Bac Chien Vuong Tieu Ma Vuong Cua Ta Phan 31 Dong Quy Hoa Dien Than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỉnh Tam Hỏa hiện tại đã ở ngay trước mắt Vương Bác. Dù chưa bước vào cũng có thể cảm nhận được sức nóng phát ra như muốn thêu cháy bất kì thứ gì, Vương Bác nhắm mắt, hắn cảm nhận được Ma khí phát ra rất gần lối vào trong đỉnh, chắc chắn chính là Đồng Quỷ mà Nguyệt Lão nhắc đến. Tay cầm chặt chuôi kiếm, Vương Bác nhanh chóng tiến vào bên trong.

Lối vào Đỉnh Tam Hỏa không có tối tăm như Vương Bác nghĩ vì vách đá hai bên hừng hực ánh sáng của hỏa khí phát ra từ bên trong, Vương Bác cẩn thận không để thân thể hắn va vào bất cứ nơi nào, chậm chậm từng bước từng bước càng lúc tiến vào càng sâu, lúc này luồng ma khí đó đã ở rất gần với hắn.

Vương Bác đi thêm một quãng khá dài.

Đột nhiên, ánh sáng xung quanh hắn tắt hẳn, tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe rõ nhịp tim của hắn đập phi thường mạnh mẽ.

Nhịp tim hắn đập nhanh, không phải vì hắn sợ yêu ma quỷ quái, mà thứ hắn sợ chính là bóng tối.

Còn có thứ gì đó di chuyển thoáng ẩn thoáng hiện phía sau rồi lại phía trước hắn.

Rất nhanh. Nhất thời không thể nhìn ra thứ đó là hình dạng gì.

Ma khí dày dặt bao trùm xung quanh hắn, nếu không phải Đồng Quỷ thì còn có thể là thứ gì. Lúc này, Vương Bác trực tiếp lên tiếng.

" Đồng Quỷ, không cần tỏ vẻ mờ ám, mau xuất hiện đi, chúng ta đấu một trận..."

Xung quanh hắn vẫn im lặng, một màu đen bao trùm trước mắt.

Nhưng chỉ được một lúc, hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi, bỗng nhiên sau lưng hắn có một bàn tay đưa tới rất gần, vuốt ve từ dưới thắt lưng lên đến cổ. Trong một khắc hắn cảm nhận cả thân thể như bị đóng băng hoàn toàn, không thể nào cử động được.

Muốn tránh bàn tay kia ra cũng không được.

Ngoài ma khí, hắn còn cảm nhận được một mùi hương vừa nhẹ nhàng vừa mê người phát ra cùng hướng với bàn tay ma quái kia.

Một giọng nói nhẹ nhàng như gió vang lên lướt qua rất gần tai hắn.

" Nếu đã đến, chi bằng cùng ta vui vẻ một lúc, nhất định không làm ngươi thất vọng..."

Đồng quỷ này, vậy mà lại là nữ quỷ, Vương Bác cũng chưa từng nghĩ đến đều này.

Lúc hắn bừng tỉnh mới phát hiện nữ quỷ kia đã ở phía sau áp sát vào lưng hắn, bàn tay tinh quái kia còn không ngừng có những hành động phi lễ đối với hắn.

Lúc này hắn mới nhận ra mùi hương phát ra từ nữ quỷ kia chính là thứ khiến hắn bất động nảy giờ, Vương Bác âm thầm vận công thi chuyển ma lực, rất nhanh đã khiến mùi hương ám muội kia tan mất, Vương Bác lui ra xoay mặt lại đối diện với nữ quỷ.

Vương Bác vung tay, đám tinh linh xanh trên người hắn lan tỏa khắp nơi tạo nên ánh sáng xua đi bầu không khí ám muội.

Nhìn trực diện mới thấy, nữ quỷ này quả thật nhan sắc không tệ. Thướt tha diễm lệ, chả trách, những người từng vào đây không có ai bước ra được, hẳn là bị nàng ta câu dẫn rồi sát hại.

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Đáng tiếc, trong mắt Vương Bác, không có mỹ nhân nào sánh bằng Thái Tử Điện Hạ của hắn.

" Thì ra là đồng loại, quả là hảo soái a..."

Nữ quỷ che miệng cười khúc khích, không giấu được ngưỡng mộ đối với khuôn mặt anh tuấn của Vương Bác. Chớp mắt đã tiến lại áp sát hắn, đưa hai bàn tay mềm mại áp lên mặt hắn.
Vương Bác không để nàng ta làm càng, nhanh chóng nàng ta lùi ra, rút kiếm, kề lên cổ nữ quỷ.

" Ta không muốn phí thời gian cho ngươi...Nói đi...làm thế nào lấy được Hỏa Đan..."

Nữ quỷ đang bị kiếm linh kề cổ nhưng cũng không tỏ ra một chút lo lắng, còn vừa cười vừa đưa ánh mắt gian xảo nhìn Vương Bác.

" Đáp ứng ta, ta lập tức để ngươi đi..."

Vương Bác tức giận đẩy thanh kiếm kề cận cổ nàng ta hơn một chút, hằn giọng nói.

" Chi bằng ta giết ngươi rồi trực tiếp đi vào trong..."

Nữ quỷ không khỏi ngạc nhiên, cũng không phải lần đầu tiên có người từ chối nhan sắc diễm lệ của nàng, nhưng kiên quyết như Vương Bác đây, quả thật lần đầu gặp phải.

" Muốn giết ta..."

Nữ quỷ cười lớn, chớp mắt phía trước kiếm linh của Vương Bác trống rỗng, nữ quỷ xảo quyệt kia đã biến mất không chút dấu vết.

Vương Bác cẩn trọng xoay một vòng quan sát, quả nhiên, nàng ta từ phía sau đánh lén tới, nhưng Vương Bác đã nhanh chóng nhận ra rồi hóa giải, nàng ta lại ẩn vào trong bóng tối, thêm vài lần như vậy, Vương Bác nắm được hướng tấn công của nữ quỷ, xoay chuyển tình thế, ép nàng ta hiện hình. Nắm chặt cổ tay nữ quỷ khóa ra phía sau. Hắn đắc ý nói.

" Đồng quỷ trong truyền thuyết là thế này sao? "

Nữ quỷ bị khóa chặt cổ tay vẫn vùng vẫy.

" Ngươi...mau thả ta ra..."

" Thả ngươi ra, để ngươi tiếp tục ở đây hại người sao?"

Vương Bác vung tay, ném nữ quỷ về hướng vách đá, ra lệnh cho đám tinh linh khóa chặt hai tay hai chân của nữ quỷ vào vách đá.

Nữ quỷ vừa đau vừa tức giận hét lớn.

" Ngươi, ngươi là cái thứ gì? Ngươi rốt cuộc ngươi có phải nam nhân không?"

" Ta, đương nhiên là nam nhân."

Vương Bác ném cho nữ quỷ ánh nhìn không mấy thiện cảm rồi xoay lưng bỏ đi.

Không phải Đồng quỷ không có bản lĩnh, mà bản lĩnh của nàng ta chính là đem nhan sắc của mình đi quyến rũ nam nhân, chỉ cần có một chút tạp niệm xấu xa, liền sẽ bị nàng ta hút sạch linh lực, khả năng sống sót còn không có huống hồ là lấy được Hỏa Đan.

Vương Bác đương nhiên không phải hạng người đam mê nữ sắc, nên rất dễ dàng đã vượt qua được cửa ải của Đồng quỷ.

Sợi chỉ đỏ cột trên ngón tay hắn vừa lay động, còn có dấu hiệu mờ nhạt đi, Vương Bác nóng lòng, hắn biết mình không còn nhiều thời gian.

" Điện Hạ, huynh không được bỏ cuộc, huynh nhất định phải chờ ta..."

Bước chân của Vương Bác di chuyển mỗi lúc một nhanh, đám tinh linh xanh đang bay phía trước dẫn đường. Càng vào sâu càng cảm nhận hơi nóng rõ rệt. Trước mắt hắn là một kết giới tựa như cánh cửa huyền ảo, Vương Bác thi chuyển linh lực, phá vỡ kết giới, bước qua cánh cửa đi vào bên trong.

Trước mắt hắn, chính là Hỏa Đan.

Nhưng phía dưới Hỏa Đan, chính là biển dung nham đang sôi trào hừng hực.

Như nhớ ra điều gì, bước chân Vương Bác khựng lại.

Hỏa Diện thần vẫn chưa xuất hiện.

Nghĩ nghĩ, Vương Bác nhặt lấy một hòn đá nhỏ dưới chân mình ném về phía Hỏa Đan, viên đá nhỏ rơi xuống biển dung nham chưa kịp chìm xuống đã cháy thành tro bụi, Hỏa Đan bị lung lay nhưng xung quanh hắn vẫn chưa có động tĩnh gì.

Vương Bác nhặt thêm một hòn đá khác, lần nữa ném về hướng Hỏa Đan.

Lần này hắn dùng thêm linh lực, Hỏa Đan lung lay khá mạnh.

Mặt đất xung quanh hắn cũng lung lay, lung lay mỗi lúc mỗi mạnh hơn. Bước chân hắn trụ vững lại, hắn nhìn về hướng Hỏa Đan, Hỏa Đan đã đứng yên từ lâu, nhưng không gian xung quanh hắn vẫn không ngừng lay động.

Nhịp độ lay động tương tựa tiếng bước chân dồn dập, và giống như đang tiến về phía hắn.

" Hỏa Diện thần..."

Trước mắt Vương Bác, Hỏa Diện thần đã xuất hiện, mỗi bước đi của hắn là mỗi lần mặt đất rung chuyển, Hỏa Diện Thần to lớn gấp hai lần Vương Bác, thân thể mặc một bộ giáp sắt đỏ rực như lửa.

Hỏa Diện Thần lên tiếng, giọng nói hắn vừa cất lên như muốn vỡ tung Đỉnh Tam Hỏa.

" Kẻ nào dám động đến Hỏa Đan..."

" Là ta..."

Vương Bác dõng dạc lên tiếng.

Hỏa Diện thần lại di chuyển đến gần trước mặt Vương Bác.

" Ngươi...tự tìm đường chết..."

Dứt câu, Hỏa Diện thần vung một tay đã nắm gọn cổ Vương Bác trong bàn tay, Vương Bác chưa kịp đánh trả, Hỏa Diện Thần đã nâng cả người hắn lên khỏi mặt đất.

Mạnh tay ném va vào vách đá, Vương Bác rơi xuống đất, máu xanh trong cổ họng tức thời phun ra, phần y phục vừa tiếp xúc với vách đá cũng đã bị cháy đi một ít.

Hỏa Diện Thần lại tấn công, miệng thổi ra lửa, hướng về phía Vương Bác, nhưng lần này Vương Bác đã tránh kịp.

Vương Bác phản công, thoát ẩn thoát hiện một vòng xung quanh khiến Hỏa Diện Thần hoa mắt, nhân lúc Hỏa Diện Thần chưa nhìn ra, dứt khoác chém một kiếm lên vai áo giáp sắt của Hỏa Diện Thần.

Nhưng cũng không có hề hấn gì, tên Thần lửa to xác vẫn một mực tấn công tới hắn.

Vương Bác vung tay tạo ra hàng ngàn tinh linh, quay quanh Hỏa Diện Thần, phân tán sự chú ý, nhưng Hỏa Diện Thần đã nhanh chóng phá sạch, chỉ cần phun vài đốm lửa, đám tinh linh xanh chớp mắt cháy rụi, hóa thành màu đỏ vì bị lửa thêu rồi nhanh chóng tan biến.

Hỏa Diện Thần lại giữ được Vương Bác, lần nữa đem hắn ném vào vách đá, vừa đắc ý vừa hô lớn.

" Thiên đường rộng mở ngươi không đi, địa ngục không lối ngươi lại bước vào, ông đây cho ngươi toại nguyện..."

Vương Bác ôm ngực đứng dậy, cố nén lại máu xanh trong cổ họng sắp phun ra, một khắc hắn liếc mắt đến sợi chỉ đỏ thắt chặt vào ngón tay, tự nhủ với lòng không được từ bỏ, Điện Hạ đang chờ hắn, nhất định không được từ bỏ.

Vương Bác siết chặt chui kiếm, đem hết Ma lực dồn vào kiếm linh một lần chém thẳng tay về hướng Hỏa Diện thần, Ma lực cực mạnh, Hỏa Diện Thần không chống đỡ được, bước chân loạng choạng lùi lại rồi ngã xuống đất.

Vương Bác tiến tới, lần nữa tập trung hết Ma lực vào kiếm linh rồi chém xuống, lần này Hỏa Diện thần đã tránh được đường kiếm của hắn, trở bại thành thắng, phun ra vòng xoáy lửa khóa chặt Vương Bác. Hắn vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.

" Hỏa Đan là thứ ngươi muốn lấy là lấy sao? Chịu chết đi..."

























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip