Identity V Hong Co Gi Wuwu Mua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắc ngồi nhìn bên ngoài qua khung cửa sổ, trời mưa tầm tã suốt từ nửa tiếng trước,hắn chắc chắn sẽ méo quan tâm đến nó nếu như Bạch đang ở nhà,bên cạnh hắn.Bạch mới đi ra ngoài tầm hơn nửa tiếng trước mà trời mưa sau đó luôn,Y cứ nghĩ là trời sẽ ko mưa mặc dù nhìn mây đen ngập trời

Hắc thở dài : Haizz...Bạch huynh...bao giờ huynh mới về ?

Đột nhiên Hắc nghe tiến cửa kêu cứ ngỡ Bạch về liền chạy ra đón,ai ngờ là gió thổi vào nên thế thôi,hắn chán nản đóng cửa lại và quay về nằm dài trên ghế sofa. Hắc ngủ quên luôn,hắn mơ thấy một giấc mơ,nó cứ ám ảnh hắn cả tuần nay r, đó là về quá khứ,nhưng thay vì hắn chết thì Bạch lại thế chỗ hắn,hắn thấy cảnh cơ thể lạnh ngắt của Bạch chứ ko phải của hắn.Hắc giật bắn mình ngồi dậy "Chết tiệt ! Cả tuần nay r... *nhìn đồng hồ* 2 tiếng r sao vẫn chưa về ?" hắn ngồi dậy nhìn xung quanh,hình ảnh trong giấc mơ đột nhiên hiện ra đem cho hắn cảm giác chẳng lành r bắt đầu suy nghĩ lung tung đủ thứ.

Hắc thu chân lên ghế gục đầu vào hai đầu gối mặt lo lắng thấy rõ : Bạch à...Ta nhớ huynh...

Tiếng cửa mở ra,Hắc ngay lập tức bật dậy,Bạch bước vào nhà từ trên xuống dưới ướt đẫm nước mưa,y hơi giật mình xíu khi thấy đệ đệ của mình lấp ló ở cửa phòng khách nhìn mình chằm chằm.

Bạch gượng cười : Hắc,sao đệ đứng đó v-...

Ko để Bạch nói hết câu Hắc liền lao tới ôm cứng y : Đi đâu mà lâu thế hả ?! Làm người ta lo mãi !

Bạch bất ngờ mỉm cười xoa đầu hắn : Sao lại như này ? Có chuyện j sao ?

Hắc : Dạo này đệ cứ mơ thấy huynh...

Bạch : Mơ thấy ta sao phải khóc ?

Hắc : Nhưng trong đấy huynh chết thay ta !

Bạch bật cười : Haha...có thế cũng phải khóc nữa

Hắc vùi luôn mặt vào áo y : Đệ ko khóc !

Bạch : Thôi đc r...mau thả ra để ta đi thay đồ đã,r nói chuyện sau ha ?

Hắc ngoan ngoãn thả ra nhưng vẫn bám dính con mắt vào Bạch chỉ trừ lúc thay đồ,hắn nằm dài trên ghế chờ Bạch đi ra.Khoảng tầm 10 phút sau Bạch bước tới trên tay là 1 cái khăn,y vừa tắm xong.Bạch ngồi xuống phần ghế đc Hắc cố ý chừa ra,hắn nằm lùi lên gối lên đùi y,y tiện tay xoa đầu hắn

Bạch nói : Vừa nãy đệ muốn nói j ?

Hắc lại trông có vẻ buồn đi : Đệ mơ về lại lúc đó,nhưng ko phải đệ chết mà là huynh...suốt cả tuần nay...

Bạch : Sao ko nói với ta ?

Hắc dụi mặt vào tay y lắc đầu : Đệ ko muốn huynh lo lắng

Bạch hơi nhíu mày : Để r thành ra như này này,thấy chưa ? Lần sau cấm giấu ta chuyện j nữa,nhớ chưa !

Hắc : Nhớ mà nhớ mà...

Bạch véo má hắn 1 cái : Đệ lúc nào cũng nói thế,làm ta lo lắng chết mất

Hắc : A đau đau. Đệ nhớ r mà,đừng như thế nữa,đau lắm...

Bạch nhìn chằm chằm Hắc,hắn đột nhiên thấy tim mình đập nhanh hẳn,y có lẽ là vô tình bật ra : Dễ thương thật...

Nói xong mặt Hắc đỏ ửng lên vùng vẫy nhưng Bạch đã giữ lại,hắn dường như ko hề thích bị nói như thế chỉ vào y nói : Đừng có nói đệ như thế nữa,nghe kì quá !

Bạch càng thích thú trêu chọc hắn thêm : Có sai đâu ? Đệ đệ của ta vừa dễ thương vừa đáng yêu,hiền lành (:^) ngoan ngoãn...

Hắc : Đừng nói nữa ! Huynh đừng có trêu đệ nữa ! Đệ giận đấy !

Bạch : Đệ thì giận ta đc bao lâu ? Ta ko dừng đó làm j đc ta ?

Cả 2 cứ như thế 1 kẻ trêu chọc kẻ kia thì chỉ có thể ngăn cấm bằng lời suông,Hắc nhắm chặt mắt lại ko thèm nhìn Bạch nữa,y mỉm cười cúi xuống định hôn lên trán hắn nhưng hình như nhầm lúc quá,Hắc bật dậy và đúng giây đúng góc hai môi chạm nhau.Hai người mở to mắt nhìn người còn lại,nó cứ giữ nguyên như thế cho đến khi Hắc nhận ra và cố đẩy Bạch đi,nhưng thật bất ngờ,Bạch vòng tay ôm lấy hắn tay kia ấn vào gáy hắn kéo dài nụ hôn,"Bạch...Bạch huynh !"

Bạch thả ra,Hắc thở dốc nhìn y : Bạ...Bạch huynh....huynh làm j v ?

Bạch nhìn hắn,ánh mắt huyền ảo nhìn sâu vào mắt hắn : Ta...

Ko nói thêm Bạch lại hôn tiếp,Hắc ngạc nhiên chống cự lại nhưng lợi thế từ đầu đã thuộc về Bạch,y tách môi hắn ra luồn lưỡi vào trong khuấy đảo,chiếc lưỡi rụt rè kia bị y lôi ra quấn lấy mà chơi đùa.Mặt Hắc bắt đầu thấy nóng lên r,một phần vì hành động của Bạch một phần vì khó thở,chân hắn quẫy đạp liên tục tay cũng ko yên,Bạch đành thả ra lần nữa.

Hắc lau đi nước miếng (thấy dùng nước bọt cứ sao sao ấy nên bỏ luôn :^) ở trên môi : Sao...sao huynh làm v chứ ?

Bạch : Ta ko biết...ta...đột nhiên muốn làm v....

Hắc bật dậy,mặt dường như đỏ bừng hiện rõ cả ở những phần đen trên mặt,bối rối ko dám nhìn người kia,Bạch cũng quay lưng lại với Hắc mặt đỏ rõ hơn nhiều,có khi nó bốc khói luôn r ấy chứ,y nghĩ đến điều mình vừa làm mà thấy xấu hổ,dù j đó cũng là đệ đệ của y,v mà y lại làm như thế,đúng là ko ra j.Bạch đứng lên định đi thì 1 bàn tay nắm tay y lại,là Hắc,hắn vẫn ko dám nhìn thẳng vào y, chỉ hơi liếc qua nhưng nhìn rõ vẻ ngại ngùng và lúng túng trong đáy mắt,trong giây phút bất ngờ Hắc giữ tay y lấy đà bật dậy thật nhanh chạm môi với y thêm 1 lần,hắn còn quyến luyến liếm môi y thêm lúc nữa

Bạch lắp bắp : Hắc-Hắc...Đệ...đệ biết mì-nh vừa làm j-j ko v ?

Hắc : Đệ biết chứ...nhưng....

Cả 2 lại rơi vào tình huống khó xử ko biết nên nói thế nào về tình huống và cái tư thế hiện tại,quả thật là trống rỗng.Bạch là người buông ra đầu tiên và cũng là cuối cùng vì Hắc đâu có ý định buông đâu ? Cứ như hắn muốn giữ trong tư thế này mãi v,chỉ cho đến khi co một người bước vào và đó là...cụ Joseph của chúng ta

Joseph cứ thế ngó vào nói : Này WuChang,ta nhờ 2 ngươi 1 chuyện-....

Cả 2 đồng loạt quay ra ánh mắt như muốn chọc 1 lỗ to đùng trên mặt người kia,Joseph thấy có vẻ mình đến ko đúng lúc r liền rời đi : Ơ...À...hà ờ ha,hai người...cứ-cứ tiếp tục,ta ko làm phiền nữa ! Chào ha !

Cụ đi ra ngoài ôm ngực "Suýt chết...Dm..."

______________________________

Chỉ có thế thôi,N hơi bị xuống tay sau mấy tháng thì phải ko viết hường phấn nhiều,nhìn là biết r...chỉ ko so sánh đc thôi :^
Chỉ sợ ko biết game này nên chẳng ai đọc TvT
Mà kệ,fic làm ra mang tính chất tự viết tự đọc mà -^-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip