No Le Hay Nguoi Yeu Identity V Joscarl Hoan Chuong 14 Giac Mo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặt trời dần khuất đi, bầu troiqd dần tối lại, mặt trăng từ từ lên. Đâu đó trong khu vườn vẫn còn một bóng người tóc xám đang đứng trước đám hoa hồng. Tuy đã trễ, trời cũng đang dần trở lạnh nhưng cậu vẫn đứng im đó nhìn vào đám hoa hồng. Đám hồng như có gì đó cuống hút cậu, nó như chứa những kỉ niệm...

"Aesop!"

Một giọng nói vang lên gọi tên cậu khiến cậu bừng tỉnh. Từ trong nhà bước ra một người đàn ông tóc bạc, ngài ấy đang tìm cậu.

Aesop thấy ngài tìm mình liền cất tiếng:

"A, ngài Joseph!"

Joseph đi đến bế cậu lên, hỏi:

"Aesop, tại sao em vẫn ở ngoài đây vào giờ này?"

"E...em chỉ muốn ngắm hoa thôi."

"Giờ trễ rồi, để ta bế em về phòng ngủ.

Anh bế cậu rời khỏi khu vườn đi vào nhà. Anh không đưa cậu vào phòng cậu mà đưa vào phòng của mình. Anh từ từ đặt cậu lên giường, đắp chăn cho cậu rồi anh cũng lên giường mình nằm. Aesop thắc mắc hỏi:

"Ngài Joseph, tại sao ngài lại đưa em vào phòng ngài ngủ?"

"Bởi vì ta muốn." Ngài quý tộc kia đáp  lại người hầu nhỏ bé của mình bằng một câu ngắn gọn rồi hôn lên trán cậu khiến cậu đỏ mặt.

Lúc đó cậu đã nghĩ: "Tại sao ngài Joseph lại quan tâm mình đến vậy?" Nhưng rồi từ từ cậu cũng chiềm vào giấc ngủ.

Tâm trí cậu trống rỗng một màu đen tối, rồi cậu từ từ mở mắt ra. Sao khung cảnh lạ quá vậy? Tóc xám nhìn ngó xung quanh một hồi thì thấy có một ngôi biêt thự to lớn, nhìn nó rất giống căn biệt thự của ngài Joseph vậy. Nhưng chỉ là nhìn nó mới và tươi sáng hơn, không giống như nó bây giờ: thật lạnh lẽo. Bỗng dưng nghe tiếng cười nói của trẻ con, cậu tò mò bước vào. Aesop bước đến căn phòng nơi phát ra âm thanh ấy. Trong căn phòng, cậu thấy có 2 cậu bé đang chơi đùa với nhau. Cả 2 đều có mái tóc mầu bạch kim, thắt nơ vàng, mắt một màu xanh thẳm, chúng giống nhau như 2 giọt nước vậy, chắc chắn là anh em song sinh.

Rồi một trong hai cậu bé kia lên tiếng:

"Oa, anh vẽ đẹp quá!"

"Cảm ơn em, Joseph. Anh thấy em cũng vẽ đẹp mà!" Cậu bé còn lại đáp.

"Nhưng em thấy em đâu vẽ đẹp bằng anh Claude đâu." Cậu bé kia nói.

Aesop đứng đó nghe hết cuộc trò chuyện vừa rồi của 2 đứa bé. Hình như một người tên là Claude, còn một người tên là... Joseph!? Không lẽ đây là anh khi còn nhỏ sao? Dễ thương thật! Cậu cũng không biết là anh còn có anh trai song sinh cơ đấy. Nhưng sao bây giờ lại  không thấy anh ấy đâu nhỉ?

Bỗng cậu thấy một người đàn bà bước đến chỗ 2 đứa trẻ, nói:

"Thôi nào, cả 2 hoàng tử của mẹ đều vẽ đẹp cả mà."

Rồi một người đàn ông nữa bước đến chỗ họ:

"Phải đấy. Hai con trai của cha rất giỏi."

A, vậy ra 2 người này là cha mẹ của ngài Joseph và anh ngài ấy sao? Trông gia đình họ thật hạnh phúc.

"Gia đình ta trông hạnh phúc quá nhỉ?"

Một giọng nói vang lên sau lưng cậu khiến cậu giật mình quay lại. Người sau lưng cậu rất giống ngài Joseph.

"Ng...Ngài Joseph?" Cậu hỏi.

"Không, ta không phải Joseph. Cậu đừng nhầm, ta là Claude Desaulnier, anh trai song sinh của Joseph." Người kia trả lời.

"À, r vậy."

Người tên Claude kia nhìn về phía khung cảnh kia, nói:

"Gia đình ta đã từng rất hạnh phúc,em ta cũng vậy. Cho đến khi...

Nói đến đây, giọng Claude trở nên trầm xuống. Khung cảnh cũng đột nhiên thay đổi. Trước mặt thay vì một khung cảnh vui tươi thì giờ lại là một khung cảnh u ám. Trên sàn nhà có một cậu bé tóc trắng đang nằm sõng soài trên một vũng máu. Bên cạnh là cha mẹ và đưâ em song sinh đang khóc lóc thảm thiết.

"Không...Anh Claude. Anh không được chết...không..."

"...Cho đến khi ta chết.." Claude nói tiếp phần còn lại "Sau khi ta chết, Joseph đã rất buồn và cố gắng tìm mọi cách để đưa ta quay trở lại cho dù điều đó là không thể. Em ấy...đã giết rất nhiều người và nhốt giữ hinh hồn họ trong thế giới Ảo ảnh."

"Vậy là ngài đã thực sự chết rồi?" Cậu hỏi lại.

"Phải. Những gì cậu đang thấy chỉ là quá khứ của em trai ta thôi."

Khung cảnh lại thay đổi. Ngôi biệt thự lúc này trông rất u ám tuy nó rất đẹp. Tại sảnh của biệt thự có rất nhiều cái xác được chất chồng lên nhau, máu ở khắp nơi. Đứng trước những thứ đó là một người đàn ông tóc bạch kim với đôi mắt xanh thẳm nhưng vô hồn. Người đó vừa mới dùng kiếm của mình chém chết một cô gái, rồi anh đi đến chiếc máy ảnh của mình chụp lại hình ảnh cô gái ấy chết từ từ. Anh nhìn vào tấm ảnh vừa chụp mà nở một nụ cười thỏa mãn. Nụ cười ấy rất hút hồn người khác, và cũng hút hồn theo đúng nghĩ đen của nó. Người đàn ông này không ai khác đoa chình là ngài Joseph Desaulnier.

Aesop mở tròn mắt nhìn cảnh tượng này, nó thật sự... quá kinh hãi. Claude xua tay làm cho khung cảnh ấy biến mất. Rồi anh quay sang cậu, nói:

"Aesop, ta nhờ cậu một việc được không?"

"Vâng?"

"Cậu có thể yêu thương, quan tâm cho Joseph thay ta đưicj không?"

"Dạ?" Cậu ngạc nhiên hỏi lại.

"Cậu có thể thay ta chăm sóc nó không? Ta muốn nó quên đi cái quá khứ đau buồn này để có một tương lai tươi sáng hơn. Ta muốn em ấy không còn cảm thấy lạc lõng, cô đơn nữa mà cảm thấy mình được yêu thương."

Đắn đo một lúc, cậu giật đầu đồng ý

"Vâng. Tôi sẽ giúp ngài."

"Vậy ta cảm ơn cậu nhé, Aesop Carl. "

Nói rồi, Claude từ từ biến mất vào hư vô. Aesop cũng từ từ nhắm mắt lại, rơi vào giấc ngủ sâu một lần nữa.

Giấc mơ này thật đặc biệt. Cậu đã được gặp anh trai song sinh của chủ nhân mình.

                  ____________________

Lâu lắm rồi Yu mới up lại, Yu mới thi xong luôn :">. Nhưng Yu cũng nói luôn là bây giờ Yu đang có một vấn đề nho nhỏ về chuyện viết truyện với mẹ. Nên vì vậy Yu sẽ up trễ :<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip