Bac Chien Vuong Tieu Ma Vuong Cua Ta Phan 20 Nguyen Tieu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ôn Dương thất bại quay về, liền nghe được tin Thái Tử Điện Hạ đã bình an đang ở trong Liên Thành Điện.

Đi cứu người, người được cứu lại thoát về trước, mà hắn lại không hề hay biết gì, hắn lại cho rằng tên Vương Bác kia là muốn trêu đùa chọc giận hắn.

Hắn bây giờ cũng bị Vương Bác đánh trọng thương, đành nén giận trở lại Tiên Giới dưỡng thương, chờ cơ hội khác phục thù.

Tiêu Anh ở trong phòng, mệt mỏi thả lỏng lên chiếc giường thân thuộc của y, lại nhớ ra đều gì đó, y ở đầu giường lấy ra một cái hộp gỗ, bên trong là chiếc vòng dây y đã từ lâu không đeo nó.

Ý định ban đầu là muốn vứt bỏ, nhưng vứt rồi lại nhặt, nhặt rồi lại vứt, mấy năm qua lần nào cũng hạ quyết tâm, cuối cùng vẫn là không vứt nổi. Giống như cảm giác của y dành cho hắn, lúc có lúc không, lúc mảnh liệt lúc yết ớt, nhưng đến cuối cùng vẫn là không triệt để quên đi hắn được, lần này lại còn bị ở Ma giới cùng hắn hôi môi, khoảng khắc đó y nghĩ cũng không dám nghĩ tới, mà vừa nghĩ tới liền cảm giác mặt nóng lên rõ rệt, khỏi cần soi gương cũng biết nó đỏ thế nào rồi.

Y xoa xoa trán, nặng nề đem chiếc hộp đặt lại đầu giường, bên ngoài là tiếng gõ cửa, Triệu Linh và Hiên Giáp đến tìm y. Hai vị tướng quân là cận thần của Thái Tử nên đến liên thành điện không cần phải hô hoán nữa. Trực tiếp đến phòng tìm Thái Tử.

Tiêu Anh ra mở cửa, trước mặt đã ập vào hai chiếc đèn lồng giấy xinh xắn. Thấy đèn lồng Tiêu Anh mới nhớ ra, hôm nay là tết Nguyên Tiêu.
Mấy năm trước vào ngày này y cùng bọn họ cải trang thành thường dân, rong rủi khắp thành ngắm hoa thưởng nguyệt, náo nhiệt vô cùng, năm nay lại mãi lo đại sự mà quên mất.

Hiên Giáp cầm cái đèn lồng hình con bướm. Đưa qua đưa lại trước mặt y nói.

" Điện Hạ, không xuất cung sao?"

Tiêu Anh trở vào phòng lại thả lõng nằm xuống giường.

" Ta không có tâm trạng, các ngươi đi tìm A Ly tỷ tỷ đi..."

Triệu Linh vẻ mặt thất vọng nói.

" Điện hạ, bốn người chúng ta cùng đi đi, bên ngoài bây giờ rất náo nhiệt..."

Tiêu Anh xua xua tay nói : " Không đi, không đi..."

Hiên Giáp hiểu ý, liền trong áo lấy ra một loại bánh thơm rực, Tiêu Anh ngửi được liền háo hức ngồi dậy.

" Bánh Thanh Tử..."

Là loại bánh Tiêu Anh thích ăn nhất, đặc biệt được rao bán nhiều loại nhất chỉ trong hôm nay.

Hiên Giáp nói :" Điện hạ, ngoài kia còn rất nhiều loại, nếu người không nhanh đi chọn, sẽ bị mua hết mất..."

Tiêu Anh nhịn không nổi nuốt xuống một ngụm nước bọt, thân thể không muốn rời giường tự nhiên trở nên háo hức hẳn, liền sau đó bốn người trong trang phục thường dân xuất cung.

Thái Tử Điện Hạ chính là bị đồ ăn làm cho mờ mắt.

Lạc Nguyên thành hôm nay quả thật rất náo nhiệt, trăng thanh gió mát, hai bên trang lắp đầy các quầy đèn lồng ngủ sắc, đầy đủ hình dáng bắt mắt thú vị, còn có các quầy là trang sức, các quầy bán y phục đỏ rực, quầy đồ ăn thì khói lên ngun ngút, chen chút là các vị nam thanh nữ tú tranh thủ ngày đẹp mà hẹn nhau cùng đi dạo, hôm nay trông ai cũng xinh đẹp, ai cũng phấn khởi.
Triệu Linh thì được dịp ngắm mỹ nhân, tha hồ phóng khoáng chọc ghẹo, còn Hiên Giáp thì khỏi phải nói, chỉ lén lén lút lút nhìn A Ly không rời mắt.
Riêng Thái Tử Điện Hạ lại có một chấp niệm to lớn với đồ ăn, sớm đã tách ra với bọn họ đi tìm mua bánh Thanh Tử.

Tung tăng ngắm nhìn một hồi, y cũng tìm được tới quầy bánh Thanh Tử, háo hức chọn mỗi loại một cái, nét mặt vô cùng phấn khởi.

Quầy bên cạnh là một vị cao nhân đề bảng xem tướng số, trông thấy y tò mò, lão cũng tiện lời nói mấy chữ.

" Vị công tử này ngũ quan sắc sảo, ắt có mệnh tốt, chi bằng để ta xem một quẻ cho ngươi..."

Tiêu Anh phì cười nghĩ bụng :" Nếu những vị cao nhân như ông ta đều đoán trước được số mệnh, vậy hẳn là nên thăng cấp làm tiên rồi, còn có thể ở đây đoán mệnh kiếm tiền sao?"

Nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà y lại tiến đến quầy của lão, đưa cho lão mấy quan tiền rồi im lặng nge lão đoán mệnh cho mình. Xung quanh người người vẫn qua lại nhộn nhịp.

Lão cầm tay trái của y, lật lên lật xuống một lượt, nét mặt có vẻ đăm chiêu, đoạn lại nhìn kỉ gương mặt y thêm một chút, lão lắc đầu, căng thẳng nói.

" Vừa rồi chỉ nhìn thoáng qua ngủ quan, ta đã xem nhầm rồi, số mệnh của ngươi, nằm ở đây..."

Lão ta chỉ chỉ vào trong lòng bàn tay của Tiêu Anh. Y lại phì cười thống khổ. Lại nghĩ trong đầu.

" Xem nhầm sao? Đoán mệnh kiếm tiền mà lại đoán nhầm, nên dẹp hẳn cái quầy này đi cho rồi..."

Cũng chẳng hiểu sao y không đi ngắm trăng ngắm hoa mà lại ở đây nghe lão luyên thuyên tiếp. Lão ta lại chỉ chỉ vào lòng bàn tay Tiêu Anh. Y cũng chăm chú nghe xem lão định nói gì tiếp theo.

" Đúng vậy, chính là ở đây...số mệnh của ngươi, từ nhỏ đã được ban phúc, cho đến khi ngươi gặp một người, mà người đó..."

Lão ta ầm ừ, dừng một chút lại nói tiếp.

" Là khắc tinh của ngươi..."

Tiêu Anh hơi lo lắng, vẫn nhìn chăm chăm đợi lão nói tiếp. Lão ta lắc đầu, tỏ ý không hiểu,

" Lạ lùng, lạ lùng..."

Tiêu Anh tò mò hỏi. " Lại là chuyện gì ..."

" Vừa là khắc tinh, vừa là quý nhân phò trợ...mà người này, lại không hoàn toàn thuộc về Nhân giới."

Trong đầu y loáng thoáng suy nghĩ đến một thân ảnh quen thuộc, còn ai ngoài tên Ma Vương nửa người nửa ma đó nữa , xem ra lão ta cũng đoán được vài phần sự thật.

Nhưng sao lại là khắc tinh...ý lão là sao.

Tiêu Anh muốn hỏi tiếp, nhưng bây giờ lão ta đột nhiên trở mặt, không muốn nói nữa. Chỉ cho y lời khuyên.

" Ta khuyên ngươi, nên tránh xa người này một chút, nếu không tai họa ập đến, ngươi không gánh nổi đâu..."

" Tiêu Công Tử..."

Hiên Giáp Triệu Linh và Tiêu Ly ở phía xa vẫy vẫy tay gọi y, Tiêu Anh quay qua nhìn bọn họ vẫy tay  lại, quay lại thì lão đã biến mất không dấu vết. Y thoáng chốc giật mình.

" Kì lạ..."

Ba người đến dạo bước đến gần y, thấy Tiêu Anh đứng ngơ ngẩn, Hiên Giáp hỏi.

" Tiêu Công Tử, huynh đang tìm gì vậy?"

" À, không có gì..."

Tiêu Anh cảm thấy không nên nói với bọn họ chuyện này, liền tìm cách lãng sang chuyện khác, bốn người hội ngộ, cùng nhau đi đến Thượng nguyệt đình ngắm hoa đăng.
Mỗi năm, nơi đây là điểm tập trung cuối cùng, mọi người cùng nhau thả đèn cầu nguyện, viết tâm nguyện lên đèn lồng giấy rồi thả đi, cả bầu trời sáng ngập lung linh huyền ảo, Tiêu Anh cũng tranh thủ chọn cho mình một chiếc đèn lồng, lấy bút khắc lên mấy chữ, cầu cho bá tánh Lạc Nguyên quốc đều bình an, đối với một vị Thái Tử Điện Hạ như y, còn tâm nguyện nào lớn hơn việc con dân bá tánh được sống an yên nữa.

Đột nhiên, vài người nhốn nháo, trên bầu trời, xuất hiện vô số hoa đăng lạ lẫm, là hoa đăng cỡ lớn, mà trên đó không phải viết chữ, là họa khuôn mặt một người. Phải nói là mỹ nam thịnh thế.

Quá nhiều rồi, quá nhiều rồi, mà hoa đăng này, lại không phải thả từ Thượng Nguyệt đình.  Là thả ở một nơi khác.

Cũng may nơi đây nhiều người chen chút, lại còn là buổi tối, nên không có ai nhận ra khuôn mặt của Tiêu Anh.

Triệu Linh cố nhìn thật kĩ, đến lúc nhìn được rồi lại không khỏi hoảng hốt hét toáng...

" Điện..."

Liền bị Hiên Giáp ở bên cạnh lấy tay chặn miệng lại.

Cả ba người xoay lại tìm Tiêu Anh để hỏi rõ, nhưng đã không thấy y đâu nữa. Lặp tức tản ra tìm người.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip