No Le Hay Nguoi Yeu Identity V Joscarl Hoan Chuong 17 Su Cung Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Đã một tuần trôi qua từ khi những người mới vào làm việc. Mọi chuyện cũng chẳng có gì đáng nói ngoài trừ việc một cậu trai trẻ dù đã vào làm việc một thời gian nhưng đầu óc thỉnh thoảng cứ bay đi đâu mất.

           "Will! Ông đã nói là tập trung vào làm việc đi rồi mà. Lại đang mơ mộng gì nữa à?"

           "A! Cháu xin lỗi."

           Ông của Will, người chăm sóc ngựa lâu năm của dinh thự vừa gọi cháu trai của mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng nào đó giữa ban ngày của nó. Không hiểu sao từ sao khi ngày đầu vào đây làm là nó thằng nhóc thỉnh thoảng cứa như người trên mây, trước đây nó đâu có như thế này. Ông nhìn thằng cháu vừa làm việc vừa nghĩ. Để ngẫm lại xem nào, khi mới bước chân vào đây thì nó vẫn hành động bình thường, sau đó thì nó đi lạc vào vườn hoa của ông chủ thì phải, rồi sau khi trở ra thì cứ suy nghĩ, mơ mộng về cái gì đó. Vậy nguyên nhân chắc chắn là do có chuyện gì đó xảy ra trong vườn hoa rồi. Ông quyết định hỏi nó:

           "Dạo này cháu suy nghĩ về cái gì mà hay mất tập trung vậy?"

           "A-a... Đâu có gì đâu ông." Will giật mình trả lời ông mình.

           "Bộ trong vườn hoa của ông chủ đã xảy ra chuyện gì sao?"

           "Vườn hoa ấy ạ?... Dạ đâu có."

           Thấy nó cứ nói không thì ông càng nghi ngờ nhưng cũng tạm gác mà quay lại làm việc.

           Aesop đang ngồi trong phòng mình cắm mấy bông hoa vào bình để mang sang cho ngài ấy. Dạo này cậu hay ra ngoài vườn từ sáng sớm vì lúc đó có những hạt sương đọng lại trên mấy cánh hoa và lá nhìn rất đẹp và một lý do khác là tránh một người. Không hiều sao gần đây cậu hay cảm thấy lạnh gáy, mà thỉnh thoảng nhìn thấy ngoài vườn còn có một người nào đó đứng ở đường vào nhìn như đang đứng chờ ai đó. Cậu không thích ra vườn mà bị ai đó nhìn nên đã tránh đến vườn vào những khoảng thời gian người đó ra vườn đứng. 

           Cắm hoa xong cậu liền mang bình đi sang phòng làm việc của ngài đặt. Trên bàn làm việc giờ giấy tờ cũng không nhiều như trước, nhưng thư thì cũng kha khá. Nghe thấy tiếng mở cửa của Aesop, người ngồi sau bàn làm việc liền đứng dậy, ra ghế sofa ngồi, gác tay lên thành ghề như đang kêu người kia lại ngồi cạnh mình. Ngay khi cậu ngồi xuống thì hắn ta liền dụi đầu vào người cậu để nạp năng lượng, bảo bối của hắn cũng không phán kháng mà dùng tay xoa xoa mái tóc bạc mềm mại ấy. 

           "A, em đúng là liều thuốc bổ cho ta. Giờ ta đã thấy đỡ hẳn rồi."

           "Thế thì tốt quá."

           Hai người ngồi uông trà thư giãn một lúc, đây cũng coi như là giờ giải lao khỏi công việc của anh. Aesop nhìn tách trà trầm ngâm, Joseph thấy vậy thì hỏi:

           "Em đang nghĩ gì vậy?"

           "À chỉ là một cảm giác dạo gần đây em hay gặp thôi."-Hạ tách trà xuống, cậu nói tiếp-"Gần đây em hay cảm thấy lạnh sống lưng, cứ như ai đó đang nghĩ hay nhìn mình vậy, tất nhiên là không phải ngài rồi. Em cũng thấy ngoài vườn hoa có một người hay đứng ở lối vào, nhìn như đang đợi ai đó. Em thấy khá khó chịu."

           Mặt Joseph nhăn lại, người nào mà lại dám nhìn hay nghĩ về bảo bổi của hắn như vậy chứ, đã thế còn có người từ đâu ra đứng ở lối vào khu vườn của hắn nữa. 

           "Em có nhìn được tên đứng ở lối vào là người trông như thế nào không?"

           "Ừm... Người đó là nam, hình như còn trẻ, tầm khoảng tuổi em, trông khá cao, da hơi rám nắng. Trang phục nhìn như có vẻ là người giúp việc, vì người đó đứng quay lưng lại nên em không nhìn được mặt."

            (Một người giúp việc mà sao lại đứng ở khu vườn đó? Chẳng phải là mình đã nói với những người giúp việc rằng không ai được đặt chân vào đó khi chưa có sự cho phép sao? Tên này gan lắm, ta nên dạy nó một bài học không nhỉ?) Joseph nghĩ trong đầu, càng lúc càng khó chịu về tên bí ẩn này thì đột nhiên bị kéo lại bởi tiếng của cậu.

           "Ngài không sao chứ, ngài Joseph?"

           "À ta ổn, em không cần lo."

           Nhìn anh một lúc rồi cậu cũng cúi xuống lấy tách trà lên uống tiếp, anh cũng ngồi ngắm hôn phu mình một lúc. Cậu không nói gì do cũng quen rồi, chỉ là còn hơi ngài nên vành tai hơi ửng đó lên.

           Lúc này thì người chăm sóc ngựa mới lại đột nhiên cảm thấy lạnh gáy kinh khủng, đó là một cảm giác không lành. Ông của cậu ta lên tiếng từ phía sau:

          "Nghỉ chút đi Will."

          Hai ông cháu ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, nhân cơ hội nay Will lên tiếng hỏi ông mình:

          "Ông cho con đi ra vườn xem chút nhé?"

          "Lại là khu vườn sao?"

          Ông nhìn cháu mình đang mang một ánh mắt mong chờ, dạo này nó hay xin đi ra khu vườn vài giờ nghỉ khiến ông cũng tò mò. Mà đường nó đi không phải là khu vườn lớn của cô Emma mà lại là hướng vào vườn của ông chủ thì phải. Nếu mà như vậy thì không tốt cho nó rồi. Ông ngăn lại, nói:

          "Con lại vào khu vườn ở hướng Tây đúng không? Thế thì ta không thể cho phép con đi được nữa rồi."

          Bị bất ngờ trước câu trả lời này, cậu ta hỏi:

          "Tại sao ạ?"

          "Nếu như con vào các khu vườn khác thì ta sẽ cho phép, nhưng khu vườn ở hướng Tây ta buộc phải từ chối. Trước khi con và những người làm mới vào đây thì ông chủ Desaulnier đã nói rằng không một ai được vào khu vườn hướng Tây khi không có sự cho phép của ngài ấy. Nó là một khu vườn đặc biệt, thợ vườn Emma cũng lâu lâu mới vào để chăm sóc ngoài ra ai không phận sự miễn vào."

           "Khu vườn đó là nơi đặc biệt á?"- Will ngồi suy nghĩ một lúc, thế thì người mà cậu gặp hôm mới vào đây ở nơi đó là ai nhỉ?-"Thế những ai được vào nơi đó vậy ạ?"

           Ông của Will ngồi nhớ lại, nói:

           "Ngoài ngài Bá tước ra thì thỉnh thoảng cô Emma sẽ được phép vào để kiểm tra lại các cây trong vườn và tỉa lại chúng, các quí tộc là bạn thân của ngài Bá tước cũng được vào. À những người đặc biệt theo họ cũng được vào theo, nhắc đến những người đặc biệt đó thì trong dinh thự cũng có một người đặc biệt. Ta nhớ không nhầm thì đó là một chàng trai trẻ có mái tóc xám, có vẻ ngang tuổi cháu. Cũng giống như những người kia thì cậu trai đó cũng là một trường hợp được phép vào thoải mái."

           Nghe thấy ông nhắc đến một người có mái tóc xám thì cậu ta liền giật mình. Người mà cậu gặp lần trước cũng có mái tóc màu xám và tầm tuổi cậu. Cậu liền hỏi tiếp:

          "Thế ông có gặp hay biết thêm gì về người tóc xám đó không ạ, như tên chẳng hạn?"

          "Chà, ông không biết tên cậu ta và cậu nhóc đó không thích nơi đông người và không muốn phải gặp mặt người khác nên những điều về cậu ta ông chỉ có thể nhìn từ xa hoặc nghe những người làm khác trong nhà nói thôi."-Ông ngừng một lúc, quay sang nhìn thằng cháu của mình, thấy vẻ mong chờ của nó thì ông cũng đành phải nói tiếp-"Cậu ta khá đặc biệt, là người mà ngài Bá tước đem từ ngoài về cách đây vài năm. Trong dinh thự cậu ta không thân thiết hay bắt chuyện với ai ngoại trừ ông chủ và hầu gái trưởng, thỉnh thoảng ta có thấy cậu đó còn nói chuyện với cô thợ vườn Emma nữa. Theo ta biết thì bây giờ vị trí của cậu trai đó rất đặc biệt ở dinh thự này, là người đặc biệt đối với ngài Bá tước. Tốt nhất là cháu đừng nên dây dưa gì với người đó."

          Nghe ông nói xong, Will ngồi yên lặng suy nghĩ. Vậy là người mà cậu gặp hôm đó thậ sự là người mà ông vừa nói tới, một người rất đặc biệt. Có vẻ như nếu có chuyện gì xảy ra với người đó thì ông chủ sẽ rất tức giận. Rốt cuộc thì đó là người như thế nào mà ông chủ lại quan tâm đến vậy nhỉ? Mà như vậy thì cậu càng tò mò và muốn nói chuyện với người đó hơn nữa.

          Vừa nghĩ đến chuyện này thì đột nhiên Will lại cảm thấy lạnh gáy, giống như cảm giác lúc nãy. Cảm giác này từ đâu mà sao lại khiến cậu thấy bất an thế này. Tuy vậy nhưng cậu vẫn nhất quyết phải gặp và nói chuyện được với người kia một lần. Nghĩ là làm, cậu ta quyết định chiều nay sau khi xong việc sẽ ra gần khu vườn đó chờ thêm lần nữa. 

          Buổi chiều sau khi xong việc thì Will liền chạy ngay đến khu vườn hướng Tây đứng chờ. Vừa đến gần khu vườn thì cậu liền thấy có bóng dáng một người đang ngắm hoa trong đó, đến gần hơn một chút nữa thì cậu ta liền nhảy lên vì vui mừng, cuối cùng cũng có thể gặp rồi. Trong khu vườn là một chàng trai tóc xám ăn mặc sạch sẽ gọn gàng đang đứng gần mấy bông hoa tulip. Will quyết định không vào vườn mà đứng ngoài hàng rào của khu vườn vẫy gọi người kia.

           "Chào cậu!"

           Chàng trai kia bị giật mình bởi tiếng gọi, chầm chậm quay lừng lại thì thấy có người đang đứng ở ngoài hàng rào, ai vậy? Cậu bối rối chỉ gật đầu nhẹ tỏ ý chào lại, nhưng người kia thì vẫn vẫy gọi như ý muốn cậu đến gần hơn. Cảm giác khó chịu quá.

          "Chào, cậu còn nhớ tôi không? Tôi là Will đây, người mà cậu gặp lần trước ở khu vườn này. Tôi có thể làm quen với cậu được không?"

           À, ra là người hôm đó. Tại sao cậu ta lại đến đây chứ? Nơi này chẳng phải không cho phép người ngoài ra vào sao? Với lại cậu cũng không muốn phải làm quen với người khác đâu.        

          Thế nhưng chàng trai kia vẫn cứng đầu cố gắng bắt chuyện với người kia:

         "Tôi biết người như tôi không được vào nơi này. Chỉ là tôi muốn thấy cậu lần nữa và muốn thử bắt chuyện với cậu thôi."

          Đáp lại câu vừa rồi là một biểu cảm khó chịu của chàng trai tóc xám kia, chỉ là Will không thấy được do lớp khẩu trang đã che lại. Mặc cho sự im lặng kéo dài của người kia, Will vẫn muốn nói chuyện với người đó. Cảm giác thật vui vẻ khi được nhìn thấy người này một lần nữa, và khi nhìn thấy cảnh chàng trai này đưng ngắm hoa trong vườn thì không hiểu sao tim cậu lại như lỡ một nhịp. Thật kỳ lạ, tại sao cậu lại cảm thấy như vậy với một người con trai? Nhưng thật sự thì chàng trai này thật sự rất đẹp, sự im lặng của người đó còn khiến cậu ấy đẹp hơn một cách lạ thường. Chẳng lẽ nào... là "yêu" đây sao??

           Thật quái đản, làm cách nào mà cậu lại có cảm tình với người cùng giới được chứ? Đã vậy còn là người mà cậu chỉ mới gặp, tên thậm chí còn chưa biết.

           Đang còn mông lung suy nghĩ thì đột nhiên Will nhìn thấy vẻ mặt của người trong khu vườn đã thay đổi. Ánh mắt đang nhìn ra phía sau lưng mình, trông có vẻ vui. Tuy đã bị khẩu trang che nhưng nhìn cậu đã có thể nhìn thấy thêm được một vẻ mặt của người đó. Nhưng mà người đằng sau mình là ai mà cậu ta lại vui vậy nhỉ?

          Đang tự hỏi thì đột nhiên sau lưng vang lên giọng nghiêm nghị:

          "Cậu là ai mà lại ở đây?"

          Will liền giật mình, quay phắt lại. Người sau lưng cậu là một người đàn ông rất trẻ đẹp, nét đặc trưng là mái tóc trắng ngà với đôi mắt xanh da trời trong veo. Trang phục rất chỉnh tề và có vẻ rất mắc nữa, nhìn giống như quý tộc. 

          "Trả lời ta."-Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa, nhưng lần này thì nghe có vẻ tức giận hơn nhiều. 

          Will cảm thấy mồ hôi mình đang chảy dài trên trán. Mái tóc này, đôi mắt này, và trang phục này nữa. Không lẽ nào... là chủ nhân của dịnh thự này - Bá tước Desaulnier!?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip