Bac Chien Vuong Tieu Ma Vuong Cua Ta Phan 23 Thai Tu Dien Ha Thang Cap Ha Pham Gap Lai Ma Vuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Nhị Lang..."

Vương Bác đem chuôi kiếm đặt vào tay Tiêu Anh.

Tay y rung rung, cảm giác được thanh kiếm của hắn lúc này phi thường nặng nề.

Cuối cùng, Tiêu Anh cũng hạ quyết tâm, đẩy Vương Bác ra, một kiếm xuyên tim hắn.

Hắc Yên và Bạch Yên đồng loạt hô lên :" Ma Vương..."

Lúc đó, Tiêu Anh nhắm mắt không dám nhìn trực diện, y không thấy được nụ cười mãn nguyện của Vương Bác, lúc mở mắt ra, thân thể Vương Bác đã hóa thành hàng ngàn tinh linh màu xanh, tản ra rồi biết mất, trong chốc lát thứ mà Tiêu Anh đang ôm lấy hoàn toàn trống rỗng.

Tiêu Anh hạ giọng :" Nhị Lang...xin lỗi..."

...

Từ sau hôm đó, toàn bộ Ma Giới tạm thời giao vào tay Ôn Dương, Tiêu Anh lập được công trạng, thăng cấp thành thần, được Tiên Đế sắc phong làm Phục Ma Tướng Quân, ở trên Tiên Giới là chức quan nhị phẩm, chỉ đứng sau Ôn Đại Điện Hạ một bậc.

Không phải ngẫu nhiên mà Tiêu Anh vừa thăng cấp ở một vị thế cao như vậy, mọi chuyện đều do Ôn Vân lời nhỏ lời lớn nói một tiếng với Tiên Đế, về hôn sự của nàng và Tiêu Anh, đến nay nàng ta vẫn chưa có biểu hiện nào là muốn từ bỏ.

Tất nhiên, Tiêu Anh một mực không đồng ý.

Tin tức Ma Vương bị tiêu diệt gây chấn động cả tam giới, người thì bảo không thể nào, người thì cho rằng hắn chết là xứng đáng, người thì tung hô Thái Tử Điện Hạ lên đến tận mây xanh, bảo rằng  Điện Hạ xứng đáng được thăng cấp.

Tiêu Anh ở trên Tiên Giới hằng ngày nghe được những lời nịnh hót để cầu nguyện đến sắp phát chán. Hôm nay được dịp hạ phàm ban phúc, Tiêu Anh liền đến thăm hỏi Quốc Vương. Sau đó liền đi tìm Tiêu Ly.

Triệu Linh và Hiên Giáp cũng có mặt.

" Anh Nhi, trên đó đã có động tĩnh nào chưa?"

Tiêu Anh lắc đầu :" Tạm thời vẫn chưa thấy, tình hình ở Ma Giới vẫn đang rất hỗn loạn, Ôn Dương vẫn đang ở đó sắp xếp..."

Tiêu Ly lại hỏi :" Đệ nghi ngờ Ôn Đại Điện Hạ, sao có thể..."

Tiêu Ly từ lâu chính là thầm mến mộ Ôn Dương, lần này Tiêu Anh nghi ngờ hắn. Nàng tất nhiên không thuận ý.

Tiêu Anh lắc đầu :" Tạm thời đệ vẫn chưa nghi ngờ ai cả. Nhưng bây giờ đệ phải tới một nơi..."

Triệu Linh lên tiếng :" Điện Hạ, người là thần, người muốn đến đâu cứ đến, việc gì phải e ngại..."

Tiêu Anh nói :" Chính vì là thần nên mới phải e ngại..."

Đoạn liếc mắt sang Hiên Giáp nói :" Ngươi ở đây giả làm ta đi..."

Hiên Giáp do dự :" Như vậy có được không?"

Tiêu Ly nhìn Tiêu Anh suy đoán :" Anh nhi, đệ không phải là đến..."

Tiêu Anh hóa phép tiên lên người Hiên Giáp, hóa trang cho hắn y hệt như mình, dùng kết giới che đi thân phận người phàm của hắn. Hoàn toàn không có sơ hở.

Tiêu Anh nói :" Tạm thời chưa thể nói rõ với mọi người, ta phải đi nhanh, thời gian có hạn..."

Tiêu Anh mở cánh cửa không gian, trong chớp mắt đã xuyên vào đó rồi biến mất.

Ma Động.

Kết giới xung quanh được đặt cẩn thận, chỉ có Tiêu Anh mới mở ra được.

Tiêu Anh vừa bước vào, một vòng tay lớn đã ôm chặt lấy y từ phía sau. Cầm đặt lên vai y.

" Điện Hạ, cuối cùng cũng đến tìm ta, ta rất nhớ huynh..."

Tiêu Anh ban đầu hơi hốt hoảng, lúc sau liền nhận ra giọng nói quen thuộc.

" Bác Nhi...hôm đó ta..."

Vương Bác rời y ra, giả vờ ôm lấy ngực mình kêu đau. Tiêu Anh luống cuống chủ động ôm chặt lấy hắn. Miệng liên tục nói xin lỗi.

Dù hôm đó chỉ là hai người cùng nhau thỏa thuận diễn một vở bi kịch, dù hôm đó chỉ là phân thân của hắn, nhưng đôi lúc y vẫn cảm thấy sợ hãi, sợ những gì xảy ra hôm đó là sự thật.

Vương Bác trong tay y, bê bết máu xanh, một khắc sau liền tan biến vào trong không gian vô tận, một mảnh hồn cũng không giữ lại được.

Thấy Tiêu Anh lo lắng thật sự như sắp khóc, Vương Bác liền đứng thẳng người, tươi cười nhìn y.

" Điện Hạ, ta chỉ trêu huynh..."

Tiêu Anh vừa mừng vừa giận thái độ bất cần của hắn. Xoay mặt đi không thèm nhìn hắn.

Sau đêm Nguyên Tiêu, Tiêu Anh gần như đã xác định được tình cảm của mình dành cho Vương Bác, nhất là khi được lệnh đi tiêu diệt Ma Giới, y biết chắc mình sẽ không bao giờ xuống tay được.

Đêm đó, y đem chiếc vòng tay ra, thử gọi Vương Bác, không ngờ hắn lại đến thật, nếu không y thật sự không biết làm cách nào để báo cho hắn, rằng y đang nghi ngờ Tiên Giới có kẻ nào đó tâm địa xấu xa, nhưng y nhất thời vẫn chưa xác định người đó thật sự là ai. Tất cả chỉ là suy đoán, không hề có chứng cứ xác thực.

Vương Bác lại ôm lấy y từ phía sau.

" Điện Hạ, ta có thứ này cho huynh xem..."

Ở trước mặt y, Vương Bác vung tay, một ảo cảnh hiện ra, trong ảo cảnh là hai người, một là Ôn Dương, một là lão nhân đoán mệnh.
Hai người đang trao đổi thứ gì đó, trông như ngân lượng, còn là rất nhiều nữa.

Tiêu Anh sửng sốt.

" Người này...Bác Nhi...sao đệ..."

Vương Bác xoay người y lại đối mặt với hắn.

" Điện Hạ, thật ra ta còn điều này chưa nói với huynh..."

Tiêu Anh hỏi :" Chuyện gì?"

" Ta...trước giờ vẫn luôn đọc được suy nghĩ của huynh..."

Tiêu Anh :" ..."

Lẽ nào lại như vậy?

Chưa đợi Tiêu Anh hỏi, Vương Bác tiếp tục giải thích :

" Chính là từ lúc huynh đeo chiếc vòng chứa tinh linh..."

Vậy là...không lẽ...lần y hôn trộm hắn, có thể lúc nào đó vô tình y nghĩ đến hắn cũng đã đọc được?
Vương Bác cũng đang đọc suy nghĩ của y.

Hắn nói :" Đúng vậy..."

Tiêu Anh xấu hổ đến đỏ mặt hét :" Dừng lại. Không được đọc nữa."

" Nếu đệ còn đọc, ta sẽ bỏ mặc đệ..."

Vương Bác giữ lấy hai tay y rồi nói :" Được rồi được rồi, ta không đọc, không đọc nữa..."

Hắn nói rồi lại tiếp tục ôm lấy y từ phía trước, Tiêu Anh cũng thuận theo, vòng tay ôm chặt lấy hắn. Cầm đặt trên vai hắn thì thầm.

" Bác Nhi...nhất định đừng để xảy ra chuyện gì tổn hại bản thân, có được không?"

Y đã nhìn hắn ở giữa ranh giới sự sống và cái chết những hai lần rồi, dù không hẳn là thật, nhưng y vẫn luôn sợ một ngày hắn sẽ thật sự biến mất.

Lần này, thấy được bộ mặt thật của Ôn Dương, là hắn cùng lão nhân gia đoán mệnh kia phối hợp lại lừa gạt y, khiến y cứ do dự trong đoạn tình cảm của mình, không dứt khoác được.

Đến bây giờ, y chắc chắn mình đã quyết định đúng. Vương Bác là người Ma Giới thì đã sao? Ít ra tâm địa của hắn còn lương thiện hơn đám người Tiên Giới gấp vạn lần. Chờ sau khi thành công lật tẩy được Ôn Dương. Y nhất định sẽ ra sức thuyết phục Quốc Vương, còn không , cũng sẽ cùng hắn quy ẩn giang hồ, không màng tranh chấp tam giới nữa.

Hai người không biết từ lúc nào đã quấn lấy nhau, môi lưỡi triền miên không dứt.

Ở trên giường đá, Vương Bác gối đầu lên đùi y, tay y cũng tùy tiện luồng vào mái tóc đen của hắn mà nghịch ngợm.

" Bác nhi...đệ nói tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?"

Vương Bác vẫn đang nhắm mắt. Bình thản nói.

" Không đến lượt chúng ta làm gì đâu..."

" Ý của đệ là..."

" Ôn Dương dù bây giờ đã nắm trong tay Ma Giới, nhưng thứ mà hắn muốn, vẫn chưa có được..."

" Thứ hắn muốn?"

Vương Bác mở mắt nhìn y nói :

" Phải, huynh đoán xem..."

Tiêu Anh suy nghĩ vài giây rồi tùy tiện nói :" Nhân giới, hắn muốn cả Nhân giới sao?"

Vương Bác lắc đầu : " Nhân giới cũng không quan trọng bằng thứ đó..."

Tiêu Anh đoán không ra liền khó chịu.

" Vậy thì là gì? Thật sự khó đoán a..."

Vương Bác hạ giọng : " Chính là Điện Hạ."

____

Chuẩn bị tinh thần ăn đường đi nha mấy cô. Chương sau cấm trẻ em dưới 18 tuổi nha nha nha. ☺☺☺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip