27. Slightly warm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tận hưởng ? Làm gì là làm gì? "

Remi lân la đến, ngồi trên người Jack, tay không yên 1 chỗ mà cởi cúc áo Jack ra.

"BỎ TAY CÔ RA NGAY !! "

Jack cầm chặt cổ tay cô ta , mạnh tới mức mạch máu tụ lại, sắp bầm tím đến nơi.

_________

Cùng lúc đó, bên phía Naib...

Naib vẫn nằm trên giường chơi game thôi, cậu chăm chú màn hình điện thoại quên đi giờ giấc.

"Cộc cộc "

"Ai đó? "

"Naib, cháu có thể ra đây 1 chút được không? "

À, là ông quản gia...

"Có gì không ạ? "

"Ngài Jack để quên điện thoại ở phòng ăn, tôi muốn qua phòng ngài ấy để đưa lại nhưng tôi không dám qua, sợ bị cô Remi với ngài ấy mắng cho... "

"Tại sao lại sợ? Không phải phòng Remi ở chỗ khác sao? "

"Thì đúng vậy nhưng... Mà thôi, cháu thân với ngài Jack hơn nên giúp tôi nhé...? "

"Ừm... Được ạ! "

Nói xong, ông quản gia đi xuống bếp, còn Naib phải đi đưa lại chiếc điện thoại cho người kia, cậu không muốn tí nào .

.

.

Xuống cầu thang, đi chậm tới phòng Jack, cậu định gõ cửa nhưng có một giọng nói cản Naib lại.

"Ahh~ Sao anh lại làm vậy với em... Bỏ ra đi... Đau quá anh... "

Tim sắp nhảy qua khỏi lồng ngực .

Có vẻ... mình đến không đúng lúc rồi... Hai người họ đang...

"Jack à ~ Cho em đi mà... Xin anh đấy... Chúng ta là vợ chồng rồi mà ~"

"Ah... Bỏ tay em ra... Đau... "
(Thôi chị im mẹ mồm đi)

Naib không muốn nghe mấy cái giọng đấy, thực sự chói tai... Cậu còn là trẻ con, không muốn nghe mấy thứ giọng này!

Vậy là thật ư...? Họ chưa cưới nhưng đã làm mấy chuyện này với nhau...

Thực ra Jack với Remi vẫn đang giằng co trong đấy chứ đã làm gì đâu. Remi cố tình cởi đồ Jack nhưng anh liên tục chặn lại bằng cách nắm mạnh lấy cổ tay cô. Khá khó khăn về việc cô ta vẫn đang ngồi lên anh nên không ngồi dậy được.

"CÔ ĐỪNG CÓ RÊN NỮA! NGƯỜI KHÁC NGHE SẼ HIỂU LẦM! "

"Anh đừng gắt vậy mà... "

"TÔI KHÔNG MUỐN NGHE MẤY CÁI GIỌNG NÀY CỦA CÔ! "

"Jack... Sao anh... "

"KHÓC CÁI GÌ ?! "

Naib bên ngoài lẻn lẹn lên phòng, thâm tâm vẫn giữ cho nước mắt không được rơi.

Đi khẽ, đi khẽ...

"Rầm"

Thật xui xẻo, Naib không may trượt chân té nhào vào cách cửa, cản trở "công việc" của 2 người kia.

Naib giật mình hoảng sợ, trước mắt cậu...

Jack bị Remi lột mất áo, còn quần thì cô đang cầm lấy cái khóa...
Remi thì 2 dây áo tuột gần khuỷu tay, ngực cô lộ ra gần hết...
Lại còn tư thế cưỡi ngựa.

Ôi chúa ơi... Cứu Naib... Naib cần rửa mắt, rửa tâm hồn gấp... Rửa cả trái tim lẫn tâm trí nữa.

Remi và Jack đều bất ngờ.

Jack muốn nói gì đó nhưng dường như anh không thể, Jack thậm chí thấy vô cùng thất vọng với chính mình. Đường đường chính chính là quý ông mà lại rơi vào hoàn cảnh này, còn cô ta lại khác gì con điếm đâu, à mà cô ta là điếm thật mà...

Remi tức giận, trên trán đã nổi đường gân xanh tím dài, cô cau mày, chỉnh lại quần áo rồi lập tức nhảy xuống giường.

"MÀY LÀM GÌ Ở ĐÂY HẢ !!? "

"Cháu... Cháu chỉ định đưa lại điện thoại cho chú Jack... "

"MÀY CỐ TÌNH THEO DÕI RỒI PHÁ ĐÁM ĐÚNG KHÔNG !? "

"Không... Cô hiểu nhầm rồi... "

"MÀY NÓI CÁI GÌ !? "

"Cháu nói gì đâu... Cô cứ làm quá lên... "

"Chát"

"A ! "

Lại thêm 1 cú tát nữa, giờ má cậu cần thuốc bôi gấp...

"Remi! Cô dám...! "

Jack thật sự tức giận, lần này không thể tha thứ cho được, anh lập tức xuống giường, khoác chiếc áo sơ mi hồi nãy, đi đến chỗ Remi.

"Anh im đi! Để em xử thằng điếm này! "

Naib vẫn mặc kệ cô gái kia, với tay cầm chiếc điện thoại của Jack, cẩn thận đứng dậy đưa cho Jack.

"Chú cầm lấy này... "

"Naib! Em có đau lắm không !? "

"Không sao... Làm ơn cầm lấy... "

Jack khá bối rối, anh cầm lấy điện thoại , cất vào túi quần rồi nhẹ nhàng đặt tay lên má xoa nhẹ vết thương của cậu...

"Bỏ tay ra đi chú... "

Remi lại tận mắt chứng kiến hai chú cháu kia bên cạnh nhau, cơn ghen lại nổi lên. Cô chạy nhanh đến hất tay Jack ra.

"Chát"

Thêm một cái tát vào mặt Naib, vết thương đã rát rồi nay còn đau thêm.
Cú tát của Remi khiến Naib không bình tĩnh nổi mà ngã xuống nền nhà, cho dù vậy, cậu vẫn kiềm chế, không cho nước mắt chảy ra.

"THẰNG ĐIẾM! BÂY GIỜ MÀY LẠI MUỐN ANH ẤY ÔM ẤP MÀY HẢ !!?"

"CÔ DỪNG ĐƯỢC CHƯA!!"

Jack nắm chặt cổ tay Remi, hất cô ngã nhào xuống nền nhà.

"A! Sao anh lại... Anh không thương em à! Nó..! Nó cố tình quyến rũ anh!!! "

"Cô im ngay! Người tôi thương, không phải là cô! "

"Anh dám...! "

"Im lặng và cút khỏi phòng tôi !! "

Remi bực tức, đẩy cửa chạy vụt ra ngoài, lên phòng của cô.

Jack cúi xuống, ẵm Naib lên giường nằm. Tay xoa xoa vết thương trên má cậu, nhìn thấy xót vô cùng.

"Naib... Em có đau lắm không...? "

"Không sao... Để tôi về phòng... "

Từ chối sự âu yếm của Jack, cậu để chân xuống giường, chuẩn bị đi về phòng.
Biết Naib định làm gì, anh lập tức kéo tay cậu lại

"Đừng đi! Để anh chữa vết thương cho em đã... "

"Không cần đâu... Chú nên quan tâm đến cô Remi... "

Nhắc đến từ "Remi", Jack luôn cảm thấy khó chịu tột cùng, nhưng là Naib, anh sẽ, cố bình tĩnh.
Luồn 2 tay ra đằng trước eo Naib, từ từ đi đến rồi ôm lấy cậu từ sau.

"Ở lại với anh... Xin em đấy... Đêm nay thôi... "

"Bỏ tay ra... "

"Anh không bỏ... Anh không muốn để em đi một lần nữa... "

"Chú... "

"Ngoan... Quay ra đây anh lấy thuốc bôi cho, má em đỏ ửng rồi kìa... "

Đây là đỏ vì cú tát vừa nãy, không phải vì xấu hổ! Đúng vậy Naib à, đỏ vì cú tát nãy... không phải vì xấu hổ... Bình tĩnh nào Naib... Mày phải bình tĩnh...

Để Naib ngồi trên giường, Jack đi lấy thuốc bôi cho Naib, chứ không nhìn hai má bị thế kia, anh xót lắm...

"Naib này... "

"Dạ..? "

"Em có thể ngủ cùng anh đêm nay được không...? "

"Tôi... "

"Anh chỉ muốn ôm em thôi, anh... không làm trò gì bậy bạ với em đâu... Xin hãy yên tâm... "

Làm ơn mà tình yêu, xin đừng từ chối tôi...

"Ừm... "

Bỏ đi tất cả mọi thứ, Naib đồng ý.

Một buổi tối lạnh lẽo, màn đêm buông xuống dần dần, gió lạnh thổi vi vút khắp nơi : ngoài trời và cả trong nhà. Căn phòng rộng rãi ấy bị gió thổi vào thì thật khó chịu, rét muốn đóng băng. Thường thường, người khác rất ngại việc phải đi đóng những cách cửa tránh hơi lạnh, Jack không phải ngoại lệ. Nhưng lần này anh lại rất chú đáo, anh đóng cửa sổ rất kĩ càng, không cho khí lạnh bay vào làm cục cưng của anh bị cảm, vì cậu đã chịu quá nhiều đau đớn cho một ngày dài.

Dễ chịu thật... Từ màn đêm lạnh lẽo trở thành một buổi tối vô cùng ấm áp đối với Naib. Được người mình yêu chăm sóc cẩn thận, được âu yếm và dỗ nhẹ cho cậu dễ ngủ. Thật là thích mà...

Naib rất thích được Jack ôm lấy, cậu thích hơi ấm anh đem lại cho, thích được tựa vào bờ ngực to lớn của anh, nó ấm áp và yên bình làm sao... Được ôm lấy, được yêu thương, ai từ chối cho được mặc dù Naib nghĩ đây chỉ là sự thương hại.

Mặc kệ tất cả, dù là giả dối, Naib cũng chấp nhận.

Thực sự, cậu rất cần một cái ôm cho ngày hôm nay, rất cần...

Nhưng tình cảm Jack dành cho Naib là thật, tất cả đều thật, chỉ là... Jack vẫn chưa muốn nói ra, anh rất sợ ảnh hưởng đến tương lai của Naib.

Mà thôi, quan tâm đến cái trước mắt đã.

"Naib, em có lạnh không? Để anh ôm chặt hơn nhé? "

"Không sao đâu... Không thấy lạnh... "

"Vậy hả... Tốt quá... "

"Ngược lại, nó rất ấm nữa! "

Naib nhìn Jack, nở nụ cười thân thiện khiến anh đốn tim. Chắc có ngày Jack chết vì sự dễ thương này mất thôi.

"Naib à... Em biết không... "

"Dạ? "

"Anh rất thích nụ cười của em, nhìn nó thật đẹp... "

"Ừm... Vậy sao...? "

Naib xấu hổ 1 chút vì câu nói của Jack, được khen, ai chả thích.

"Đúng... Nó thật đẹp... Anh rất thích nó nên Naib à, hãy luôn tươi cười, đừng khóc nhé... "

"Có sao đâu... Naib đây vẫn vui vẻ mà! "

"Cho anh xin lỗi chuyện hồi nãy nhé... "

"Không sao đâu chú... "

Nói xong, Naib khẽ khép hàng mi lại, đầu tựa vào ngực Jack, để quên đi tất cả phiền đau .
Jack mỉm cười với sự đáng yêu của một đứa trẻ, anh cũng cúi người xuống chút để gần với Naib hơn, 1 tay ôm lấy cậu, thi thoảng vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé đẻ cậu thoải mái, không còn thấy lạnh nữa.

Cuối cùng cả hai người đều chìm vào giấc ngủ, cứ tư thế ngủ ấy mà mơ về nhau thôi...

Tất cả quá đủ cho một buổi tối nhẹ nhàng nhưng đầy hạnh phúc cùng sự ấm áp cho ngày đông lạnh lẽo ...

___________
Mii:
Truyện mình rất ít H, mình thích viết ngọt hơn vì thấy nó nhẹ nhàng, nhưng lại ấm áp vô cùng, như mình cũng cảm nhận được ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip