ? Người này gọi y là điện hạ, chẳng lẽ chính là...

Y khó hiểu vì lúc này đây trái tim của y đập nhanh đến mức sắp nhảy ra ngoài, khó khăn thốt ra hai tiếng...

" Bác Nhi..."

Người đó tiến đến gần y, Ma khí tràn ngập căn phòng tối, gần thêm một chút y lại nhìn rõ thêm một chút, cuối cùng cũng nhìn ra đôi mắt quen thuộc này, nhưng gương mặt đường nét lại thay đổi khá nhiều, nhìn lâu bỗng dưng có một chút sợ hãi.

Vừa thân thuộc vừa xa cách đến lạ thường.

Rốt cuộc những năm qua hắn đã sống như thế nào, y thật sự muốn biết.

" Điện hạ, là ta, Vương Bác..."

Tiêu Anh vừa vui mừng vừa lo lắng, một giây sau nhanh chóng bước tới chạm vào người hắn, để chắn chắc đây là sự thật.

" Bác Nhi, thật sự là đệ sao... "

Vương Bác khẽ gật đầu.

" Phải, là ta, Điện hạ, đã lâu không gặp, huynh vẫn khỏe chứ...?"

Tiêu Anh một giây tiếp theo nhảy cẩng lên ôm chầm lấy người trước mặt, Bác nhi bây giờ đã trưởng thành rồi, cao chút nữa là gần bằng y, ôm như vậy cũng rất thoải mái.

Không đợi hắn phản ứng, y đã siết chặt lấy hắn rồi rối rít nói lời trong lòng, những điều mà y canh cánh bao nhiêu năm qua.

" Bác nhi, sáu năm rồi, ta chờ ngày này sáu năm rồi, cuối cùng ta cũng gặp lại đệ, năm đó sau khi đệ bỏ đi ta thật sự rất lo lắng cho đệ, Bác nhi, xin lỗi, ta đã không thể bảo vệ đệ như lời đã hứa, những năm qua đệ sống thế nào, có tốt không? Có ai bắt nạt đệ nữa không, bây giờ ta thân thủ phi phàm rồi, ta có thể bảo vệ đệ, thật đấy, Bác nhi, gặp lại đệ ta thật sự rất vui."

Tiêu Anh nói luyên thuyên một hơi không ngừng nghỉ, Vương Bác nảy giờ im lặng nghe y bày tỏ trong tâm phi thường vui mừng, ở phía sau khóe môi cong nhẹ, hắn đưa tay vỗ vỗ lưng y rồi hạ giọng nói.

" Điện hạ, huynh vừa gặp lại đã muốn siết chết ta rồi sao?"

Tiêu Anh lúc này mới sực nhớ, hoảng hốt buông người ra. Động tác tay luống cuống. Y cuối đầu nói nhỏ. Giọng lắp bắp.

" À...ta xin lỗi...ta...thật ngại quá..."

Vương Bác tươi cười trêu y.

" Cũng may là buông kịp lúc..."

" Bác Nhi đệ còn trêu ta, mau đến đây, kể cho ta nghe những năm qua đệ sống thế nào..."

Tiêu Anh kéo hắn lại ngồi xuống bàn. Hai tay y chống cầm ngồi nhìn hắn chăm chăm. Vương Bác chẳng những không ngại mà còn  đem ánh mắt sâu đậm nhìn lại y.

" Ta bây giờ rất tốt như huynh thấy không phải sao?"

Tiêu Anh chăm chú nghe tiếp, nhưng hắn lại không nói thêm gì nữa.

Y hỏi : " Hết rồi sao?"

Hắn nói : " Phải. Hết rồi "

Tiêu Anh nhăn nhó.

" Sáu năm dài như vậy, đệ kể một câu như vậy, có phải ngắn gọn quá rồi không?"

Vương Bác lại nhìn y.

" Chuyện đã qua hà tất phải nhắc lại, quan trọng bây giờ vẫn rất tốt, sau này cũng sẽ tốt hơn, có phải không? Điện hạ..."

" Đệ xem ra sống tốt thật, mỗi chữ nói ra đều tốt. Ta không muốn tin cũng phải tin thôi, đệ dù sao cũng không muốn kể mà...À đúng rồi, sao đệ lại biết ta đến đây, còn cố tình ở đây chờ sẵn."

" Huynh đoán xem..."

Tiêu Anh lại nhăn nhó.

" Bác nhi, ta vốn không giỏi đón mò, đệ biết mà..."

Vương Bác gật gật rồi nói.

" Lúc nảy có nhìn thấy huynh ở Đại tiệc của Tân Ma Vương..."

" À, đúng rồi..."

Tiêu Anh đưa tay gỡ mặt nạ quỷ xuống rồi nói tiếp.

" Cái này là đệ làm cho ta, không ngờ lâu như vậy mà đệ vẫn còn nhớ a..."

Vương Bác cầm lấy chiếc mặt nạ, đưa mắt nhìn một lượt, rồi lại chuyển ánh mắt đến y nhìn chăm chăm nói.

" Bất kể thứ gì liên quan đến huynh, ta đều nhớ..."

Tiêu Anh hơi sửng sốt.

" Bác Nhi, đệ..."

Vương Bác sau đó liền nói lãng sang chuyện khác.

" Phải rồi, ta đã trưởng thành, huynh không thể cứ một tiếng gọi Bác nhi hai tiếng gọi Bác nhi nữa, nếu muốn huynh cứ gọi lúc chỉ có hai chúng ta, khi có người ngoài, hãy gọi ta là Nhị Lang, ở đây ta tên là Nhị Lang."

Tiêu Anh lại tò mò.

" Nhị Lang...đây cũng là một cái tên sao ? trước này chưa từng nghe đệ nhắc đến..."

Vương Bác giải thích.

" Sau khi ta trở về đây mới đổi thành tên này."

Tiêu Anh hiểu ra liền gật gật. Y thử gọi.

" Nhị Lang..."

Vương Bác đáp.

" Điện hạ..."

Tiêu Anh chợt nhớ ra điều gì đó.

" Đúng rồi, đệ cũng không được gọi ta là Điện hạ, nhỡ đâu có người nghe thấy..."

Vương Bác cười cười đáp.

" Chẳng kẻ nào ở đây bận tâm đến huynh trừ khi huynh cố tình gây sự. Nên cứ gọi là Điện hạ thôi, huống hồ, ta cũng thích gọi huynh như vậy..."

Tiêu Anh nhìn Vương Bác ấm ức.

" Ta ở đây tầm thường vậy sao?"

Vương Bác cũng gật đầu vừa cười vừa đáp.

" Đúng vậy, nên huynh vẫn là nên để ta bảo vệ cho huynh."

Tiêu Anh tức tối hét lớn.

" Không cần, ta là Thái Tử Điện Hạ, ta mới là người bảo vệ cho đệ..."

Vương Bác lại trêu y.

" Được thôi, tùy huynh vậy, từ đây về sau phải đi theo bảo vệ ta đấy..."

Tiêu Anh lúc này mới hết ấm ức, chợt nhớ ra mình lại đói rồi, sau đó Vương Bác liền gọi cho y một bàn tiệc thịnh soạn, tất nhiên là thịt cá đã được nấu chín, y ăn no liền lên giường đánh một giấc đến sáng hôm sau.

Thuyết phục lắm Vương Bác mới chịu ngủ chung giường cùng với y như lúc nhỏ. Nhưng bây giờ hắn đã trưởng thành, lớn thêm một chút, giường lại chật thêm một chút, vậy nên hai người buộc phải nằm gần nhau thêm một chút.

Nhờ có Vương Bác ngủ bên cạnh mà Tiêu Anh ở Ma giới có một giấc ngủ an lành đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip