History 3 Ngay Hom Ay Phien Ngoai 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đậu Nành thích nhất là mỗi dịp cuối tuần.
Baba và papa sẽ nắm tay nhau và đi dạo trong công viên. Họ chỉ nhìn nhau bằng đôi mắt yêu thương mà không nói lời nào, bởi lẽ ai cũng rõ trong tâm hồn là hạnh phúc đang tràn ra ngoài, in lên cả bầu không khí xung quanh... Mặt trời sẽ thả những tia nắng vàng xuống mái tóc họ, và rồi papa sẽ thì thầm vào tai baba, họ sẽ cùng nhau cười một nụ cười rạng rỡ. Rạng rỡ không kém gì vệt nắng trên má người đối diện. Con trai cưng của hai người cũng cảm thấy hạnh phúc, chạy theo kế bên háo hức như một đứa trẻ lên 3.
Nơi họ thường tới là khoảng sân trống giữa khu công viên. Ở đó sẽ có tiếng nô đùa của trẻ nhỏ, tiếng leng keng của xe bán kem dạo, âm thanh phát ra từ đài radio cũ mà một cụ ông nào đấy vừa hóng mát vừa thiu thiu... Tựa hồ như tất cả sự náo nhiệt của cuộc sống đều có mặt ở đây làm Đậu Nành cứ thế mà vui vẻ.
Họ sẽ lựa một nơi bóng râm dưới gốc cây sồi già làm chỗ nghỉ. Papa sẽ lôi từ trong túi ra quả bóng nhỏ làm bằng cao su màu xanh mà chính papa đã tặng cho Đậu Nành vào đêm noel đầu tiên đưa Đậu Nành về nhà. Hai cha con cùng nhau chơi trò ném bóng mà Đậu Nành thích mê. Bóng cứ ném đi càng xa, Đậu Nành cứ mặc sức mà chạy càng hăng say đến khi nhặt được quả bóng, ngoan ngoãn chờ sự vuốt ve nhẹ nhàng và lời khen giỏi lắm của papa....
Sau đó baba sẽ gọi thật to vì bữa ăn ngon lành mà baba tự tay chuẩn bị đã sẵn sàng để gia đình họ cùng thưởng thức. Món chính là thịt hun khói, cùng vài trái táo đỏ mọng mà Đậu Nành và baba lựa được ngoài chợ gần nhà. Món tráng miệng luôn là bình sữa đậu nành ấm nóng từ tiệm của baba. Ấy thế mà cái vị thơm ngọt đó lúc nào  cũng khiến papa lẫn Đậu Nành đến phát nghiện như lần đầu được nếm thử... baba sẽ lấy mu bàn tay chậm nhẹ lên gò má ửng hồng mỗi khi được papa khen về tay nghề nấu nướng của mình.
Họ sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn, mặc dù Đậu Nành không hiểu lắm từ "hoàng hôn" là gì nhưng Đậu Nành vẫn thích nhìn cảnh quả bóng đỏ to lớn phát sáng kia bị cuối chân trời nuốt chửng từng phần đến khi chỉ còn nhìn thấy một chỏm nhỏ xíu của nó. Có vẻ là một chú chó to đã mang nó đi.
Papa sẽ đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cả hai bảo bối và ôm vào lòng. Cái ôm mang tất thảy sự dịu dàng, đầy tình yêu, ấm áp và trìu mến...
Mỗi lúc như vậy, Đậu Nành sẽ ước mình có thể nói được tiếng của baba và papa, để nói với họ:
"  Đậu Nành thích lắm gia đình này.
Vô cùng thích...."

Lư Chí Cương thích nhất là sau một ngày ở ngoài làm việc mệt mỏi, trở về ngôi nhà 3 người của họ.
Sẽ thấy Đậu Nành vẫy đuôi quấn quýt dưới chân. Tâm tình cứ thế như được sạc đầy, bao nhiêu công việc bộn bề đều quăng ra sau đầu chỉ còn lại an nhiên vuốt ve cùng cưng chiều con trai.
Thỉnh thoảng Tôn Bát Tường tan làm sớm sẽ ôm anh khi anh vừa mở cửa hỏi nhẹ anh có mệt không. Còn giúp anh dọn dẹp một chút.
Chí Cương sẽ vào bếp làm vài món ăn mà Tôn Bát Tường khoái khẩu. Tôn Bát Tường rãnh tay thường bày trò với anh, anh sẽ giả vờ như đang bực mà xua đuổi tên đáng ghét ra phòng khách. Đáp lại là bộ mặt xụ ra vài giây rồi hớn hở quay qua nhặt gấu bông xinh chơi cùng Đậu Nành. Còn Đậu Nành sẽ quấn lấy  papa, lấy lòng dụi đầu nhỏ vào bụng kêu ư ư vài tiếng làm cho họ cùng bật cười vì đáng yêu. Bữa ăn đơn giản vậy mà tràn ngập tiếng cười.
Tôn Bát Tường trong mắt Chí Cương luôn luôn là đứa trẻ to xác, mãi mãi không chịu lớn. Ăn xong thì từ đâu đã chuẩn bị bao nhiêu đồ ăn vặt vòi vĩnh Chí Cương xem phim cùng. Chí Cương có một nhược điểm lớn, đó chính là không thể nào từ chối mỗi lần hai cha con nhà này làm nũng. Tính sát thương cao như vậy, có muốn giận lâu cũng chẳng thể!
Tôn Bát Tường lúc này như chú chó bự dụi đầu to vào ngực Chí Cương thích chí, bảo xem phim nhưng lại lợi dụng trêu chọc anh đến đỏ bừng mặt mũi. Đậu Nành mỗi lần như vậy đều quay ngoắc đi sang phòng khác bỏ lại hai người có không gian làm vài chuyện tình thú..
Căn nhà không cần bật lò sưởi vẫn ấm áp đầy tình yêu...

Tôn Bát Tường lại thích nhất mỗi tháng chạy xe chở vợ bảo bối về nhà bố mẹ vợ.
2 năm nay đều dẫn Đậu Nành về cùng. Mẹ vợ trông thấy xe họ đều mừng mừng ra đón. Bố vẫn thế, tỏ vẻ khó chịu, hai vợ chồng dù có lễ phép chào vẫn chỉ để ý mỗi Đậu Nành cưng, dắt mỗi Đậu Nành vào phòng. Đầu ông không quay lại chỉ để lại một câu kiên định:
" Hai đứa ở lại dùng cơm"
Đối với Tôn Bát Tường, đây là chiến tích lớn lao nhất trong cuộc đời người chồng có trách nhiệm như cậu đạt được.
Bao nhiêu lâu vợ bảo bối ủy khuất cùng nghẹn ngào, cậu đều muốn thay anh chịu, giúp anh sắp xếp những bất đồng đó rồi nắm chặt tay anh cùng về nhà - Điều mà trước khi quen cậu, bảo bối chưa bao giờ dám mơ đến. Cậu từ khi yêu người này, đều muốn chứng minh cậu sẽ khiến người này tương lai sẽ toàn là yên bình hạnh phúc.
Nhớ đợt đấy trông thấy họ trên ngón áp út đeo chiếc nhẫn sáng, quỳ gối trước mặt mà dõng dạc họ sẽ bên nhau mãi mãi. Vẻ mặt bất khuất như chiến sĩ cách mạng trên gương mặt con trai khiến bố vợ nổi trận lôi đình, bao nhiêu người can ngăn vẫn nhất quyết phán Lư Chí Cương không phải thuộc về gia đình này. Vậy mà đều đặn mỗi tháng họ đã có thể tự tin bước vào cổng vui vui vẻ vẻ.
Tuy thời gian đầu bao nhiêu khó khăn, nhưng kết quả hiện tại nhắc đến lại làm Bát Tường tự hào không thôi.
Nhìn qua khung cảnh bên cạnh. Bà xã ngồi cười đùa bên mẹ ruột, tay vân vê chiếc nhẫn lấp lánh năm đó, nét mặt bảo bối cứ mỗi lúc lại phát sáng sự vui vẻ dịu dàng.
Ai bảo vợ vui vẻ thì chồng cũng sẽ vui lây đây? Vì vậy...
Tôn Bát Tường cậu, chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc đến thế...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip