No Le Hay Nguoi Yeu Identity V Joscarl Hoan Chuong 20 Anh Sang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
         Cha xứ điềm tĩnh cất giọng:

        "Bá tước Joseph Desainier, con có nguyện ý lấy cậu Aesop Carl làm chồng không?"

        Khóe miệng của hắn nở một nụ cười thật tươi, nói ra như chờ đợi để được trả lời câu hỏi này lâu lắm rồi:

        "Vâng, con nguyện ý."

        Rồi cha xứ quay sang Aesop, nói:

        "Cậu Aesop Carl, cậu có nguyện ý lấy Bá tước Jospeh Desaulnier làm chồng không?"

        Aesop quay sang nhìn người bên cạnh mình, hai cặp mắt nhìn nhau, cả hai như thấy được niềm vui sướng khôn tả lúc này của đối phương. Cuối cùng cậu cũng gật nhẹ đầu, trả lời:

        "Vâng, con nguyện ý."

        Cha xứ nghe xong câu trả lời gật đầu tuyên bố:

        "Ta tuyên bố, từ giờ trở đi hai con chính thức là "vợ" chồng."

        Tiếp sau đó là một tràn vỗ tay rộn ràng, to lớn từ phía khách mời, đâu đó còn có cả tiếng huýt sáo nữa. Nước mắt Aesop như chực dâng trào, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự hạnh phúc to lớn khó tả này. Joseph quàng tay ôm lấy "vợ" mình hôn thắm thiết. Hai người như muốn chìm đắm trong nụ hôn hạnh phúc ấy, tiếng vỗ tay thì càng to hơn trong cảnh tượng ấy.

        Khi hai người đã tách ra, Aesop hơi chần chừ một chút rồi ném đóa hoa cưới của mình về phía khách mời. Không chỉ các cô gái, tiểu thư mà còn có vài chàng trai đã chạy đuổi theo hướng hoa sẽ rơi, họ đều muốn mình sẽ là người sớm được tìm được nửa kia của đời mình hoặc sớm được kết hôn với người ấy. Sau một vòng bay cao trên không trung, đóa hoa ấy đã đáp thẳng vào bàn tay của một chàng trai. Mọi người đều cố nhìn xem người đó là ai. Mái tóc nâu ngắn, trên gương mặt đeo một chiếc bịt mắt màu trắng nhưng người ta vẫn nhìn được vẽ đẹp của cậu ta. Vâng, người vừa chụp được đóa hoa cưới là Eli. 

        Lũ bạn của Eli đều vỗ tay, huýt sáo, còn cậu thì đỏ ửng mặt khó xử, nhìn sang người đang đứng bên cạnh mình. Lúc này Hastur cũng hơi quay đầu đi hướng khác chút nhưng cậu vẫn nhìn được vành tai hơi ửng đỏ của ngài ấy. Trong lòng Eli như đã nở hoa, như những đóa hoa nở rộ đẹp đẽ mà cậu đang cầm. Hastur sau đó liền ôm lấy cậu, nhìn thẳng vào gương mặt cậu, hỏi:

        "Eli, em có hài lòng không khi kết duyên cùng ta?"

        Trước bao nhiêu ánh mắt, vị Thần chủ đã ngỏ lời với người yêu của mình. Eli thật sự là đã ngượng chín mặt rồi, Jack và Luchino thì mừng cho thằng bạn của mình cuối cùng cũng thổ lộ thật sự rồi,2 người họ đều nhếch miệng cười. Eli giấu gương mặt đỏ như trái cả chua của mình qua 2 bàn tay, trả lời ngập ngừng:

        "Em... Em đã trả lời ngài rồi mà." Hé tay nhìn vào đôi mắt của ngài ấy, cậu càng ngượng hơn, nhưng vẻ mặt kia thì như đang mong chờ một câu trả lời rõ ràng hơn, cậu đành phải nói "Em đồng ý."

        Một lần nữa khu vườn lại tràn ngập tiếng vỗ tay. Cùng lúc đó thì có một giọng nói vang lên:

        "Này này, đây là buổi tiệc của chúng tôi mà."

        Người vừa trả lời không ai khác là chủ của bữa tiệc này, Joseph. Hàng lông mày của hắn hơi cau lại vì bị chiếm spotlight nhưng miệng thì lại nở một nụ cười như đang chúc mừng cho bạn của mình.

         Sau đó mọi người đều cùng nhau vui vẻ thưởng thức bữa tiệc. Nhưng đâu đó trong bữa tiệc này vẫn có những tiếng thì thầm lớn nhỏ theo đủ mọi chuyện bàn tán về chuyện này.

         "Thật điên rồ! Đường đường là một quý tộc lớn như thế mà lại đí cưới một dân thường, đã thế còn là nam!?"

         "Tên tiểu tử kia đã làm gì mà khiến ngài Bá tước trở nên như vậy chứ?"

         "Chuyện này thật kinh tởm!"

         ...

         "Chà mọi người bàn tán sôi nổi quá nhỉ?"

         Các quý tộc đang bàn tán lớn nhỏ giật mình thì nghe thấy giọng nói đột ngột đó. Sau lưng họ là quý ngài Jack, tay vẫn đang cầm ly rượu vang còn uống dở, đang nở nụ cười "thân thiện" với họ. Bọn họ đều cảm thấy lạnh sóng lưng khi nhìn thấy nụ cười ấy. Jack nói tiếp:

         "Sao lại dừng rồi? Chẳng phải đang bàn tán sôi nổi lắm sao?"

          Đứng trước câu hỏi này ai nấy đều bối rối toát mồ hôi, không dám lên tiếng. Người đang đứng trước họ đây cũng là một quý tộc nối tiếng, đồng thời cũng kết hôn đồng giới. Chuyện họ đang nói giống như không chỉ nói đến cặp chính của bữa tiệc ngày hôm này mà còn như đang nói về những quý tộc khác như Jack và Hastur.

          Được một lúc thì nụ cười của Jack đột nhiên tắt ngúm, lộ ra một gương mặt lạnh lùng đến mức đáng sợ. Hắn ta lên giọng với bọn người đó:

          "Thật là một lũ quý tộc đê tiện. Được mời đến bữa tiệc này đối với một số người ở đây đã là vinh dự rồi, vậy mà mấy người được mời đến xong rồi lại bàn chuyện xấu sau lưng chủ tiệc à?"

          Ai nấy đều đổ mồ hôi, trầm mặt. Vẫn gương mặt lạnh lùng đó, hắn nói tiếp:

          "Nếu như đã không thích thì đi về đi chứ nhỉ? Sao lại còn cố nán lại mà bàn tán nói xấu thế? Với lại chuyện yêu đương của người ta mấy người xem vô làm gì? Người ta muốn yêu ai thì yêu chứ, có phải chuyện của mấy người đâu. Thật ngu ngốc."

         Một quý tộc trong đám người đó tức giận quát lại:

         "Ngươi nghĩ ngươi nổi tiếng là có quyền nói thế à? Một kẻ kinh tởm như ngươi mà lại dám lên giọng với chúng tôi sao?"

         Mọi người xung quanh đều sững người vì hạnh động vừa rồi của tên đó. Một số người nhìn là biết tên này sắp toi mạng rồi, còn những người xung quanh hắn thì bắt đầu gượng gạo xin về. Jack lúc này đang lườm hắn bằn một đôi mắt giết người, đối diện với ánh mắt ấy tên kia bủn rủn tay chân, khí thế lúc nãy như tiêu tan hết. Jack lại nở một nụ cười, nhưng nụ cười này ai nhìn vào cũng đều ớn lạnh, hắn đến gần tên quý tộc kia, nói:

         "Nói chuyện ở đây không tiện, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện tiếp nhé?"

         Jack ngẩng lên nhìn Joseph như muốn nói gì đó, thấy hắn gật đầu rồi thì Jack lại chuyện sang "vợ" của mình, cậu cũng thở dài gật đầu. Jack liền kéo tên kia còn chưa kịp phản ứng kia đi mất.

          Các khách mời khác còn đang hoang mang thì Joseph nói:

          "Mọi người đừng lo, cậu ta chỉ xử lí công chuyện thôi, nó sẽ không ảnh hưởng đến bữa tiệc này. Mong mọi người hãy cứ tận hưởng bữa tiệc."

           Các khách mời cũng quay lại bữa tiệc trong bầu không khí bối rối. Joseph thở dài, thằng bạn của mình cũng thật là biết cách làm hắn ta nổi bật.

           Suốt bữa tiệc Aesop được khá nhiều khách mời đến chào hỏi, còn mấy cô gái đến hỏi chuyện nữa, cậu thật sự bị choáng váng vì sự đông người và ngột ngạt này. May mà Jospeh đã kịp thời cứu cậu trước khi cậu ngất xỉu. Không chỉ riêng Aesop mà 2 đứa bạn của cậu - Naib và Eli cũng bị vây quanh. Những câu hỏi dồn dập của mấy cô gái cũng khiến họ mệt mỏi. Nhưng đương nhiên Naib chẳng nói gì nhiều, Eli thì cũng lịch sự né tránh các câu hỏi, thế là mấy cô gái đó cũng bỏ cuộc mà bỏ đi. 

           Một lúc sau Jack trở lại bữa tiệc với một bộ đồ mới toanh, chắc hẳn bộ kia đã dính máu của kẻ xấu số kia mất rồi. Naib cũng chỉ thở dài mà chỉnh lại áo cho Jack. Khỏi nhìn cũng biết hắn ta giờ đang hạnh phúc đến nhường nào khi mà được "vợ" yêu quý của mình chỉnh áo cho trước mặt bao nhiêu người. 

          Đến gần nửa đêm thì bữa tiệc cũng kết thúc, ai nấy về nhà nấy. Sau khi tiễn hết khách đi rồi thì Josph mới về phòng mình. Anh mệt mỏi cởi chiếc áo vest ngoài ra, trên người còn phản phất mùi rượu nhẹ. Nhìn lên chiếc giường rộng rãi của mình, anh liền thấy bóng dáng một người thanh niên đang ngồi trên giường như đang chờ đợi mình. Anh bước đến gần, ánh trăng chiếu lên gương mặt người ngồi đó khiến cho khung cảnh còn đẹp hơn. "Vợ" anh, người vẫn đang mặc bộ đồ cưới lúc nãy trên người, đang ngồi trên giường với vẻ mặt có phần mệt mỏi nhưng ánh mắt như đang mong chờ điều gì đó.

          Joseph tiến đến gần, xọc vô mũi anh là một mùi rượu nhẹ, nhưng nhìn vào vẻ mặt của "vợ" mình thì anh đoán chắc cậu đã uống khá nhiều. Không đợi anh nói gì, Aesop liền lấy tay choàng lên cổ anh rồi hôn lên môi anh một nụ hôn đậm mùi rượu. Joseph thật sự bất ngờ trước hành động này của vợ mình, lúc còn đang ngơ ra vì bất ngờ thì một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:

          "Ngài Joseph, ngài có thể giúp em...?"

           Đến khi anh cúi xuống thì đã thấy Aesop đang cởi chiếc áo ngoài của cậu ra, gương mặt mang vẻ thèm muốn điều gì đó. Joseph nở nụ cười mờ ám, kéo cà vạt của mình ra, nói:

           "Sẵn lòng."

            Sau đo hai người sa vào lòng nhau, hôn thắm thiết dưới ánh trăng chiếu từ ngoài cửa vào.

            Khỏi nói cũng biết họ đã có khoảng thời gian hạnh phúc đến mức nào.


           Ánh nắng chiếu từ ngoài cửa vào, chiếu lên gương mặt của người đàn ông tóc trắng còn đang mệt mỏi vì trận chiến đêm qua.

          Mở mắt dậy, thứ anh thấy đầu tiên là gương mặt đẹp đẽ vẫn đang thở đều đều.

          Vợ mình thật sự rất đẹp.

          Anh ngẫm nghĩ như vậy rồi lấy tay khẽ vuốt má "vợ" mình. Tuy chỉ là một hành động nhỏ nhưng người kia đã bị đánh thức. Cậu dụi mắt rồi duỗi người một chút. Nhìn thấy gương mặt đang mỉm cười nhìn mình thì liền đỏ mặt. Joseph bật cười vị sự đáng yêu này.

         "Ngài đừng cười mà."

         "Rồi rồi, ta xin lỗi."

          Nói rồi Jospeh ôm lấy "vợ" mình vào lòng, nhắm mắt hưởng thụ sự ấm áp của em ấy. Aesop cũng nhắm mắt ôm lấy cơ thể to lớn của anh. Joseph nói nhỏ:

          "Ta yêu em. Em đã mang đến ánh sáng cho đời ta, khiến đời ta thay đổi mãi mãi."

           Aesop cũng mỉm cười, lấy hai tay áp má chồng mình, nhìn vào gương mặt ấy mà mỉm cười, nói:

           "Em mới là người phải cảm ơn ngài. Ngài đã cứu em, mang em ra ánh sáng, mang đến cho em tình yêu thương mà em hằng mong chờ. Em cũng rất yêu ngài."

           Hai người ôm nhau, hưởng thụ sự ấm áp của nhau trong ánh nắng chang hòa ấm áp.

    

                                                                                         -End-


Chào mọi người, tác giả đây, cuối cùng thì mình cũng hoàn thành bộ fanfic này rồi. Lúc đầu mình tính viết H nhưng nghĩ đây là kết truyện rồi nên mình muốn nó nhẹ nhàng thôi. Nếu có thể thì mình sẽ đăng thêm ngoài truyện, còn không thì thôi -v- .

Thật sự cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình và tác phẩm này của mình cho đến bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip