Zoro Centric Allzoro To Be The Greatest Swordman Charming

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
NaZo, RoZo, Gederbender!SHC
Cover by me

=====================

"Con mẹ nó Zoroko, dừng việc tự đả thương bản thân lại ngay! Cô đang tạo thêm việc cho Chopper đây!"

Nam thanh niên với mái tóc cam cau mày dựa vào tường nhìn nữ kiếm sĩ đang nằm dáng nằm hình chữ thập trên giường bệnh. Với lượng băng gạc phải gọi là điên rồ, trông cô không khác gì một cái xác ướp cả, may mắn là còn cái mặt với đôi tay đôi chân để hở ra ngoài đống băng gạc ấy.

"Câm mồm đi phù thủy, tôi mà không chém bay tên Mr.1 thì giờ cậu đã bị làm thành thịt xiên rồi. Còn tôi chỉ cần đánh một giấc là khỏi liền."

Người con gái lớn hơn anh vài tuổi nằm yên ở đó, quay sang ném cho anh một câu chửi thề rồi nhắm mắt ngủ, hai giây sau Namizou có thể nghe rõ tiếng thở nhè nhẹ phát ra từ phía vị nữ kiếm sĩ kia. Anh thở dài bước tới mà cúi xuống hôn nhẹ lên phần trán được anh nhẹ nhàng vén mái tóc ra. Zoroko lúc nào cũng vậy, cô sẽ vì đồng đội của mình mà đánh nhau tới trọng thương, rồi mang về một cái thân thể bê bết máu. Nhưng anh biết rồi cô sẽ vượt qua, bởi cô nàng là một chiến binh, một kẻ sống sót.

Nghĩ tới đây Namizou khẽ thở dài mà nhìn ba thanh clima impact của mình, có lẽ anh nên tập luyện nhiều hơn để có thể mạnh mẽ hơn. Rồi tới một lần nào đó anh sẽ là người đứng ra để bảo vệ cô. Namizou đã được cô bảo vệ quá nhiều rồi, ngay từ khi lần đầu gặp mặt, từ khi cả hai còn chưa biết tên, cô đã lao vào cứu lấy anh khỏi nhóm cướp biển Buggy, và mọi thứ cứ tiếp tục diễn ra, mỗi một trận chiến là một lần cô bảo vệ anh khỏi bị giết dưới tay một tên cướp biển tàn nhẫn nào đó.

"Nghỉ ngơi đi Zoroko."

Nói đoạn Namizou cũng trở về giường của mình, căn phòng mà nhóm Mũ Rơm nằm nghỉ cũng dần trở về với sự yên lặng vốn có.

=====================

"Ái chà, mọi thứ có vẻ sống động ghê."

Giọng nói trầm lắng của một người thanh niên chầm chậm vang lên từ phía sau cánh cửa gỗ của thuyền Mũ Rơm, tất cả mọi người bàng hoàng mà quay lại nhìn. Cái quái?! Người đàn ông đó đã lẻn lên đây từ khi nào?!

[....]

"Hãy cho tôi tham gia băng hải tặc của cô."

"Được thôi."

"HẢAAAAAAAAAA???"

Tất cả mọi người gào mồm lên trước sự đồng ý ngọt xớt của Lucy. Zoroko cau mày, cô không hề nghi ngờ quyết định của thuyền trưởng nhưng người đàn ông này, hắn ta có ý đồ gì?

[....]

Zoroko cau mày nhìn ra phía biển mặc kệ sự ồn ã chào đón thành viên mới của băng. Robin đã mua chuộc cả băng quá dễ dàng, cô không trách họ. Bởi vậy cô sự tự quyết định mình là người cuối cùng đề cao sự cảnh giác với nam khảo cổ học này.

"Một băng hải tặc sống động nhỉ nữ kiếm sĩ?"

Zoroko tặc lưỡi một tiếng, lầm bầm vài câu như sao cũng được hay gì đó rồi quay người đi tìm thanh tạ để tiếp tục công việc tập luyện hàng ngày.

"Cô sẽ rất đẹp nếu chịu mỉm cười đó nữ kiếm sĩ."

Zoroko nhướn mày quay lại nhìn đối phương với ánh mắt dò hỏi, nhưng thấy y không có ý định lên tiếng, cô cũng xoay người tiếp tục công chuyện của mình. Không hề biết rằng mình vừa bị tán tỉnh.

====================

Robin phải nói thật, y thích những người phụ nữ như Zoroko. Lucy thì quá trẻ con, Sanju thì lại luôn cố trở nên quyến rũ, Ursula thì hm, nhưng Zoroko, cô ấy không hề quan tâm tới bất cứ thứ gì ngoài việc ngủ, tập luyện và rượu. Cô không cố để bản thân giống một người phụ nữ quyến rũ và xinh đẹp nhưng cũng chả nói rằng bản thân là một người đàn ông. Cái sự mạnh mẽ và hoang dại ấy có lẽ là thứ cuốn hút sự chú ý của Robin.

Những cô nàng cũng rất dễ ngại bởi những chiêu trò tán tỉnh của Robin, y không tán tỉnh quá lố như cách mà Sanju hay làm với con mắt hình trái tim mà lao tới hai thành viên nam của thuyền. Y chọn cách trầm lắng mà nhẹ nhàng, dần dần để có thể chiếm được trái tim của Zoroko. Nhưng có vẻ nó khó hơn y nghĩ.

Chuyện là thế này, Zoroko mù tịt về tình yêu, cũng giống như Lucy vậy. Cô có thể tỏ ra ngại một chút về cách mà Robin tán tỉnh cô, nhưng nó chỉ dừng ở đó, mối quan hệ của y và cô không tiến thêm được một bước nào cả.

Robin thở dài chống người vào thành thuyền của Merry. Đoạn Namizou bước tới vỗ vai khiến cho Robin quay sang mang ý dò hỏi cái vỗ vai đó là gì.

" Người anh em, tôi thấy anh dạo này có vẻ có chút hứng thú với nữ kiếm sĩ não ngắn kia, cơ mà tin tôi đi, tôi thử đủ mọi cách rồi mà cô ta vẫn mù mù dở dở không nhận ra tâm ý tôi. Anh vất vả rồi. "

Khi nói tới tán tỉnh, Namizou có thể coi là đỉnh cao. Anh thậm chí còn có thể khiến cho Lucy và Ursula nhảy dựng lên, nhưng hoàn toàn không phải Zoroko.

Và có vẻ như không chỉ có mình Robin, nam hoa tiêu cũng có một chút rung động đối với vị nữ kiếm sĩ này.

Có thể nói Zoroko có một mị lực mà tới chính bản thân cô còn không biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip