Chương 7: Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vongola

"Tìm được Dame-Tsuna rồi."

Cúp điện thoại Reborn nhìn nhóm người đang hồi hộp chờ câu trả lời của hắn mà nói.

"Thật sao?", Gokudera mừng rỡ mà nói.

"Vậy là tốt rồi, hiện tại cậu ấy đang ở đâu?", áp chế đi niềm vui mừng của bản thân xuống, Yamamoto vào thẳng trọng tâm của vấn đề mà hỏi.

"Đang ở bệnh viện?".

Nhóm người hô hấp như nghẹn lại khi nghe đến hai từ bệnh viện.

"Cái gì?! Judaime bị làm sao vậy?", Gokudera nói, nỗi lo lắng không chút che dấu mà bộc lộ hết thảy. Bàn tay nắm chặt đến lộ gân xanh.

"Ta cũng không biết.", Reborn lắc đầu từ chối cho y kiến.

"Kufufu~ không phải chúng ta đến thăm thì tự khắc biết sao.", Mukuro cjo ý kiến.

"Đó là một ý kiến không tồi.", Hibari hiếm khi mà đồng tình với một ý kiến nào đó của Mukuro.

"Nhưng Juudaime sẽ tha lỗi cho ta sao?", Gokudera bối rối nói, hắn vẫn còn nhớ rõ hôm đó đã tức giận to tiếng đến như nào.

Hắn sợ hãi Tsuna cứ như vậy mà chán ghét lấy hắn.

Nỗi sợ hãi ấy vẫn như thế ám ảnh hắn mỗi đêm trong giấc mộng.

"Không sao đâu, Sawada em ấy mới không phải là một người hẹp hòi.", Ryohei vỗ vỗ vai Gokudera mà an ủi.

Lời nói như tiếp thêm động lực, Gokudera hạ quyết tâm nói," ta nhất định sẽ đến để xin lỗi Juidaime."

Cho đến khi người tha thứ cho hắn thì thôi.

"Vậy em sẽ đi chuẩn bị hoa.", Chroem nói rồi biến mất nhanh chóng. Hoa mà bossu tự tay trồng đã nở rộ dù cho thời tiết mùa đông này có khắc nghiệt thế nào. Nếu mà nhìn thấy chắc bossu sẽ rất vui mừng.

"Lambo ta sẽ đi chuẩn bị quà cho Tsu-nii.", Lambo nói xong cũng chạy vội đi.

Bọn họ đều muốn gặp và xin lỗi người thiếu niên ấy.

Vốn dĩ bọn họ cũng không trách cứ gì việc ngày hôm ấy. Chẳng qua là khó tiếp nhận một Tsuna trở nên hận thù như vậy.

Dù sao thì nhà đó cũng đã chết hết rồi. Bọn họ cũng đủ thời gian để lấy lại bình tĩnh rồi.

Có lẽ cũng đến lúc lên đi tìm lại bầu trời của họ.

..............

"Này mọi người biết bệnh nhân phòng số 27 không?"

Trong một bệnh viện nọ, một nhóm y tá chụm lại nói chuyện với nhau.

"Có chứ, ai mà cả không biết."

"Thiên a, bệnh nhân đó thật sự rất soái luôn."

"Một nụ cười thôi cũng đủ làm cho tôi đổ cái rầm rồi."

"Akari-chan thật sự rất may mắn khi làm y tá riêng cho bệnh nhân đó đâu."

Một y tá hâm mộ nói mà nhìn về y tá khác có dung nhan thanh tú, đôi mắt tựa như đại dương vô tận.

Được nhắc đến Akari mặt đỏ bừng ngượng ngùng xua xua tay," làm gì đến mức vậy đâu."

"Thật không?", một y tá khác cười cười huých tay vào Akari mà làm biểu cảm không tin.

"Mình là nói không rồi mà!", Akari gắt lên, làm vẻ tức giận nói," mọi người biết thừa là mình đã có người yêu và hơn hết là sắp đính hôn rồi mà."

Nhóm y tá thấy vậy thì bịt miệng cười trộm.

"Rồi rồi biết là Akari nhà chúng là sắp lên xe hoa rồi."

"Nếu mình thay thế Akari chăm sóc bệnh nhân ấy thì tốt rồi."

Akari mặt đỏ bừng, vội vàng lấy cớ trốn tráng," mình đi đưa thuốc cho bệnh nhân đây."

Nhìn dáng vả chạy trối chết của Akari, nhóm y tá cảm thán.

"Đáng tiếc là bệnh nhân ấy mắt đã không nhìn thấy gì nữa."

"Ông trời đúng là bất công, bệnh nhân ấy mới như vậy còn trẻ tuổi. Chẳng biết còn sống được bao lâu nữa."

"Nghe trưởng khoa nói hình như không còn thời gian nữa rồi."

"Đáng tiếc thật."

.............

Trong phòng bệnh, thiếu niên nọ nằm trên giường hướng ánh mắt về phương xa.

Đồng tử xám xịt không chút ánh sáng như phản ánh điều gì đó.

Thiếu niên ấy cũng không biết nữa bản thân mình đã ở đây bao lâu rồi.

Cũng chả nhớ rõ đã lâu như thế nào từ khi bản thân đã chẳng còn nhìn thấy màu sắc của thế giới.

Không nhìn thấy, cũng không thể hình dung nổi nó.

Thế giới trước mặt hắn chỉ còn màu tối tăm ảm dạm hệt như cõi lòng hắn vậy.

"Tsuna-kun, đến giờ uống thuốc rồi.

"Ân", người thiếu niên hay nói đúng hơn là Tsuna mỉm cười nhẹ, vươn tay chờ đợi gì đó.

Akari nhẹ nhàng đặt vào tay Tsuna những viên thuốc mà một cốc nước.

Uống thuốc xong xuôi, Akari tiệp tục hỏi," mắt đã bớt đau chưa?"

"Không sao, vốn dĩ từ đầu đến giờ cũng không có đau.", sờ sờ vào mắt, Tsuna nhẹ giọng chấn an Akari.

"Tsuna-kun vẫn như thế lạnh nhạt, rõ ràng là rất đau mà.", Akari giọng hơi trách cứ, ngồi xuống giường bệnh mà bắt đầu càu nhàu," phải thường xuyên uống thuốc, biết đâu mắt sẽ khỏi thì sao."

"Biết rồi, biết rồi.", Tsuna vội vàng bịt tai lại," hôm nào cũng nói vậy ta nghe đến phát thuộc luôn rồi."

Akari hừ lạnh, hơi phì cười trước hành động của Tsuna.

"Thế giới này như thế nhiều màu sắc, ngươi không muốn nhìn lại sao?"

"Nó không nhiều màu sắc như vậy đâu.", Tsuna lẩm bẩm, dù rất nhỏ nhưng Akari vẫn đủ nghe thấy.

Cô biết thiếu niên này mang trong mình rất nhiều tâm sự.

Biết là vậy cô vội chuyển chuyển sang chủ đề khác, cô lắm lấy tay Tsuna để tay hắn chạm nên chiếc nhẫn trên tay cô.

"Ngươi đoán xem đây là cái gì?"

"Nhẫn sao?"

"Đoán đúng rồi nhưng không có thưởng.", Akari cười hì hì, song cô nói tiếp,"ta sắp kết hôn rồi đó."

Nghe vậy Tsuna niềm nở nụ cười chúc mừng," vậy sao, chúng hai người bách niên giai lão."

"Vậy thôi sao, ta tưởng ngươi như thế nào chúc mừng ta.", Akari tỏ vẻ thất vọng nói.

Hừm, Tsuna trầm ngâm một lát. Nghĩ ra gì đó mà tiến lại gần Akari. Vươn tay xác định được mặt cô ở đâu mà áp hai tay vào má cô. Khuôn mặt hắn phóng to trước mặt Akari khiến cô mặt đỏ bừng lắp bắp.

"Ngươi...ngươi... định làm gì?", nhìn gần thật sự rất soái rồi, dù biết là không nên nhưng trái tim cô không nghe theo mà đập thình thịch hệt như gặp mối tình đầu vậy.

"Chúc mừng.", Tsuna đặt lên trán Akari một nụ hôn mà nói.

Aaaaaaa

Trong lòng Akari gào thét, trời ơi cô muốn ngất quá. Chồng ơi tha lỗi cho em nhưng lần này thôi hãy trái tim em vì thiếu niên trước mắt này mà đập.

Chính là lúc này đây cả hai không biết ngoài cánh cửa kia có một vài người lặng nhìn hết thảy, chua xót thoáng qua. Bọn họ không nói gì cả, chỉ một người trong đó cúi đầu đặt hoa trước cửa. Mỉm cười gì đó rất nhẹ, bất quá cái kia giọt lệ đã bán đứng hết thảy.

Vơn tay lâu đi khó coi nước mắt, hít thở thật sâu đứng dậy.

"Về thôi!"

Trầm mặc một hồi những người còn lại cũng bước theo sau.

Bọn họ đều đã lựa chọn sai thời điểm mà đến. Nhìn đến cảnh tượng đáng lẽ không nên nhìn đến.

Một lát qua đi Akari bình ổn lại trái tim của mình. Cô vội bước ra ngoài thì nhìn đến bóa hoa đặt trước cửa. Cầm nó lên nhìn đến Tsuna mà nghi hoặc.

"Hình như có ai đến thăm ngươi đó Tsuna-kun."

"Nhầm đi, ta không có ai là người thân nào cả.", Tsuna ngay lập tức lắc đầu.

Thấy vậy Akari lấy làm lạ, bất quá nhìn đến dòng chữ Sawada Tsunayoshi trên tờ giấy đặt ở bóa hoa thì cô lại hỏi tiếp.

"Rõ ràng gửi người nhận là tên ngươi mà."

Tsuna nghe vậy im lặng không đáp, cụp mắt thở dài," có lẽ là người quen hoặc ai đó mà ta không nhớ rõ nữa."

Giờ đây trước mặt Akari là người thiếu niên đẹp như bức tranh thủy mặc dưới buổi chiều tà ảm đạm.

Đẹp nhưng lại gợi lên những nỗi buồn không tên.

Cảm xúc khó tả nhưng lại đau đến não lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip