Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
THIÊN CUNG
Cũng không rõ là năm bao nhiêu
Quảng Lộ từ ngoài chạy vào, thấy y một thân y phục chỉnh tề đang ngồi phê tấu sớ, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Nàng đi tới gần :
      - Bệ hạ ...
      - Đã chuẩn bị xong hết rồi sao ?
      - Dạ ... đã xong ...
      - Ừhm ... Tiểu Linh Chi đâu ?
      - Đang ở ngự hoa viên.
      - Ta tới đó một chút.

Tiểu Linh Chi là tên thân mật của Tân Thiên Hậu sắp tới. Là tên mà Nhuận Ngọc đặt cho cô.

Năm đó, khi Nhuận Ngọc hồi sinh Cẩm Mịch. Nàng ta chẳng nhớ gì cả. Tới khi Húc Phượng tới Thiên Cung bắt Nhuận Ngọc lần 2, nàng ta mới nhớ ra một chút. Nhớ bọn họ đi bắt Cùng Kỳ nên phải luyện tập pháp thuật. Luyện kỹ năng trồng nấm linh chi. Nàng ta trồng một vườn nấm linh chi ở ngự hoa viên. Sau cùng đều bị Quảng Lộ hủy đi hết. Không ngờ còn sót lại một cây duy nhất, vì vừa mới mọc lên còn chưa kịp lớn nên Quảng Lộ ắt hẳn không nhìn thấy. Sau này cây nấm đó hấp thụ tiên khí, biến thành một tiểu tiên nga ... hình dáng khá giống với Cẩm Mịch nên được Nhuận Ngọc chú ý đến và có ngày hôm nay.

     - Tiểu Linh Chi !
Thiếu nữ ngước nhìn lên y có vài phần giống với Cẩm Mịch nhưng không hoàn toàn
    - Đang chơi cái gì vậy ?
Nhuận Ngọc ôm nhu đi tới hỏi cô ta.
    - Ta đang đào 1 cái hố.
    - Để làm gì ah ?
    - Để trồng một tiểu hài tử. Chàng nói xem, con của chúng ta có phải giống thiếp ? Sẽ là một cây nấm.
Nhuận Ngọc nhìn cô ta rồi ngồi xổm xuống :
    - Nếu nàng muốn vậy.
    - Không, thiếp không muốn. Muốn nó giống chàng, giống người thiếp yêu thương nhất.
    - Ừkm a. Vậy nó sẽ là một tiểu long. Không cần đào hố đâu.
    - Nhưng ngoài đào hố thiếp không biết làm gì cả.
    - Theo ta đi thử y phục.
    - Lại y phục. - cô bĩu môi - Ta không thích y phục.
    - Thế nàng thích gì ?
    - Thích có chàng ở bên ah
Vừa nói cô vừa vòng tay qua cổ y. Ôm lấy y. Y bồng cô ta lên.
    - Là đồ cho đại hỷ. Chúng ta cùng đi thử, được không ?
    - Được.
Gò má thiếu nữ hơi phiếm hồng. Rất ít khi 2 người thân mật như vậy.
 

Còn vài ngày nữa là cử hành đại hôn. Lúc này Húc Phượng và Cẩm Mịch đã về ở ẩn. Nhận được thiệp mời, Húc Phượng tuy biết được mình không đi dự nhưng lại mời Nhuận Ngọc đi uống rượu ở nhân gian.

Tại 1 sơn trang rộng rãi trên đỉnh núi

       - Lâu rồi không có dịp cùng nhau ngồi uống rượu như thế này
Giọng Húc Phượng vừa cất lên cũng là úc Nhuận Ngọc vừa tu xong một chum rượu nhỏ. Ánh mắt mê luyến nhìn sang Húc Phượng.

1 2 3 gục

Nhuận Ngọc gục ngay tại bàn. Cơn gió núi thổi qua se se lạnh. Nhuận Ngọc hơi run người. Tim Húc Phượng cũng khẽ run  ...

Cái cảm giác ân ái ngày trước với Nhuận Ngọc đều đang trào dâng. Kể từ khi y rời xa hắn. Hắn và Cẩm Mịch cũng đã có một nam hài tử. Ân ân ái ái không hề ít nhưng khoái cảm như ngày xưa hình như chưa có xuất hiện lại.

Bây giờ hắn đều là đã không chịu nổi nữa rồi. Không biết là do nóng trong hay do uống rượu mà khuôn mặt cả 2 đều đã ửng hồng. Hắn cũng không nói gì thêm. Trực tiếp bế y vào trong phòng. Dùng chân đóng cửa.

Đai lưng bị vứt xuống đất ko thương tiếc. Giầy quăng tứ phía, quần áo đều trút bỏ dưới đất. Nhuận Ngọc ôm chặt lấy cổ của Húc Phượng. Trong cơn say, y đều gọi rất ngọt : " Tiểu~~~ Húc~~~ ah~~~"
Húc Phượng nghe thấy càng thêm hứng khởi : " Gọi lại xem nào "
      - Tiểu~~~ Húc~~~
Giọng nói vừa ngọt ngào vừa ôn nhu vừa thốt ra 2 chữ thì cái kia của Húc Phượng đã vào tới.
Nhuận Ngọc ôm chặt lấy Húc Phượng:
      - Tiểu~ Húc ... đệ ... làm gì ta đau vậy ?
     - Không sao đâu ah~. Chỉ là chơi 1 trò chơi thôi ca ca.
Húc Phượng ngày càng mạnh bạo tiến sau vào làm Nhuận Ngọc đau rát.
     - Không được ... ta không chịu nổi nữa. Đừng chơi nữa ah
Giọng Nhuận Ngọc có vài phần đau khổ. Húc Phượng môi kề sát ngực y, hôn từ cổ hôn lên. Lưỡi tiến sâu vào khoang miệng lục lọi, như ăn tươi nuốt sống y, cơ thể 2 người ... cũng chưa từng tách rời. Nhuận Ngọc thở hồng hộc van xin :
      - Húc Phượng ... ta sắp ngạt thở ... rồi.
Húc Phượng buông tha, quay lại gặm xương quai xanh gợi cảm của y. Để lại dấu răng sắc nhọn. Nhuận Ngọc kiệt sức dựa vào vai Húc Phượng thở dốc. Cơ thể trắng nõn mảnh mai của y lúc này đã nằm trọng vẹn trên đùi hắn, trong vòng tay của hắn. Muốn thoát cũng không thoát ra được. Húc Phượng cứ như vậy mần thịt tới khi trời sáng. Mới ôm y ngủ ngon lành. Y vì bị "hành hạ" cả đêm. Toàn thân đều là vết hôn, vết cắn chằng chịt, hạ thân đau rát, tinh thần kiệt quệ, suy yếu nằm trong vòng tay của hắn an tĩnh ngủ. Buổi trưa có tỉnh giấc nhưng không sao dậy được. Y nước mắt lưng tròng. Đau như vậy có lẽ 7 ngày sau xuống giường 1 thể ah. Rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Khi tỉnh lại trời đã tối. Húc Phượng cũng thật chu đáo còn giúp y mặc lại y phục. Y chỉnh chu lại y phục, khép nép xuống giường, tính lặng lẽ đi về. Húc Phượng lại đứng ngay trước hiên đợi y
      - Cùng ta ăn bữa cơm.
Húc Phượng lên tiếng. Thanh âm trầm bổng không rõ buồn vui. Bữa cơm thanh đạm không biết do ai chuẩn bị đã được dọn sẵn. Y cũng ngồi xuống ăn. 2 người không hề nói chuyện. Hú Phượng ăn rất ít, chủ yếu là găls thức ăn cho y, sau cùng mới nói 1 câu :
     - Đã mạo phạm, thứ lỗi.
Nhuận Ngọc ngẩng mặt lên nhìn hắn :
     - Đã qua rồi, không nhắc nữa.
Lời nói thốt ra rất tự nhiên rồi y cũng tự nhiên ăn hết bữa cơm như chưa từng có gì xảy ra.

Một thân bạch y nam tử dần khuất bóng. Húc Phượng cứ nhìn theo cái bóng đó, mỉm cười. Hán chợt nhận ra ... hình như ... hắn đã thay lòng. Hắn không hề yêu Cẩm Mịch như hắn nghĩ ... hoặc là ... ngay từ đầu người hắn yêu đã không phải là Cẩm Mịch. Tất cả chỉ là hắn ảo tưởng ra. Người hắn yêu thực ra lại là huynh trưởng tôn kính của hắn.

3 tháng sau
      - Bệ hạ, sắc mặt của người dạo này rất tốt.
Quảng Lộ đứng bên cạnh mài mực cho y vui vẻ nhìn bộ dáng y phê duyệt tấu sớ. Sắc mặt hồng hào, trên miệng còn nở 1 nụ cười.
     - Cô ấy đâu ?
Nhuận Ngọc chỉ hỏi lại một câu duy nhất khiến Quảng Lộ lúng túng.
     - Ai ạ ?
     - Thiên Hậu.
     - Đã về Hoa giới
Biết rằng 1 tiểu yêu như Thiên Hậu mà lập thành chính thê của mình sẽ bị chúng tiên phản đối. Ngay lúc đó Nhuận Ngọc đã tới Hoa Giới 1 chuyến xác nhận Tiểu Linh Chi là người của Hoa Giới. Nấm Linh Chi lại là 1 loại nấm quý của Hoa Giới nên các Hoa Thần chưởng quản không bàn cãi. Thêm việc Nhuận Ngọc cứu sống Cẩm Mịch nên không gây trở ngại gì cho y.
Sau này lấy cớ để Hoa Tộc và Thiên Tộc có mối giao du tốt nên lập Tiểu Linh Chi làm Thiên Hậu. Khi đó cây nấm này rất được lòng các Hoa Thần chưởng quản nên bọn họ có chút do dự. Sau khi nghe cây nấm ấy thưa kỹ thì mới đồng ý. Không ngờ sau này đó lại là một việc mang đến tai họa cho y.

Nhuận Ngọc sờ vào bụng :
      - Quảng Lộ ... bụng ta ...
      - Có phải bệ hạ lại bị chướng bụng rồi không ?
      - Không phải ... có phần khác lạ.
      - Để nô tỳ đi mời dược vương.
      - Không, mời Nguyệt Hạ Tiên Nhân đến đây.

Quảng Lộ đến mời Nguyệt Hạ Tiên Nhân lúc đó có cả Ngạn Hữu cùng đang ở đó đánh cờ liền cùng nhau tới.

     - Ngọc Nhi ... không phải chứ ? Là hỷ mạch.
Nguyệt Hạ Tiên Nhân vẻ mặt do dự nhìn lên y
     - Sao có thể ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip