Bac Chien Vuong Tieu Ma Vuong Cua Ta Phan 17 Dien Ha Ta Nho Huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Anh đoán không lầm, nơi Mộc Tinh đưa y tới, chính là Ma Giới, trước mắt y bây giờ, chính là Ma Điện.

Dáng vẻ của người khuất sau tấm lụa mỏng màu xanh kia, quen thuộc đến nỗi không lẫn vào đâu được, tim y bị lệch đi một nhịp, một cảm giác đau đớn khó tả truyền tới, cứ như có ai chạm vào vết thương đang rỉ máu, cứ ngỡ chừng ấy thời gian đã lành lại. Đến lúc này mới biết, không những chưa lành, mà còn sâu hơn một chút nữa.

Mộc Tinh dừng bước, nhường đường cho Tiêu Anh, y bước tới, hắn liền quay lưng bỏ đi, Ma Điện trong nháy mắt không còn tiểu quỷ nào, cửa đóng lại, chỉ có hai người.

Tiêu Anh cảm thấy mình như sắp chết ngạt trong bầu không khí hiện tại, mà người trước mắt y, đang từng bước từng bước tiến gần về phía y, vừa quen thuộc vừa xa lạ, không còn được tự nhiên như trước nữa.

Một giọng nói cất lên, khẩu điệu trưởng thành hơn hẳn lúc trước.
Vẫn là đôi mắt đen sâu hoắc đó, nhìn y như thể muốn nuốt chửng.

" Điện hạ, đã lâu không gặp..."

Mà đối với Tiêu Anh bây giờ, ánh mắt đó mang thập phần lãnh đạm.
Trong lòng Tiêu Anh muốn gọi ra hai chữ Bác nhi, nhưng lời nói đến miệng liền bị nuốt ngược trở lại, tâm trạng trùng xuống, y đáp.

" Ma Vương xem ra đang rất nhàn rỗi, cố tình tìm ta đến đây, có chuyện gì quan trọng xin sớm chỉ giáo, ta còn phải hồi cung..."

Vương Bác ngồi xuống bàn tiệc trước mặt y, đoạn vừa đưa tay rót rượu vừa nở nụ cười ma mị nói.

" Khó khăn lắm mới mời được Điện Hạ đến đây, đâu thể dễ dàng để huynh đi như vậy, nào, ngồi xuống đây, cùng ta uống một ly..."

Tiêu Anh chầm chậm tiến lại bàn tiệc rượu, y đang nhìn xem thứ ở trong bình là có phải rượu hay là một thứ gì khác, sau đó ngồi ở phía đối diện hắn, biểu cảm cười như không cười nhìn hắn nói.

" Ma Vương thật biết đùa, hao tâm tổn sức tạo sóng gió như vậy, đáng tiếc, ta lại không có thời gian ở đây chơi trò người đổi người với ngươi, vẫn là nên tha cho ta đi..."

Vương Bác hướng ly rượu về phía Tiêu Anh. Bình thản đáp.

" Điện hạ đã đến đây rồi, chẳng lẽ không thể nể mặt ta uống một ly..."

Tiêu Anh tỏ ý nghi ngờ nhìn hắn, hắn sớm đoán được suy nghĩ của y liền giải thích.

" Điện hạ yên tâm, ta không có hạ độc vào rượu..."

Tiêu Anh thẳng thắng từ chối, đoạn đứng lên xoay lưng bỏ đi.

" Dù Ma Vương có hạ độc hay không? Ta vẫn sẽ không uống ly rượu này, cáo từ..."

Vương Bác thân thủ nhanh gọn, chớp mắt một cái đã ở phía sau lưng y, thì thầm vào tai y, đoạn vòng tay qua vai y ôm lấy y từ phía sau rồi siết chặt.

" Điện hạ nếu đã đến đây, việc gì phải vội vàng như vậy, chỗ của ta, Điện Hạ không thích sao?"

Không khí trong điện Ma Vương bây giờ lại ngột ngạt thêm vạn phần. Người này, trước kia từng phủ bỏ sự chân thành của y, bây giờ lại ở đây dùng lời ngon ngọt, dùng cử chỉ dịu dàng, là đang muốn lấy mạng y hay sao?

Đột ngột bị tấn công, Tiêu Anh dù trong lòng hỗn loạn nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, y chưa vội đẩy hắn ra, giữ bộ mặt vô hồn đáp lời hắn.

" Tâm tình của Ma Vương đây quả thật khiến người ta khó mà đoán được...thỉnh Ma Vương, nên buông tay, đừng để người khác trông thấy, sẽ khó mà giải thích. "

Trong sự tĩnh lặng y thoáng nghe được nhịp thở loạn xạ của hắn.
Vương Bác vậy mà vẫn chưa chịu buông, ngược lại còn siết chặt, Tiêu Anh sắp không điều khiển nổi cảm xúc của mình nữa, bàn tay tập hợp linh lực, chuẩn bị đẩy hắn ra một cách nhanh nhất.

" Điện Hạ, ta nhớ huynh... "

Pháp thuật truyền đến bàn tay y liền bị tan sạch chỉ vì một câu nói của hắn.

Đầu y trống rỗng mà miệng lại vô thức gọi ra hai chữ : " Bác nhi..."

Vương Bác chầm chậm đưa tay xoay người y lại, hai ánh mắt trong bóng tối hơi mờ ảo chạm nhau, một giây sau Tiêu Anh cảm thấy ở môi mình có một cảm giác ấm nóng truyền tới, thứ gì đó mềm mại áp lên môi y, chính là môi hắn, hắn hôn y, môi hắn thật mềm, nhưng cũng thật lạnh lẽo, y muốn đẩy ra cũng không được mà lưu lại cũng không xong.

Lại nhớ lần trước hắn hôn mê y đã lén lút hôn trộm hắn, nhưng cảm giác thật sự quá khác nhau rồi.

Hắn làm vậy chính là muốn triệt để giết chết sự căm giận của y mà.

Tiêu Anh đột nhiên bừng tỉnh, hơi rụt lại, Vương Bác cảm nhận được y lùi lại liền dứt ra không ép buộc, chỉ chăm chăm nhìn y như muốn hỏi tại sao?

Khoảng cách rất gần, hai chóp mũi gần như muốn chạm vào nhau. Vương Bác gọi y.

" Điện Hạ..."

Một chút tỉnh táo ban đầu chỉ kéo Tiêu Anh rời khỏi Vương Bác vài khắc ngắn ngủi.

Lần này là Tiêu Anh chủ động, y đưa tay mình lên chạm nhẹ vào gương mặt hắn, dùng ánh mắt thâm tình nhìn hắn, trong chốc lát hai người lại lau vào nhau như thể muốn hòa làm một, cuồng nhiệt hôn môi. Hôn đến lúc không thể thở nữa mới luyến tiếc rời ra.

Vương Bác giúp y lau đi giọt nước lấp lánh trên má. Vừa ôn nhu vừa dịu dàng nói.

" Điện Hạ, Ta bây giờ...có thể bảo vệ huynh rồi..."

Tiêu Anh hiện tại mới nhận thức được những gì mình đang làm, rõ ràng là y đã rất hận hắn, hắn chỉ vừa mới dùng vài lời ngon ngọt mà y đã mềm lòng, y xua tay hắn ra, ánh mắt luống cuống tìm lời  nói.

" Khoan đã...ta...chúng ta...là đang làm gì vậy...không được...đệ buông ra...ta phải về...ta phải hồi cung...ta..."

Vương Bác nắm lấy cánh tay y, dùng sức kéo y lại ôm chặt.

" Điện Hạ...ta xin lỗi...là ta không tốt...là ta làm huynh đau lòng...tha thứ cho ta...được không? "

Tiêu Anh tựa như không thể để đẩy hắn ra nữa, y cố hết sức lấy tay đấm mạnh liền mấy cái vào lưng hắn, cuối cùng cũng bất lực buông lỏng. Trong đầu y là loạt suy nghĩ rối rắm loạn xạ.

" Tại sao...tại sao lại đối xử với ta như vậy...tại sao lúc đó từ bỏ ta...đệ có biết những năm qua ta đã khổ sở thế nào không? Khó khăn lắm...khó khăn lắm mới quên được...đệ lấy gì bảo ta tha thứ cho đệ...ta không muốn...ta không muốn...ta không tha thứ cho đệ..."

Tiêu Anh càng đẩy ra, Vương Bác càng giữ chặt y lại.

" Điện Hạ, huynh bình tĩnh nghe ta giải thích có được không?"

Tiêu Anh ở trên vai hắn cười nhạt.

" Giải thích...Thứ tình cảm không đứng đắn này cần gì phải giải thích, Ma Vương tốt nhất đừng bận tâm nữa...vừa rồi cứ coi như ta nhất thời hồ đồ, mạo phạm rồi."

Vương Bác lỏng tay đẩy nhẹ Tiêu Anh lùi ra, hai tay siết chặt hai bả vai Y, hắn nhìn y vẫn ánh mắt đó, ngay lúc này đang cầu y hiểu được lòng thành của hắn.

" Điện Hạ...ta thật sự nghiêm túc. Không phải hồ đồ cùng huynh làm ra chuyện vừa rồi."

Nhưng Tiêu Anh lại phi thường quyết tâm. Đem tay mình gỡ tay hắn ra. Lạnh nhạt nói.

" Đến mức này rồi, hồ đồ hay không hồ đồ, còn quan trọng sao?  Triệu Linh và Hiên Giáp ở đâu, nếu Ma Vương vẫn còn niệm tình cũ, xin hãy thả họ ra..."

Đột nhiên cơ mặt Vương Bác khựng lại, lời nói hắn vừa thốt ra khiến người nghe thấy sởn gai ốc...

" Nếu hôm nay huynh rời khỏi đây, ta sẽ giết chết bọn họ..."

Nhận ra không thể tiếp tục đôi co với hắn, Tiêu Anh đành phải tương kế tựu kế, từ bàn tay lén tập trung linh lực, bất ngờ xoay người tấn công hắn, nhưng hắn lại nhanh chân tránh được, ngược lại còn phản công, đem tay vòng qua eo lưng của y ghì sát vào người hắn.

Mặt lại gắt gao đối mặt. Thời gian và không gian lại ngưng đọng.

Cảm giác như y nghĩ gì làm gì, mọi động tĩnh đều bị hắn nắm rõ  trong lòng bàn tay.



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip