Nielwink Da Lau Khong Noi Chuong 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mơ hồ, Jihoon chìm vào sự mơ màng và lại bắt đầu nhìn thấy hình ảnh Daniel hiện ra trong đầu. Tại sao con người này cậu đã rất muốn quên đi nhưng hắn lại luôn hiện diện trước mặt cậu như vậy.

Nhìn thấy Daniel mỉm cười. Daniel thật ôn nhu đưa tay như đang muốn ôm lấy cậu...

Hắn đang tiến đến cậu rất gần rồi.

Gần một chút nữa, nụ cười trên môi hắn rất đẹp.

Một chút nữa sẽ ôm cậu ngay lập tức....

"Thứ đê tiện như cậu, mau cút khỏi tầm mắt tôi."

"Daniel."

Mắt mở to, đầu lại xuất hiện một trận đau nhức truyền tới. Mồ hôi trên trán lại đầm đìa.
Tay Jihoon đập nhẹ vào trán mình đồng thời cũng lau đi mồ hôi.

Tiếp theo đó lại chìm vào một mảng không gian im lặng trong bóng tối bao trùm. Có phải bây giờ Daniel đang rất ghét cậu. Lúc đó Jihoon thấy được rất rõ ánh mắt khinh thường của hắn, lúc Daniel tức giận rời khỏi quán bar.... Jihoon còn cảm nhận trái tim của mình dường như sắp vỡ tung. Chỉ muốn khóc một trận thật lớn.

Người ta nói rất đúng, yêu một người rất dễ dàng, nhưng quên một người lại khó như đi lên trời.

Như thế cũng tốt thôi, đừng để Jihoon mong chờ trong ảo tưởng rằng một ngày nào đó cả hai sẽ được sống hạnh phúc bên nhau, cậu và Daniel cùng ở chung một ngôi nhà, được nằm trong vòng tay ấm áp của người đó mà yên bình ngủ.

Park Jihoon muốn lắm chứ, nhưng cậu lại cảm thấy mình thật có lỗi nếu như cứ thế mà qua lại với Daniel.

Thà rằng để cậu chịu đau khổ, để cậu ngày đêm nhớ mong hắn nhưng đừng bao giờ khiến một Kang Daniel như hiện tại lại bị một tên đồng tính luyến ái như cậu vướng bẩn.

------

Lại một chai rượu vỡ tan xuống sàn nhà.

Máu trong lồng bàn tay lại chảy ra do vết thương cũ, Kang Daniel không để ý đến, hắn không còn tâm chí để đau đớn gì nữa. Vết thương quỷ quái này đã lấy hết từng mãnh vỡ ra rồi vậy mà vẫn không thể lành được.

Đúng là cứng đầu.

Từ hôm đó. Daniel rơi vào trạng thái mơ màng, trong thâm tâm rất khó chịu đến mức gặp bất cứ thứ gì là vứt hết thứ đó. Ngay cả laptop chứa đựng bao nhiêu tài liệu quan trọng hắn cũng đập tan.

Tức giận rồi lại mềm yếu. Hắn nhớ Jihoon nhưng lại không thừa nhận. Chính mắt hắn đã chứng kiến cảnh tượng cậu vui vẻ cùng một người đàn ông mà không hề có một chút chống cự. 

Lúc trên giường với hắn thì thế nào... Khóc lóc thảm thiết như vậy, Park Jihoon đã đừng van xin Daniel hắn tha cho.

Vậy mà hôm đó vẻ mặt vô cùng hưởng thụ cùng với đàn ông khác. Park Jihoon từ lúc nào đã trở thành như vậy chứ.

Tại sao lại có thể. Nếu lúc trước Daniel hắn đồng ý ở bên cạnh cậu thì bây giờ chính bản thân đâu phải khổ tâm như thế này.

Daniel không đến quán bar nơi cậu làm việc nữa. Phải nói là...hắn không muốn nhìn thấy những cạnh tượng đó.

Thật tình đầu hắn bây giờ chỉ muốn nổ tung mà thôi, thật tình chỉ muốn đem Park Jihoon về mà giữ cho riêng mình, không cho bất kỳ kẻ nào đụng đến cậu.

"Park Jihoon, em đang chọc tức tôi đúng không?"

Một thứ nước nóng rát lăn trên mặt. Hừ... Daniel cũng có lúc thành ra như thế này.
Tự cười nhạo bản thân. Lại hối hận về những việc mà mình đã làm. Nếu như lúc trước hắn...hắn không xúc phạm Jihoon, hắn không nóng giận mà đối với cạu như vậy thì có lẻ mọi chuyển sẽ tốt hơn.

Nhưng chính Jihoon đã phản bội hắn. Cậu đã nói yêu hắn, khiến một người sắt đá như Kang Daniel phải rung động. Cho nên bằng mọi cách. Hắn phải có được cậu.
~~

Chúng ta từ lúc nào đã thành ra thế này.
Anh nghĩ em là một điều may mắn.
Anh muốn được ôm trọn lấy em.
Anh muốn mình chính là người may mắn đó.
Tự trách bản thân mềm yếu mà đã lỡ đánh mất chính mình. Đánh mất cả em, người anh yêu thương.

_____

Hôm nay là cuối tuần.

Park Jihoon ở nhà dọn dẹp lại một chút, mấy ngày qua không bước chân ra khỏi cửa, công việc ở quán bar cậu cũng không đến làm.

Eunjin đến cũng chỉ nói với anh vài câu rồi lại tự nhốt mình trong phòng.

Jihoon mệt mỏi với tất cả, cậu ước có thể ngủ một giấc sau đó tỉnh dậy lại không còn nhớ bất cứ thứ gì nữa.Mọi đau khổ cũng sẽ tan biến theo người đàn ông mang tên Kang Daniel đó.

"Jihoon, tối hôm nay em còn nhớ đã hứa với anh chuyện gì không?"

Trên bàn ăn, Eunjin tươi cười với Jihoon. Hôm nay là ngày quan trọng đối với anh, và điều anh muốn nhất đó chính là Jihoon có thể thấy được những thành công mà anh đã có được.

Jihoon cười nhẹ. "Đương nhiên là em nhớ, nhưng mà, em thật sự không phù hợp với nơi đó."

"Em là vị khách đặc biệt nhất của anh. Cho nên em nhất định phải đến đó."

Jihoon không muốn làm anh buồn, mặc dù ở nơi sang trọng như vậy thật sự cậu không hề muốn đến nhưng nếu từ chối anh thì chắc Eunjin sẽ buồn lắm cho nên mới gật đầu đồng ý.

Dù sao thì Jihoon vẫn nên ra ngoài một chút sẽ tốt hơn.

Vậy là buổi tối cậu cùng Eunjin đi đến bữa tiệc mừng.

Jihoon mỗi lúc mặc âu phục liền thấy vô cùng khó chịu, cũng may là thời tiết không hề oi bức.

Bởi vì buổi tiệc này dành riêng cho Eunjin cho nên vừa bước vào đã rất nhanh trở thành tâm điểm chú ý.

Anh biết rằng cậu sợ cho nên đã quay sang mỉm chờ cùng cậu.

"Không sao đâu, em chỉ cần ở cạnh anh là được."

Tuy là vậy nhưng Jihoon lại từ chối cái nắm tay từ anh. Ở đây có rất nhiều người... Và Eunjin lại là tổng giám đốc của công ty cho nên cậu không muốn người khác nói ra nói vào.

Nhất là những ánh mắt kia đang nhìn chằm chằm vào cậu, một số người còn không biết cậu là ai mà bắt đầu bàn tán.

"Ba.".   

Eunjin nâng ly rượu, đối với anh thì số lần gặp mặt ba mình rất. Hầu như cả hai đều sống riêng biệt nhau.

"Làm tốt lắm, con làm ba rất tự hào."

Chủ tịch công ty Salty vỗ vai người con trai duy nhất của mình.
Đối với ông thì Eunjin luôn là người khiến ông rất hài lòng.

Tuy rằng hôm nay Eunjin lại đi cùng một người xa lạ mà ông chưa từng gặp qua.

"Giới thiệu với ba, cậu ấy tên là Jihoon. Là người rất quan trọng với con."

Nắm lấy bàn tay cậu trước mặt ba và tấy cả mọi người. Điều này không có gì phải che giấu cả... Sự thật anh rất yêu Jihoon và chỉ muốn được nói cho tất cả mọi người đều biết được.

Jihoon rụt tay lại, ở đây đông người như vậy. Đây là buổi tiệc quan trọng, cậu không muốn là tâm điển gây ra phiền phức.

"Chào bác... Cháu là bạn của Eunjin."

Ông nhìn cậu một lúc, nhưng sau đó cũng cười mà vui vẻ bắt tay.

"Đây là lần đầu tiên con trai ta thân thiết với một người. Jihoon cậu xem ra là người rất đặc biệt."

Jihoon cười nhẹ, uống một chút rượu với ông rồi mới khiêm tốn nói.

"Lúc trước cháu chỉ là nhân viên của anh ấy. Không có gì gọi là đặc biệt cả."

Ông Kang và cả Eunjin đều bật cười, anh đưa tay đặt ly rượu của cậu xuống bàn sau đó gọi phục vụ mang đến một ly cocktail trái cây.

"Em đừng uống nhiều rượu."

Quay sang ba mình, ông cũng có vẻ hơi ngạc nhiên về cách mà con trai mình đối xử với cậu trai trẻ này.

"Con có bài phát biểu. Jihoon không quen với không khí ở đây, nhờ ba đi cùng cậu ấy."

"Được thôi, con mau lên sân khấu đi."

Eunjin cười với cậu rồi rời đi. Anh cũng muốn Jihoon có thể thân thiết hơn với ba mình.

Jihoon cũng vui vẻ mà trò chuyện cùng ông Kang, cậu là một người có gương mặt ưa nhìn và là một cậu trai rất đáng yêu cho nên rất nhanh đã được lòng của mọi người trong bữa tiệc. Có rất nhiều quý cô hỏi  về cậu, Jihoon chỉ có thể nói mình là bạn của Eunjin. Ngoài ra cậu không phải người có chức quyền cũng không đặc biệt gì. Không biết cậu có làm Eunjin mất mặt hay không.

"Xin chào, chủ thịch Kang rất vui được ông mời đến đây."

Giọng nói quen thuộc phát ra.....
Jihoon không hiểu sao trong lòng lại dâng lên sợ hãi mà vội quay mặt sang hướng khác.

Chủ tịch Kang lịch sự cạn ly cùng Daniel, cũng không hề biết ánh mắt người đối diện chỉ chú tâm đến người bên cạnh.

Kang Daniel nhếch môi cười, cố tình lên tiếng.

"Xin hỏi, cậu ấy là ai vậy. Là đối tác... Hay là tình nhân của chủ tịch."

Ông Kang bật cười. Giọng nói cũng có phần e ngại. 

"Cậu ấy là bạn của con trai tôi. Jihoon, vị này là...."

"Xin lỗi, tôi xin phép vào phòng vệ sinh."

Jihoon lập tức rời đi. Cậu một mạch nhanh chóng bước vào phòng vệ sinh bởi vì cảm nhận rất rõ hắn đang nhìn cậu bằng ánh mắt như thế nào.

Tại sao Kang Daniel lại xuất hiện ở đây như vậy.
Trái tim cậu.... Đập nhanh đến nổi không thể nào làm chủ được.

Đột nhiên cửa phòng lại bị đóng sầm lại.

Jihoon giật mình quay sang đã không thể đứng vững được mà chủ động lùi về phía sau.

"Anh..."

"Park Jihoon, cậu còn muốn trốn tôi làm cái gì."

Kang Daniel tiến lại gần cậu, vẻ mặt lo lắng như thế là muốn khiến hắn chú ý hay là sợ hắn nói ra những chuyện đáng xấu hổ mà cậu đang làm.

Park Jihoon cố gắng để bản thân thoải mái hơn, cậu không trả lười mà lướt ngang anh muốn bước ra ngoài nhưng cánh tay lại bị người kia nắm chặt.

"Cậu đang sợ hãi đó sao?"

"Buông ra."

Daniel cười lên một tiếng.

"Mạnh miệng như vậy, xem ra từ khi làm công việc đó cậu đã không còn yếu đuối như lúc trước nữa. Điều này khiến tôi có chút bất ngờ đó."

Jihoon kiềm nước mắt, giật mạnh cánh tay mình về.

"Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ."

"PARK JIHOON." Daniel gầm lớn, một mạch thô bạo đẩy cậu vào tường. Lực cũng không một chút nhẹ nhàng.

"Cậu khá lắm, cư nhiên dám chọc tức tôi ở quán bar... Hừ, gã đó trả cậu bao nhiêu tiền. Hôm nay tôi trả cậu gấp trăm lần."

Nói rồi lập tức nắm chặt cằm của cậu mà thô bạo hôn lên đôi môi đang cố gắng tránh né.

"Buông ra. Kang Daniel anh là tên khốn..."

"Cậu so với tôi còn khốn nạn hơn nhiều, chống cự cái gì... Chẳng phải nằm dưới thân người khác là công việc hằng ngày của cậu sao."

Đôi mắt Daniel đỏ ngầu, người con trai trước mặt hắn đã bị người khác đụng chạm bao nhiêu lần. Ngày hôm nay Daniel hắn nhất định xóa sạch hết.

"Park Jihoon, cậu ra giá đi... Bao nhiêu tôi cũng mua cậu."

"Đồ khốn...Tôi hối hận khi yêu anh, Kang Daniel. Anh nghe cho rõ đây.Hiện tại tôi sống rất tốt... Cho nên anh đừng làm phiền đến tôi nữa."

Daniel gầm lên một tiếng, tức giận đem quần cậu gọn gàng kéo xuống.

"Được lắm, để xem cậu còn mạnh miệng được không?"

"Buông ra. Ở đây là nơi đông người, anh... A... Kang...Daniel, anh..."

Trực tiếp đem vật to lớn xâm chiếm cơ thể cậu. Không một chút ôn nhu mà tiến thẳng vào trong.

Đau đớn truyền đến, cả người bị áp sát đối diện với bức tường lạnh lẽo.
Dạ dày quặn lên một trận tựa như sinh tử cùng với sự rát bỏng ở phía dưới khiến Jihoon chỉ một phút ngắn ngủi đã không thể kiềm được.

"Dừng lại... Mau dừng lại."

Jihoon thở gấp, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo vest của Daniel. Đôi chân mềm nhũn không một chút sức lực mà đã dần khụy xuống.

Daniel đột nhiên dừng lại, cự vật cũng rời khỏi cơ thể Jihoon.

"Cậu...."

"Jihoon."

Cánh cửa bị mở toan. Người bên ngoài lập tức chạy vào.
Một lực mạnh đấm vào mặt Daniel một cú đấm hết sức lực.

"Kang Daniel mày có phải con người hay không?"

Khóe miệng Daniel chảy xuống một tia máu, dù vậy ánh mắt vẫn dán lên người Jihoon.
Anh nhíu mày, trong lòng hiện lên một cảm xúc không tả được.

"Đồ khốn như mày nên chết đi cho xong."

Lần này cú đấm của Eunjin lại bị Daniel chặn lại. Hắn lộ ra một nụ cười lạnh rồi lên tiếng.

"Cả anh và cậu ta đều nói tôi là đồ khốn. Đúng là rất hợp."

Kang Daniel quay mặt nhìn Jihoon một cái rồi lạnh lùng bước ra ngoài.

Eunjin chạy đến bên cậu, thấy Jihoon đang ôm lấy bụng mà đau lòng. Anh cài lại nút quần cho cậu, nhẹ nhàng dìu Jihoon đứng lên.

"Không sao rồi, chúng ta về nhà thôi."

Jihoon cắn chặt môi dưới chịu đựng cơn đau đớn của dạ dày. Sức lực cũng không còn bao nhiêu nữa.

Ngày cả nói cũng không ra hơi. Nhưng nước mắt lại không thể ngừng lại được.

Lấy áo khoác che chắn cậu lại để những người trong bữa tiệc khỏi phải bàn tán, anh bế cậu ra ngoài bằng cửa sau, nhanh chóng đưa cậu về nhà mình.

Bữa tiệc của anh đột nhiên lại không có nhân vật chính, cũng may mắn là Daniel không thấy được lúc Eunjin đưa cậu ra ngoài.

"Có phải dạ dày em lại đau?"

Jihoon nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng mỉm cười.

"Chỉ là đau một chút thôi, không có gì nghiêm trọng."

Nghi hoặc nhìn gương mặt mệ mõi mà đau xót. Anh biết Jihoon sẽ không bao giờ chịu nói sự thật.

"Tên Kang Daniel đó. Anh không thể tha thứ cho hắn ta."

Jihoon lắc đầu. "Em không muốn liên quan gì đến anh ta nữa. Anh cứ mặc kệ, sau này em sẽ không để chạm mặt với Daniel."

Jihoon thở dài.

"Xin lỗi.... đã phá hỏng buổi tiệc của anh. Anh mau trở về đi, em tự lo cho mình được."

Eunjin mặc dù không muốn, nhưng không thể nào không quay về, hôm nay là một ngày rất quan trọng. Anh không thể để ba mình mất mặt.

"Sau khi tiệc kết thúc. Anh sẽ về. Đừng sợ." 

Ôn nhu đặt một nụ hôn lên trán cậu sau đó mớ rời đi.

Ở bên cạnh anh, Park Jihoon luôn cảm giác được tình cảm của anh dành cho mình. Nhưng cậu không thể chấp nhận được. Vì tình cảm của cậu đã đặt lên một người khác, một người khiến cậu đau lòng, một người luôn cho rằng cậu là đồ rẻ tiền bẩn thỉu. Cũng đúng thôi..... Là Jihoon cố tình làm vậy.... cậu chỉ muốn nhìn thấy Daniel hạnh phúc, cậu không muốn phá hủy tương lai tốt đẹp của hắn.

Là cậu tự bắt mình rời xa Daniel.

Là cậu bắt Daniel phải chán ghét mình....
---------

Ngày qua ngày lại trôi qua như vậy. Trên báo chí có đăng tin con trai chủ tịch Kang của tập đoàn Salty đã định hôn ước với Sohye con gái duy nhất của Lee gia. Sở hữu một tập đoàn lớn mạnh cũng là đối tác làm ăn lớn nhất của công ty.

Ba anh bất ngờ đưa ra ý định đó ngay tại buổi tiệc hôm nọ. Eunjin rất ngạc nhiên về việc này. Ba anh chưa hề đề cập cho anh biết.

Lee Sohye mỉm cười trong bộ váy sang trọng tôn lên dáng vẻ kiều mỹ của một tiểu thư giàu có. Eunjin lại càng bất ngờ hơn về sự xuất hiện của cô.

Anh đương nhiên không thể chấp nhận. Người anh yêu là Jihoon, ngày hôm đó anh cũng đã định tuyên bố nhưng lại xảy ra chuyện đột xuất.

Cả cuộc đời này anh chỉ yêu một mình Jihoon mà thôi. Không ai có thể thay thế được cậu.

______

Một tuần đi công tác nước ngoài, trước khi đi Eunjin không một chút yên tâm gì về Jihoon. Bỏ cậu lại một mình liệu có an toàn, tên Kang Daniel kia có đến làm phiền cậu hay không.

Jihoon chỉ nói rằng mình không sao cả, lúc nào cậu cũng như vậy.

Eunjin đi rồi, một tuần cậu ở một mình có lẽ sẽ rất cô đơn nhưng không sao. Cậu âm thầm cầu chúc cho anh, càng thêm vui mừng cho Sohye. Cô yêu anh như vậy, ngày đó cho người đánh cậu, cũng chỉ vì một chút ghen tuông tức giận nên mới làm ra chuyện đó.... Jihoon không trách Sohye. Cô làm vậy chỉ vì cô quá yêu Eunjin.

Jihoon thở dài từng bước đi trên đoạn đường đông người. Nhớ lại thời gian sống cùng Daniel ,thường ngày vào cuối tuần, đúng vào thời điểm này sẽ cùng hắn đi đến siêu thị mua thức ăn và một vài thứ cần thiết. Lúc đó cậu đúng là rất vui nhưng đổi lại gương mặt hắn vẫn lạnh băng......

Lại nữa rồi. Lại nhớ đến hắn, lại là cái cảm giác khó chịu này.

Park Jihoon tự cười nhạo bản thân, ngẩng mặt lên trời ngăn cho dòng lệ chảy ra.

Vậy mà một giọt mưa rơi xuống mặt... kế tiếp là cơn mưa day dứt rơi không ngừng. Từng người một xung quanh đều nhanh chóng chạy đi, chỉ là mình cậu đứng chết trân ở đó.

Mưa rồi.... khi xưa cậu rất thích mưa, được Daniel ôm vào lòng ngủ. Những giọt mưa rơi xuống tạo ra âm thanh, người bên cạnh ôm cậu thật chặt. Hơi thở hắn cậu có thể cảm nhận rất rõ......

Trong làn mưa mù mịt, một người con trai nhỏ bé đứng im lặng một mình, nước mắt theo nước mưa trên mặt mà rơi xuống, không ai biết rằng... cậu đang khóc.....

Không biết qua bao nhiêu lâu cơn mưa cũng đã tạnh dần. Không khí trở nên lạnh đi. Jihoon hai tay ôm lấy cơ thể đã ước sũng mà trở về nhà.

Cậu vào phòng tắm thay ra một bộ đồ khác, cơ thể mệt mỏi ngã xuống giường. Suy nghĩ về mối quan hệ phức tạp kia làm cậu cảm thấy đau đớn.

<Daniel . Anh nói xem.... tôi phải làm thế nào đây.>

-End chương 22-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip