History 3 Ngay Hom Ay Phien Ngoai 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_" Cậu đó! Có mới nới cũ. Giờ có tên nhóc Vũ Kỳ là bỏ rơi tôi luôn rồi!" - Chuông vừa reng thông báo tan học, James đã chặn đường Hào Đình ra chiều trách móc - "giờ muốn gặp cậu so với hái sao còn khó hơn."

Hào Đình khó xử, tay đẩy đẩy gọng kính đến mất tự nhiên:

_" Tôi... Tôi có sao?"

_" Chứ còn gì nữa! Cậu thử hỏi lại bản thân xem dạo này cứ hẹn thì cậu bảo phải dạy kèm cho tên nhóc đó. Bây giờ thì đến cả cơ hội nhìn thấy cậu cũng không còn, cứ hết tiết một phát là liền mất dạng. Bọn con gái trong lớp này sắp hành tôi ra bã, bắt tôi hỏi xem cậu có quen với Vũ Kỳ thật thì mau công khai để chị em còn chúc phúc cho hai người!"

James như được tua nhanh 2X, nói đến mức mồm miệng văng nước bọt đầy xuống sàn, lo sợ bản thân hôm sau sẽ lên bản tin thời sự vì bị nhóm bạn nữ trong lớp hành hung.

_"Khụ khụ... Tôi và Vũ Kỳ không có làm gì mờ ám, sao lại nghi ngờ chúng tôi quen nhau?"

_" Không làm gì mờ ám? Cậu thử hỏi cả trường này xem có ai là chưa từng thấy qua cảnh cậu với tên nhóc kia bám nhau không hả?! Vũ Kỳ từ lúc quen cậu  không thèm đi chọc ghẹo con gái người ta nữa, cậu cũng độc thân suốt 2 năm, giờ thì thân thiết với hậu bối như thế. Lại chả mờ ám thì là gì?"

Kì thực đúng là như vậy. Hàng ngày cứ đến giờ nghỉ lại có cảnh quen thuộc, "nam thần khoa vật lý" Hạng Hào Đình đem cơm hộp tự làm cho đàn em Vu Vũ Kỳ cùng nhau ăn trưa chung. Rủ nhau ăn chung không nói, còn ngồi sát vào giảng bài cho nhau. Chưa hết, đã ăn chung, giảng bài cho nhau còn không gây chú ý bằng việc Hào Đình mặt đơ cuối cùng đã chịu cười, cười rõ sáng lạng. Nên sinh viên trong trường rảnh rỗi đều lấy vấn đề này ra tán gẫu, tán rõ hăng say. Rằng "nam thần" Hạng Hào Đình cuối cùng cũng chịu hẹn hò!

Hào Đình bị bắt bẻ đến đầu váng mắt hoa. Công nhận người nhàn hạ thường có đầu óc giỏi suy diễn:

_" Vũ Kỳ căn bản không có thích tôi, tôi cũng không thể quen cậu ấy. Hai chúng tôi đơn giản chỉ là học trưởng cùng học đệ có quan hệ tốt thôi, cậu nói với các bạn nữ sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Xin lỗi tôi có việc phải đi trước. Tạm biệt"

Hào Đình lách qua người James, đi thẳng. Tuy đã phủ nhận nhưng Hào Đình cảm thấy hành động của mình như mấy kẻ nói dối bị bắt quả tang. Mãi đến khi ra tới cổng thấy thân ảnh quen thuộc đang dựa vào gốc cây đợi mình, anh mới bỏ qua vấn đề này, thở ra đầy nhẹ nhỏm.

_" Tôi chờ anh đến nhũn cả chân luôn"

_" Xin lỗi, tôi có việc trao đổi với bạn trong lớp một chút. Cậu đứng đợi tôi lâu lắm sao?"

Vũ Kỳ mặt nhăn nhó, bắt tôi chờ lâu như vậy hóa ra là đi nói chuyện với gái!

_" Uổng công tôi chờ, còn chuẩn bị cả quà cho anh. Ông trời đối xử thật bất công với người tốt mà"

_" Quà cho tôi?"

_" Đây! Tính là giận không tặng anh nữa, nhưng suy nghĩ lại để ở nhà tôi không có ích lợi gì cả"

Vũ Kỳ dúi vào tay anh một chiếc hộp nhỏ thơm mùi gỗ thông, trên mặt còn khắc cả chữ "đây là của Hạng Hào Đình". Chỉ thế thôi cũng khiến anh không giấu được nụ cười.

_" Anh mở ra đi"

Một chiếc mắt kính màu bạc sáng bóng tinh xảo, nhìn sơ qua cũng biết người tặng đã tận tâm lựa chọn kĩ như thế nào. Thử đeo vào, chiếc kính vừa vặn hợp với gương mặt góc cạnh đến nỗi như nó dành cho riêng anh.

_" Tôi thấy anh chỉ có một chiếc kính cũ đeo phai cả màu rồi, còn bị lỏng cứ phải đẩy gọng kính suốt. Nên tôi thay mặt cho người không thèm để ý đến bản thân chăm sóc thay anh ta"

Hào Đình có đôi chút cảm động. Dùng ánh mắt đầy sự trìu mến nhìn qua Vũ Kỳ, đưa tay giúp chỉnh lại vài sợi tóc trước trán bị một cơn gió nghịch ngợm làm vướng trên mi mắt cho cậu, khẽ nói tiếng cảm ơn, tôi sẽ giữ gìn chiếc kính cẩn thận.
Độ này ở đất Mĩ đã vào thu, bầu trời rợn tựng lọn mây trắng hòa quyện vào màu xanh ngọt, những cơn gió mải mê lôi kéo chiếc lá vàng rời cành, đồng thời  nhẹ nhàng cảnh báo cơn lạnh đã bắt đầu đến. Ấy vậy mà Vũ Kỳ cứ ngỡ như gió xuân đang lùa vào khoang ngực cậu, Hào Đình chính là mùa xuân nhỏ lồng giữa mùa thu, làm bừng lên sự ấm áp đến khó tả...

_"A! Tôi hôm nay bài thuyết trình đạt điểm B+, giáo sư khen tôi có tiến bộ"

_" Tôi dẫn cậu đi ăn mừng"

_" Tôi muốn ăn món anh nấu!"

_" Được"

_" Ăn cà rốt xào cùng với anh!"

_" Ừm"

_" Chúng ta về nhà anh thăm Đại Bạch"

_" Ừ"

.....

Bóng lưng hai nam nhân cùng tiếng cười vui vẻ đổ dài trên nền đất cho đến khi về nhà...


Mọi người năm mới vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip