Seventeen Ideas Collection My Brother S Wish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"My Brother's Wish"

Mingyu là một cậu sinh viên chuyên ngành mỹ thuật, ở nhà thuê, không tài sản chỉ có cây bút vẽ và đam mê thành công. Cũng chính vì ước mơ mà mọi người coi là viển vông đó, cậu không được lòng người anh trai song sinh của mình, một giám đốc giàu có, thành đạt ở Hàn Quốc. Trong khi anh muốn hướng cậu theo con đường làm kinh tế như gia đình thì cậu luôn nhất nhất từ chối, bất đồng trong suy nghĩ quá lớn, hai người có một trận cãi nhau kịch lịch và Mingyu quyết định bỏ nhà ra đi.

Cậu cũng không hề nghĩ rằng đêm hôm đó là lần cuối cùng cậu gặp anh trai mình.

Hai năm sau, Mingyu nhận được tin báo người anh song sinh của mình đang hấp hối trong bệnh viện sau một vụ tai nạn kinh hoàng. Điều cuối cùng anh trai nói với cậu cũng là ước nguyện duy nhất: "Em trưởng thành rồi, em có thể làm mọi điều em muốn, phải thực sự thành công nhưng... hãy về nhà đi, Wonwoo sẽ giúp đỡ em và nhớ đối xử tốt với cậu ấy"

Wonwoo là quản gia của căn biệt thự, đi làm cũng đã được hai năm, theo di nguyện của anh trai, dù không muốn nhưng cậu cũng đành quay về nhà sống. Sau vài ngày tiếp xúc, cậu cho rằng Wonwoo là một người ít nói, sống nội tâm, thỉnh thoảng khi không có việc thường hay đi dạo ngoài vườn và thả mình trong những suy nghĩ mà cậu không thể nào đoán được. Sự im lặng của Wonwoo thực ra cũng khá ổn đối với một họa sĩ nghiệp dư cần cảm hứng và sự tập trung như cậu, nhưng cái nguyên tắc thích cầu toàn và kiểm soát khiến cậu khó chịu nhiều hơn.

Đôi khi, cậu không giữ được bình tĩnh mà lớn tiếng với Wonwoo, chỉ vì anh giục cậu trả tranh đã quá hẹn cho người khách hàng hoặc góp ý một vài chi tiết.

"Mưa dần thấm lâu", mỗi lúc anh giữ im lặng, nhìn cậu một hồi lâu rồi quay đi, thì lạ rằng, cậu lại nhớ những lời cằn nhằn từ người kia.

Cứ như thế, không biết từ bao giờ, trong trái tim Mingyu đã xuất hiện thêm hình bóng của anh quản gia.

Một lần, vì ngủ quên ngoài chiếc ghế đẩu ngoài sân mà anh bị ngấm sương đêm, sốt cao li bì. Khi cậu đang lo cuống lên thì trong cơn mê man, Wonwoo đã gọi tên một người... tên của người anh song sinh của cậu.

Hóa ra vậy, trong hai năm cậu bỏ đi, giữa hai người đã tồn tại thứ tình cảm đó. Lúc này, cậu mới thấm thía lời nói cuối cùng của anh trai, anh ta khuyên hãy trở về nhà, Wonwoo sẽ giúp đỡ cậu mọi việc, bản thân cậu cũng đã đủ trưởng thành, hy vọng cậu thành công không phải là có ý khen ngợi, động viên, mà là muốn nhờ cậu thay anh chăm sóc, lo lắng cho Wonwoo khi anh không còn trên thế gian này nữa.

Rồi những lần Wonwoo nhìn cậu đầy thất thần ấy, phải chăng, Wonwoo cũng chỉ coi cậu là người thay thế?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip