Bac Chien Vuong Tieu Ma Vuong Cua Ta Phan 18 Ma Vuong Noi Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đang lúc hai người gắt gao đối mặt nhau, bên ngoài liền truyền vào tiếng nói của tên tiểu quỷ.

" Bẩm Ma Vương, Ôn Đại điện hạ của Tiên Giới đang chờ bên ngoài..."

" Được, ta biết rồi."

Vương Bác rời tay khỏi người Tiêu Anh, thong thả ngồi xuống bàn tiệc nâng ly rượu lên uống cạn. Nét mặt hắn lại trở nên sắc lạnh. Tay hắn xoay xoay ly rượu, Đoạn đưa mắt nhìn Tiêu Anh nảy giờ đứng yên bất động rồi nói.

" Điện Hạ, huynh thấy ta có nên tiếp đón hắn thật chu đáo không?"

Chính Tiêu Anh cũng không ngờ Ôn Dương lại tìm đến đây, ngay lúc này chỉ có một nguyên nhân duy nhất là đến giải cứu y khỏi Ma giới, ban đầu Ôn Dương vẫn một mực muốn đi cùng đối phó Mộc Tinh, nhưng Tiêu Anh đã tìm mọi cách từ chối, bây giờ y và hai vị tướng quân lâu như vậy chưa thấy trở về, chả trách Ôn Dương không tìm đến tận Ma Giới như vậy.

Dù Ôn Dương là Đại điện hạ của Tiên Giới, nhưng đối với y Tiêu Anh luôn cảm thấy ở Ôn Dương có điều gì đó rất khác lạ không thể lý giải, y chỉ có thể tránh hắn đi càng ít càng tốt. Nhưng lần nào cũng vậy, y càng tránh, hắn càng cố ý. Nếu nói hắn hận vì lần trước y từ chối Ôn Vân, hắn ôm hận, vậy vì sao lại không ghét y, ngược lại còn luôn tỏ thái độ muốn thân thiết như vậy.
Cho nên Tiêu Anh lúc nào cũng cẩn trọng, tránh hắn được lần nào hay lần đó.

Cuối cùng hắn cũng tìm đến tận đây.

Nhưng như vậy cũng tốt, biết đâu y có thể dựa vào Ôn Dương mà đối phó Vương Bác, đường đường chính chính rời khỏi Ma Giới.

Tiêu Anh cảm thấy đắc ý, liền bình thản ngồi xuống bàn tiệc đối diện Vương Bác.

" Chỗ của Ma Vương, ngươi cảm thấy như thế nào thì là như vậy, hà tất phải hỏi người ngoài như ta..."

Vương Bác vừa rót rượu vừa đưa mắt nhìn Tiêu Anh.

" Điện hạ, huynh không phải người ngoài..."

Cả hai đều im lặng một chút, Vương Bác uống thêm một ly rượu lại nói.

" Gọi ta là Bác nhi..."

Tiêu Anh chỉ cười nhạt rồi lắc đầu.

" Thứ lỗi ta không gọi được..."

Vương Bác hỏi :" Vì sao?"

Tiêu Anh thẳng thắng đáp, không hề bận tâm cảm xúc của người đối diện.

" Bác nhi trước kia, là một tiểu nhóc tử đơn thuần, không uống rượu máu, không thống lĩnh Ma Giới hại người vô tội, không ép ta làm những việc ta không muốn, không giam giữ ta...nào giống Ma Vương, quyền lực như vậy, hô một tiếng liền khiến tam giới nổi loạn..."

Vương Bác cũng theo y cười nhạt.

" Xem ra Điện hạ mấy năm qua cũng khá quan tâm ta, mọi việc ta làm huynh đều rõ..."

Bị nói trúng suy nghĩ, Tiêu Anh liền tìm lí do lấp liếm cho mình.

" Chỉ là Ma Vương quá nổi trội trong tam giới, tùy tiện cũng có người nhắc đến, ta làm thế nào có thể không nghe..."

Hai bên lại im lặng. Vương Bác suy tư một chút rồi quyết định nói.

" Mọi việc ta làm đều chỉ có một nguyên nhân duy nhất, chẳng phải là vì..."

Lại có tiếng của Tiểu quỷ bên ngoài truyền tới. Cắt ngang lời nói của hắn.

" Bẩm Ma Vương, Ôn Đại Điện Hạ không chờ được nữa đã cùng hai tên Thủy Thần và Phong Thần xuống tay với đám tiểu quỷ, Hắc Yên và Bạch Yên đang bên ngoài giao đấu với bọn họ..."

Vương Bác hơi nổi giận, đứng dậy bỏ ra ngoài, đoạn xoay người nói với Tiêu Anh.

" Ta phải đi tiễn khách một chút, Điện hạ tốt nhất hãy ở đây chờ ta, nếu không hai vị tướng quân kia, ta không dám đảm bảo họ sẽ bình an..."

Tiêu Anh chỉ ngồi im lặng, không nói nửa lời, cánh cửa vừa khép lại, y liền đứng dậy, nghĩ cách lẻn ra ngoài tìm hai Triệu Linh và Hiên Giáp.
Chỉ có hai tên tiểu quỷ đứng canh cửa, quá dễ dàng đối phó chúng, Tiêu Anh chỉ dùng một chút pháp thuật bọn chúng đã hôn mê ngã xuống đất, thuận lợi thoát thân.

Ma Điện lớn như vậy, Tiêu Anh luống cuống một hồi, Y cũng không biết nên bắt đầu tìm hai vị kia từ đâu, cuối cùng đánh liều chọn tùy tiện một hướng, hi vọng là y tốt số. Còn không, đành đi ngược lại, hy vọng kịp thời trước khi Vương Bác quay lại.

Ngoài Ma Điện.

Ma Vương khí chất ngời ngời, tay chấp sau lưng bước ra đầy quyền lực, nở nụ cười tà mị.

" Ngọn gió nào đã mang Ôn Đại Điện Hạ cao quý từ Tiên Giới đích thân đến Ma Giới hôm nay vậy, Vương Bác tiếp đón chậm trễ, thất lễ rồi..."

Lúc này hai bên đã ngưng đấu. Toàn bộ hướng mắt về Vương Bác.

Ôn Dương không chần chừ mà nói thẳng vào vấn đề.

" Ma Vương đây thật sự không biết ta đến vì điều gì sao..."

Vương Bác vẫn giữ nụ cười tà mị, vừa nói vừa lắc đầu.

" Ta...sao có thể đoán được suy nghĩ của Ôn Điện Hạ đây..."

Ôn Dương đột nhiên quát lớn : " Đừng nhiều lời, mau thả người..."

Vương Bác giả vờ ngơ ngẩn nhìn hắn hỏi : " Người? Người nào? Ôn Điện Hạ có hiểu lầm gì chăng ?"

Ôn Dương tức tối vì thái độ xem thường của Vương Bác. Tay hắn đưa lên chuôi Kim đao, sẵn sàng quyết chiến một trận.

" Ma Vương không hổ là Ma Vương, được, dài dòng vô ích, chi bằng trực tiếp cướp người về. "

Vương Bác đột nhiên nghiêm mặt, hai mắt sắc lạnh liếc nhìn hắn, vài đốm tinh linh nhỏ màu xanh xung quanh bắt đầu tỏa ra. Vương Bác hằn giọng.

" Vậy thì phải xem thử Ôn Đại Điện Hạ đây có bản lĩnh gì mà lại ở địa bàn của ta náo loạn như vậy..."

Ôn Dương thẳng tay cầm Kim đao chém tới hướng Vương Bác, Vương Bác xoay người, vung tay, đám tinh linh xanh dày đặt đã nhanh chóng hóa giải luồng ánh sáng đỏ của Kim đao, tan biến lập tức, hai bên sau đó lao vào giao đấu quyết liệt.

Tiêu Anh bên trong vẫn đang nhanh chân đi tìm Triệu Linh và Hiên Giáp, lối đi trong Ma Điện phi thường phức tạp, lại còn căn phòng nào cũng giống như căn phòng nào, rất khó phân biệt, đi một lúc vẫn không tìm được, đột nhiên nghe tiếng bước chân, Tiêu Anh khéo léo dùng thuật ẩn thân, nép vào một bên nghe lén.

Có hai tiểu thố thố đang cầm khai thức ăn đi vội vồi vàng vàng. Tiêu Anh liền chớp thời cơ đi theo họ, phía sau còn nghe được họ thì thầm.

Một tiểu thố thố nói.

" Tên Ôn thần kia cũng thật to gan, dám đến tận Ma điện làm loạn, hắn nghĩ gì mà lại bảo Ma Vương giao người..."

Thố thố tỷ tỷ còn lại vừa đi vừa gật đầu tán thành.

" Đúng vậy, vị Thái Tử kia, nghe nói là người có ơn với Ma Vương của chúng ta, nên rất được coi trọng..."

" Còn phải nói sao, muội thấy thời gian qua Ma Vương luôn nhớ mong vị Thái Tử kia, có lần muội mang thức ăn đến, vô tình thấy được Ma Vương vừa ngắm bức họa người kia vừa rơi lệ, thật đáng thương mà."

Thố Thố tỷ tỷ tỏ vẻ nghi hoặc hỏi lại.

" Có phải muội nói quá rồi không, Ma Vương của chúng ta lãnh đạm như vậy, có thể rơi lệ sao?"

Tiểu Thố Thố tức tối khẳng định chắc chắn.

" Là thật mà, chính mắt muội trông thấy..."

Thố Thố tỷ tỷ liền nhớ ra việc chính sự, giục tiểu thố thố bên cạnh đi nhanh một chút.

" Thôi được rồi, chúng ta nhanh đưa thức ăn tới cho hai vị kia đi, Ma Vương đã căn dặn không được chậm trễ, kẻo lại bị trách phạt..."

Hai người lại nhanh chân đi qua hết gian phòng này đến gian phòng khác, cuối cùng Tiêu Anh cũng theo được tới chỗ cần tới.

Quả nhiên, chính là đem thức ăn đến cho hai vị tướng quân.

Vui mừng không thấy đâu, chỉ thấy những gì vừa nghe lén được khiến tâm trạng có một chút rối loạn. Bất giác cảm nhận được trên môi vẫn còn lưu lại vị ngọt.

Cuối cùng Tiêu Anh vẫn tự trấn an mình, tạm gác chuyện đó sang một bên, giải cứu hai vị tướng quân trước rồi tính.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip