[CarlJos] Kẻ dại khờ mang câu thương nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sorry vì cái tiêu đề mang đậm chất Tuna quá :)) Đang đau bụng giai đoạn cuối đm ông.

________________

Joseph là--... Chắc ta không cần giải thích đâu nhỉ ? Vì nếu muốn biết ổng là người thế nào thì quay lại mấy chap trước mà xem, ta đây méo có rãnh ngồi luyên thuyên dài dòng về cái thằng lùn tịt đó đâu.

Giề ? Đang thắc mắc tại sao câu văn lại cuk suk như thế á, tại vì ta không phải nhóc Cá, con nhóc đó đang trốn việc rồi... Tch.

Reader : Ủa chứ ông là ai ?

- Củ cải-.. À không, Jack The Ripper, nỗi ám ảnh kinh hoàng của các ngươi [ part 2 ]

- Ủa rồi chứ ông lên đây chi ?

Jack thở dài : Tất nhiên phải có chuyện ta mới lên đây kể được chứ, haiz....

- Ôi trời ! Hóa ra là ngài Jack lại có tâm tình buồn bực lên đây chia sẻ sao ?

Jack giả vờ lấy khăn chấm nước mắt rồi nói : Ừ... Muốn nghe không ? Nếu muốn thì ngồi xuống đây... Để mị nói... Cho mà nghe...

[*beep* ]

Chuyện là quý cô Nightingale mới mời thêm được một thằng nhóc ất ơ nữa về trang viên, trông nó ảm đạm và nhàm chán thật, mái tóc mượt màu xám tro đi đồng màu với cái bộ đồ cũng không khác là bao, chán ngắt ! Nó ít nói tới phát ngán, thật sự đấy ! Vậy mà ta lại là kẻ phải gặp nó trong trận đầu tiên, nó tên gì ấy nhỉ ?

- Aesop Carl...

À đúng rồi Aesop Carl, thật không hiểu nổi, lúc đó thì ta đâu có biết nó có kĩ năng gì đâu ? Vừa vào trận lại gặp nó đầu tiên, vừa thấy trên bảng máu và tên hiện lên hình quan tài cạnh ava của nó, ta chẳng biết là gì. Tên Carl đó cứ liên tục vẫy gọi ta với cái emote "lui lại", nó giống chọc tức hơn, xin lỗi ta là hoa đã có chủ rồi !

- Tự luyến...

Sau cùng nó dẫn ta tới cuối map bản đồ làng ven hồ với thành tích dụ dỗ 130s và 3 máy đi đời, ta cáu lắm chứ, lúc đó lại thấy nó ngồi lên ghế vẻ dâng hiến mạng cho ta cơ, đang cơn bực tức ta liền ném nó lên ghế trói lại, ai ngờ cái ghế tự nhiên hóa lỏng màu đen rồi con người trên ghế biến mất, ta lúc đó kiểu ngạc nhiên lắm ấy, mà cũng chả biết làm sao, chỉ thấy tên Aesop đó trở lại nửa máu và mất dấu hoàn toàn. Muốn ngáo cmnl...

Sau trận đó ta mới đi kể lại cho các hunter khác nghe, bọn hắn liền trầm trồ kinh ngạc, một sur đầu tiên có thể tự giải cứu mình như thế, cô nàng mechanic hình như cũng có thể làm được với con robot one hit đó nhỉ ? Tất cả đều dè chừng hắn mỗi khi gặp, câu chuyện sẽ không có gì đặc biệt cho đến một ngày ta đi uống trà với tên lùn Joseph kia, hắn gác chân này lên chân kia ngồi thoải mái bắt đầu kể ta nghe những câu chuyện hắn gặp gần đây, và cả những bức ảnh nữa, một điều khiến ta chú ý, với cái cách ăn nói thẳng thắn của ta liền hỏi

- Này Joseph, tôi để ý ông toàn chụp tên sur mới kia--...

Joseph như nghẹn một ngụm trà mà ngay lập tức đặt ly xuống lau khóe môi dính trà nói : Ý ông là sao ?

Ta nói tiếp : Có phải ông đang để ý cậu ta ?

Nói đến đây hắn liền đỏ mặt mà biện minh : Là- Làm gì có ? Là do hắn tự ý chen vào đúng lúc thôi ! Hoặc- Hoặc là trùng hợp !

Ta nghe thôi đã biết ngay nói dối rồi, hắn toàn chụp lúc cậu ta đang deco, đi tìm máy và đang tẩm liệm, tất cả đều là cố tình ! Ta không hiểu sao lại mất bình tĩnh mà đứng dậy đập mạnh xuống bàn một cái, đôi mắt như lóe lên tia lửa nhìn chòng chọc như soi mói vào hắn một lúc lâu, Joseph thấy vậy cũng có chút lúng túng, hai bên má đã đỏ ứng lên lan tới sống mũi của hắn, hắn cười nói gượng gạo mấy câu rồi rời đi nhanh chóng, ta nhìn theo một lúc rồi thả lỏng ra thở dài sau đó nằm uỵch xuống bàn.

- Ey, ông sao vậy ?

Nghe ngự điệu quen thuộc ta liền nhìn lên, ôi thiên thần hỏa bé bỏng của ta~

- Cái what the f**k ông bị điên à ?!

À phải rồi, ta với y vẫn chỉ là đồng nghiệp... *susp* Joker ngồi xuống chỗ mà tên lùn vừa nãy ngồi, y vẫn quan tâm ta mà hỏi han sức khỏe của rồi chốt lại một câu đầy ngọt ngào

- Lát có trận Nhà Thương tôi nhét ông vào đó ở nhé ?

- Thôi đừng...

Y lắng nghe ta kể lại mọi thứ rồi phá lên cười, y nói : Xem ra ông cụ già 60 này đang tương tư thằng nhóc con đó nhỉ ?

Ta gật đầu : Ừ, chắc thế, ổng vẫn chưa thừa nhận... Bằng chứng rành rành ra ổng là người rõ nhất...

Joker : Thật ra thì ta cũng để ý hai người đó lâu rồi.

Y bất giác nở một nụ cười quái dị khiến ta vừa lạnh gáy vừa đê mê nó, Joker nói tiếp : Tên Joseph trong các trận đấu gặp tên đó có chút ủy mị thục nữ hơn bình thường, đôi lúc còn Friendly Hunter với cậu ta.

Ta ngạc nhiên tròn mắt nghe y kể, hóa ra hắn thay đổi nhiều vậy mà ta không biết à ?!

- Chưa hết, Oletus có một cộng đồng hủ nam hủ nữ cực kì đông, vậy nên những bức ảnh chụp hai người họ không phải ít.

Y cũng biết nhiều thật, ai mà ngờ y cũng quan tâm mấy thứ này chứ ? Joker mở máy và trang facebook của hắn rồi tìm vào một trang mà ta không kịp nhìn rõ tên cho lắm, rồi vào phần bài viết tìm tag #CarlJos ? Nó hiện ra một đống bài có tag đó, và tất cả hình ảnh đều được chụp lại trong các trận đấu

Joker đưa ra cho ta một tấm ảnh : Ông xem, cái này nên gọi là gì nhỉ ?

Ta nhìn vào tấm ảnh thì giật mình, trong đó là hình Joseph đang bị kabedon bởi tên sur mới là Aesop Carl kia, hoàn hồn một lúc ta mới ngậm được miệng vẫn đang há hốc ra nhìn thật buồn cười.

Joker cười : Vẫn còn nữa, ông xem.

Rồi y đưa ra cho ta thêm một tá hình CarlJos nữa, fact nhỏ là ta chỉ nhìn y thôi :))

Sau khi xem xong ta đã hoàn toàn xác nhận được là hai tên đó đang qua lại lén lút với nhau, ôi trời ạ, khẽ than một câu rồi ta cầm tay Joker kéo vô nhà ngồi. Trong sảnh đông lạ thường, sau khi rẽ được một lối ta mới thấy được trung tâm của náo nhiệt, là tên Joseph và Aesop, hai đứa nó làm gì vậy nhỉ ?

Joker nhìn ta rồi thì thào : Để ý tay tên Aesop ấy.

Ta nhìn theo lời y, ồ, một đóa hoa, tỏ tình à ? Thảo nào mặt tên Joseph lại đỏ đến thế, ta còn tưởng thế nào, hắn trong như đang bối rối lắm ấy, còn tên Aesop dù đang sắp mang lên mình một nỗi khổ làm chồng thì mặt vẫn tỉnh bơ nhìn chán thật sự, không biết hắn có cưa đổ được cái lão già 60 với cái vẻ mặt đó không đây.

Vera : Hai người tới từ bao giờ vậy ?

Joker : Mới, có náo nhiệt mà không rủ ta... Hừ... /cười nhếch môi /

Aesop qùy gối thấp giọng : Này Joseph... Từ trước tới giờ ta luôn muốn nói với em một điều...

Joseph lúng túng : D- dạ...

Aesop : Rằng... Ta đã luôn yêu em từ cái nhìn đầu tiên...

- Em hoàn toàn khác biệt với tất cả những kẻ còn lại, giữa đám đông luôn nổi bật lên với vẻ quý phái đã thu hút ánh nhìn của gã tẩm liệm dại khờ này...

- Nụ cười của em như tia nắng làm tan chảy trái tim băng giá này của tôi, khiến tôi rung động trước em...

- Tôi biết mình đã ngỏ lời nhiều lần nhưng em không đồng ý... Liệu lần này em có thể phá bỏ khoảng cách để hai ta đến với nhau không ?

Ta đơ mắt ra nhìn hắn nói những lời ong bướm ngọt ngào, Joker thì chỉ mỉm cười với nó, chờ đã... Ta cũng từng làm vậy nhưng y có bao giờ mỉm cười với ta đâu ?! Không công bằng ! Ta ấm ức nhìn hai tên kia bày tỏ tâm tình, tên Joseph vẫn còn ngại ngùng chưa biết nói sao, sống 60 năm trên cuộc đời rồi đã bao giờ trải qua cảm giác ăn đường ngọt lịm như này đâu ? Thành ra hắn cứ ấp úng gật gù đến cả nửa tiếng đồng hồ, nhưng tên Aesop kia vẫn kiên nhẫn qùy một chân xuống ở đó tay đưa bó hoa ra trước mặt hắn, chờ đợi.

Joseph lúc này mới lắp bắp nói : Ta... Ta... Ta...

Aesop mỉm cười, nhưng hắn không thấy vì cậu ta đeo khẩu trang, cậu vẫn chờ đợi, Joseph nhìn ánh mắt cậu ta liền giật một cái, khuôn mặt bỗng chốc cúi gằm bốc khói lên lí nhí

- Je suis d'accord....

Chắc cậu ta đã điều tra và tìm hiểu kĩ trước rồi, về trường hợp hắn quá ngại ngùng sẽ dùng tiếng mẹ đẻ mà nói nên đã học trước một chút cũng hiểu hắn nói gì, ta cũng có một chút thôi, tên này dễ ngại lắm.

Aesop đứng dậy khi hắn đã nhận hoa, tiến sát tới hắn cởi bỏ khẩu trang để lộ toàn bộ khuôn mặt luôn giấu kín bấy lâu, khỏi nói ánh đèn máy ảnh đã sáng chói lên như thế nào, mù mắt luôn đấy.... Sau đó là một nụ hôn ngọt ngào kiểu Pháp mà ta cũng chưa từng làm lần nào, Joker đứng một bên trầm trồ vỗ tay cùng những kẻ không chụp ảnh, ta cũng hùa theo dù trong lòng và ánh mắt phản chiếu điều ngược lại.

Aesop ôm trọn con người nhỏ bé kia vào lòng khi hắn còn đang ngây ngất chưa kịp tỉnh nói : Em ấy chắc mệt rồi, tụi này xin phép về phòng trước...

Nói xong cậu ta bế Joseph về phòng hắn, cứ ngỡ là yên bình nên ta và Joker cũng về phòng luôn, nào ngờ đám nhiều chuyện lại kéo tới phòng ta chật ních chiếm hết không gian và thời gian của ta giành cho thiên thần bé nhỏ của ta vì muốn nghe lén tụi CarlJos, phòng sát vách ngày đêm mất ngủ là đây. Cả buổi tối ta bực dọc nằm ở bên giường của mình không thèm nhìn sang chúng, oimeoi cái tiếng rên gì mà sao vang xa thế lạy chúa ? Không biết nay mai ta cũng làm thì Joker có rên như thế không nhỉ ? Hm...

- Nghĩ gì đấy ?

- Nghĩ về em...

- Ngủ đi... Đêm nay ngoại lệ...

Nói xong y nầm xuống cạnh ta, lập tức đám người hiếu kì quay sang chụp ảnh tiếp, ta chẳng ngăn cản chi cho mệt~

Tối đó hai tên kia ớ ớ với nhau suốt nên bọn hiếu kì và cả ta đều mất ngủ hết đêm, sáng ra mắt đứa nào đứa nấy cũng thâm quầng vào trừ tên nào đó, trong trận đấu ngủ gà ngủ gật máy nổ đùng đùng cũng lười lết xác tới mà chém.

__________

Hửm ? Ai viết hộ mình rồi đây ? *nhìn chữ * Ra là quý ngài Củ Cải, hay wá đỡ mệt...

/insert một con lười chảy thây ra nằm trên giường tan chảy /

Lía ơi ;-; Tui xin lỗi, tính làm quà sn mà quên mất, thôi cứ đăng tạm vậy nha ;-;;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip