Identity V Hong Co Gi Wuwu Ki Uc Khong The Phai Mo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây là 1 câu chuyện (éo) có thật và đã từ rất lâu r,muốn nghe ư ? Đc thôi,ta sẽ kể cho các ngươi nghe,nó ko buồn đâu... Nói thật đấy a
___________________________________

Từ lâu r,có 2 người hoàn toàn đối lập nhau,họ tên là Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu. Ko hiểu sao 2 người 1 người ôn nhu hiền hậu người kia đáng sợ khó gần lại hợp nhau đến lạ thường,thậm chí còn làm anh em kết nghĩa nữa chứ ! Đi đâu cũng có nhau,người ta còn tưởng là huynh đệ ruột. Một ngày nọ,Tất An đã hẹn Vô Cứu dưới cầu Nam Thông nhưng trời đột ngột chuyển mưa,Tất An liền bảo Vô Cứu ở lại chờ y về lấy dù r sẽ quay lại nhanh,Vô Cứu nghe lời gật đầu hứa sẽ chờ y,Tất An ko suy nghĩ nhiều nói đi là đi.

Cơn mưa cứ thế lớn dần,nước đã gần đến chân nhưng Vô Cứu vẫn ko nuốt lời đứng chờ Tất An quay lại,chiếc chuông hắn luôn đeo ở hông đột nhiên rơi xuống đất,Vô Cứu liền cúi xuống nhặt nó lên thì bất ngờ 1 cơn sóng lớn ập đến,hắn may mắn khi ko bị cuốn đi nhưng chiếc chuông lại tuột mất,cái đó Tất An tặng cho hắn sau ngày họ kết nghĩa huynh đệ,Vô Cứu lơ là nên trượt chân ngã xuống sông,cơn mưa quá lớn kèm theo những cơn sóng dập dìu xô đẩy làm hắn ko thể chống cự liền bị dìm chết dưới tay mẹ thiên nhiên.Tất An thấy bất an nên đã chạy hết tốc lực về nhà lấy dù thật nhanh r quay lại,muộn... Quá muộn... Cây cầu Nam Thông bị nhấn chìm trong dòng nước và mờ mịt giữa màn mưa làm Tất An khó khăn tìm kiếm xem Vô Cứu đang ở đâu,để r ko nhận lại đc cái j...

Tất An gọi lớn : Vô Cứu !!! Vô Cứu !!! Đệ ở đâu ?! Vô Cứu !!! Vô-...

Dừng lại khi y thấy chiếc chuông của Vô Cứu mắc vào 1 mô đất còn nhô lên

"Vô...Cứu..."

Tất An ngay lập tức chạy tới cầm nó lên,lòng y nóng như lửa đốt khi nghĩ tới điều ko lành đã xảy ra với Vô Cứu, nhưng y nhất quyết ko tin,có thể là Vô Cứu đợi quá lâu nên đã đi về và làm rơi chiếc chuông thì sao ? Nhưng y ko hề gặp hắn trên đường,có lẽ hắn đã trú tạm vào đâu đấy ? Cảm giác bất an tăng dần lên theo từng suy nghĩ đó,Tất An tiếp tục tìm kiếm Vô Cứu,y ko hiểu vì sao mình lại chạy theo dòng nước này,mưa đã dịu đi và nước cũng chảy chậm lại,"Làm ơn Vô Cứu... Đừng có xảy ra chuyện j... Hãy cho linh cảm của ta ko phải sự thật đi..." Có lẽ trời ko nghe y nói khi hiện bây giờ và ngay trước mặt y... Chính là Vô Cứu đang nằm ở bờ sông ko đi chuyển,cơ thể đã lạnh ngắt do ướt,Tất An run rẩy tay chân đi tới lay người và liên tục gọi tên hắn,ko có hồi âm,y ko muốn chấp nhận chuyện này,là Vô Cứu đã ra đi mãi mãi. Tất An ôm chặt Vô Cứu vào lòng và gào khóc trong đau đớn,tuyệt vọng.

Những ngày sau Tất An luôn mặc đồ tang trắng và mang theo chiếc ô đen bên người đến cầu Nam Thông,nhìn xuống dòng nước mà rơi lệ nghĩ về Vô Cứu. Tất An chịu ko nổi cái cảnh tượng này nữa,chỉ có mình y đơn lẻ ở lại,ko phải hắn đã từng hứa sẽ ko bao giờ rời xa y sao ? Ko phải hắn hứa sẽ luôn bảo vệ y đến cuối đời sao ? Ko phải... Hắn đã hứa... Sẽ... Ko bao giờ... Làm y buồn sao ? V mà bây giờ... Tại sao lúc đó ngươi lại ko chịu đi hả,Vô Cứu ? Ngươi chờ Tất An sao ? Vì lời hứa ngu muội đó hả ? Sao ngươi lại hứa như thế ? Ngươi có thể đi mà ? Nếu ngươi đi thì đã ko chết,cùng lắm là phá hoại lời hứa đó thôi mà ! Ngươi thật ngu ngốc, còn biết bao lời hứa kia thì ngươi tính sao đây ? Tất An tự dày vò bản thân,y đập tay mạnh xuống thành cầu,y ko thể sống thiếu hắn,ko thể nào !

Tất An : Đệ là đồ ngốc... Bây giờ ta phải làm sao đây ? Ta ko thể thiếu đệ... Ta... Ta...

Tất An từ từ khụy xuống,mặt cúi gằm,y sẽ đến gặp hắn,sống mà ko có hắn cũng chẳng khác nào đã chết...

Hôm sau,Tất An đã tự treo cổ dưới cầu Nam Thông nơi Vô Cứu chết,y mỉm cười... "Ta đến gặp đệ ngày đây..."

Thật là 1 cái chết thanh thản và nhẹ nhàng nhỉ ? Linh hồn Tất An đã ám vào chiếc dù y để lại trên cầu lúc đó,nó lang thang từ nơi này qua nơi khác vì bị coi là ma ám và cuối cùng đến với trang viên Oletus,một giọng nói quen thuộc nhưng ko thể nhớ ra là của ai cứ vang lên bên tai y,hắn dường như đang bực mình.

"Ai v ? Nghe quen quá... "

Đã rất lâu r,Tất An mở mắt và nhìn xung quanh,một người nào đấy đứng trước mặt y và đang gọi tên y.

-Tất An !! Tất An !!!

Tất An : Hả ? Ngươi...là ai ?

-Ta là Vô Cứu,ta chờ ngươi lâu lắm r đấy !

Tất An hơi nhíu mày : Chờ...ta ?

Vô Cứu gật đầu : Ừ,trang viên này rắc rối lắm, người tạm thời đọc cái quy tắc này đi,ta nói chuyện sau.

Ko nói nhiều,Vô Cứu quăng cho Tất An một quyển sách khoảng 5 mấy trang r đi luôn,Tất An ko hiểu cái j vừa xảy ra, người đó rất quen nhưng y lại ko thể nhớ ra là ai "Vô Cứu ?". Tất An cầm quyển sách lên và đọc,chả mấy chốc đã hiểu hết,y đi ra khỏi phòng và thấy Vô Cứu đang ngồi ở ngoài vườn.

Tất An đi tới : Vô Cứu,ngươi muốn nói j với ta ?

Vô Cứu : Ngươi đã hiểu nội dung r chứ ?

Tất An gật đầu : Ta hiểu r,hunter và survival. Ta là đồng đội của ngươi,nếu thiếu ta người ko thể tham gia trận đấu nào cả.

Vô Cứu : Phải,cái dù...

Tất An : Ta vẫn ko tin nó là vũ khí...

Vô Cứu : Tùy...

Cả hai có lẽ đều đã quên mất về kiếp trước của mình r,họ nói chuyện như những người xa lạ ko hề quen biết.

Vô Cứu : Ngươi chiến đấu đc chứ ?

Tất An gật đầu,Vô Cứu liền đưa y đến 1 trận đấu trên tay là thư mời,Tất An hoàn toàn hiểu luật chơi nên nó rất dễ dàng với y,thậm chí cả địa hình cũng ko phải vấn đề lớn lao.

Tất An : Kia là các sur...Vô Cứu có thể trốn trong chiếc ô này sao ?

Martha : Tôi nghe nói có hun mới !

Naib : Lo làm j ? Tôi nhây tất !

William : Chuẩn !

Patricia : Tập trung giải máy...

Vô Cứu : Sao lại gặp lũ này chứ ?

Tất An : Sao à ?

Vô Cứu : Đội hình nguy hiểm nhất của sur,chắc thế...

Tất An : À...

Vô Cứu : Trận này để ta...

Tất An ko nói j,mang tốc biến,trận đấu bắt đầu với map Nhà Thờ Đỏ,Tất An dạo quanh kiếm các sur và vô tình gặp đc Naib đang sửa máy,cậu thấy y liền dùng găng tay phóng đi,"Ôi dào,dăm ba mấy thằng Hun ta nhây 5 máy cũng đc !" Naib nghĩ thế r cứ tưng tưng mà chạy lòng vòng thách thức Hun đuổi mình,bất ngờ Vô Cứu ở đâu xuất hiện từ dưới đất và cho cậu 1 đập,Naib bất ngờ dùng găng tay phóng luôn đi,"Cái-..."

Vô Cứu : Có chút lợi hại...

Tất An : Sao tên đó chưa bị thương ?

Vô Cứu : Tên đó dai lắm,mỗi nhát phải 15s sau mới có hiệu lực,dính 2 phát còn chưa chết nữa ! Đã thế lại còn đi nhanh...

Tất An : Để ta cho.

Vô Cứu : Ha,ngươi thì làm đc j ?

Tất An khẽ cười : Chưa thử sao biết ?

Tất An xuất hiện thay thế Vô Cứu,y dùng Nhiếp Hồn bay đến cạnh Naib làm cậu giật mình hét toáng lên dùng găng tay lung tung,bị hút hết linh hồn gây ảo giác r ăn đòn gục xuống

Tất An : Khinh thường người khác là ko tốt đâu...

Naib "Hả ?"

Tấy An vừa cầm bóng Naib vừa nói : Ngươi có lẽ đang nghĩ ta là Hun mới nên muốn thách thức chứ j ? Nó đc thể hiện qua từng bước chân của ngươi đấy.

Naib giãy giụa mặc cho cái ghế chỉ cách đó có 4 bước chân,Vô Cứu cũng khác ngạc nhiên,hắn chưa bao giờ quan tâm đến skill của người còn lại,ai ngờ nó bá thế.

Vô Cứu : Còn lại để ta...

Tất An im lặng vào lại trong chiếc dù,Vô Cứu camp ghế và bất ngờ quay lại rung chuông,William đang định leo tường liền bị choáng,Tất An cảm giác tiếng chuông này rất quen,y nghe ở đâu r và thậm chí còn nghe nhiều lần nữa,đầu y bắt đầu choáng váng r đây...

Naib : William !

William : Tôi sẽ giúp cậu !

William ăn 1 nhát r lao đến cứu Naib,hai người chạy đi,Vô Cứu tiếp tục rung chuông,Tất An càng thấy đau đầu 1 chút khi cố nhớ lại một thứ j đấy,William và Naib cùng bị choáng gục xuống 1 lúc,William hiệu chuẩn sai bị đảo ngược hướng đi,còn Naib bị đập gục,William cũng bị Tất An bay đến đập cho gục luôn,một sự kết hợp hoàn hảo,2 người lên ghế ngồi.

Còn 2 máy,sửa nhanh thật đấy,Martha từ đâu chạy đến bắn Tất An nhưng y núp sau cây và hụt,lại còn bị hút hồn nữa nên ko thể cứu người,Patricia đã cứu Naib và chạy đi,cô đập 1 sọ làm Tất An ngừng 1 chút chạy đi,còn body block cho cậu 1 cú,Martha sau khi hết bị hút hồn liền đi cứu William nhưng Vô Cứu bay đến và cho 1 đòn terror shock cực gắt,phía bên kia thì Patricia và Naib đều đã gục vì cũng bị hút hồn và ăn đập,Naib định nhảy ván thì Tất An tốc biến cho 1 đòn,Patricia đảo cam ngược nhưng ko ăn thua và gục.

Martha : Hu hu... Hun mới gắt quá...

Patricia : Tôi còn chưa biết j về hắn...

William *bay màu*

Naib *bay màu*

Vô Cứu : Hảo... Ko tệ ko tệ...

Tất An nghe hắn nói thế chỉ mỉm cười nhẹ 1 cái r lấy tay ôm đầu,nó cứ đau âm ỉ suốt từ lúc Vô Cứu rung chuông đến giờ và tăng lên theo từng tiếng chuông,Vô Cứu im lặng và có lẽ ko quan tâm lắm

Hắn nói : Đau đầu thì về nghỉ đi.

Tất An phẩy tay : Ko sao a...

Y cố cười r đi theo hắn,Mịch đi tới

Cô tươi cười nói : Chào ! Tôi nghe nói cậu là Hun mới ?

Tất An : À phải r,rất vui đc gặp cô.

Michiko : Tên tôi là Michiko,tôi nghe nói cậu và Vô Cứu là cùng 1 Hun à ?

Tất An : Ừm.

Michiko : Cậu thấy trận đấu đầu tiên ra sao ?

Tất An : Cũng khá khó khăn với người mới như tôi,nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng hơn.

Jack đi tới : Chào Wuchang !

Vô Cứu : Ngươi còn tới làm j ?

Jack : Tất nhiên là để làm quen với Hun mới r,tên tôi là Jack,rất vui đc gặp cậu

Tất An cười : Tất An,Tạ Tất An...

Jack : Phải gọi Joseph tới thôi.

Tất An : Joseph ?

Vô Cứu : Hắn sẽ giết ngươi...

Jack : Joseph !!

Joseph đi ra : Cái j ?

Jack : Nhanh thế ?

Joseph : Ta cũng đang định tới gặp Hun mới,gọi làm giề ?

Jack : Ra đứng cạnh Tất An đi...

Joseph "ngước nhìn" Tất An r sang Jack,hắn cười...

_______________________________

2111 từ ! Tui chăm vl,mà để bù đắp cho khoảng thời gian tui lặn quá lâu.

Đọc cho ngập mặt lun đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip