Sinrin Rinb Nhat Ky 99 Ngay Ben Em Chuong 9 Bi Thuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bình minh dần xuất hiện, ngoài trời tuyết vẫn còn rơi nhiều lắm. Khắp nơi đều được phủ bởi một lớp tuyết dày trắng xóa, những mái nhà, xe hơi, tất cả đều đóng đầy tuyết. Khung cửa kính cũng bị một lớp hơi nước làm mờ đục. Đêm qua tuyết lớn quá!
*Reng reng.....reng reng....*
Tiếng chuông báo thức vang lên liên hồi báo hiệu lúc này là 6h30 phút sáng. Đây là chuông báo thức mọi ngày của Eunbi.
Nghe tiếng chuông, Eunbi mệt mỏi thức dậy. Em mở đôi mắt sưng húp lên, chớp chớp mấy cái rồi lại nằm xuống. Ơ mà khoan, có gì đó lạ lắm đang ở sau gáy của em. Ở bên tai em còn có tiếng thở đều đều cùng hơi ấm phà vào. Trong thoáng chốc em cảm thấy bối rối, là ai đang nằm cạnh em vậy? Ánh mắt của em dần hướng lên xem xem là ai. Rồi, ánh mắt ấy dừng lại ở một khuôn mặt xinh đẹp đang say giấc. Là Jung Yerin, cô đang ngủ, tay thì để cho em gối lên. Kì lạ, tại sao họ Jung này lại ở đây chứ, em không nhớ gì hết. Lại nhìn xuống người mình, em thở phào, thật may là mọi thứ vẫn hoàn toàn nguyên vẹn. Em đưa tay định gọi Yerin dậy thì lại thấy cô xoay người, ôm lấy bụng em trông có vẻ mệt mỏi.
"Hửm, sao họ Jung này lại ở đây? Trông cô ta có vẻ mệt mỏi quá".
Rồi sau khi ngẫm nghĩ thì em đã nhớ ra được một phần nào đó. Hôm qua em đã gặp lại Ji Hoon, anh ta cưỡng hôn em rồi Yerin xuất hiện giúp em. Sau đó em ngồi trong phòng, suy nghĩ vẩn vơ rồi khóc. Và hình như lúc đó Yerin đã ôm em, dỗ dành em thì phải. Vậy ra Yerin đã ở đây với em kể từ hôm qua. Nghĩ thì cũng mất mặt thật đấy, bình thường toàn là em ra vẻ mạnh mẽ, hơi tí là mắng, hơi tí là nổi cáu với người ta thế mà lại để người ta thấy em khóc. Nhưng mà cũng cảm động thật đấy, ai mà ngờ được cái lúc em cảm thấy cô đơn, buồn bã nhất thì người bên cạnh em lại là cái con người không thân không thích đó cơ chứ.
Thấy chân mày Yerin khẽ nhíu lại, Eunbi vội nhắm nghiền mắt lại vờ như chưa tỉnh giấc. Dù sao thì em cũng phải cứu cái thể diện của mình một chút chứ. Đúng như Eunbi đoán, Yerin thức dậy thật. Cô mở mắt, nhíu mày vì cánh tay tê cứng nhưng rồi lại dãn ra khi thấy Eunbi bên cạnh. Một nụ cười có phần hơi....đểu xuất hiện trên môi cô rồi tắt ngay sau đó. Jung Yerin thấy rồi nhé, rõ ràng là cái cô gái đang nằm cạnh cô bây giờ đã thức dậy, xem ra là vì thể diện nên mới vờ đang ngủ. Thôi thì cho em chút thể diện vậy, dù sao Eunbi cũng là người trọng sĩ diện mà. Nghĩ sao là làm vậy, Yerin nhích người nhẹ nhàng, nâng đầu Eunbi lên rồi rút cánh tay tê cứng của mình ra. Cô khẽ gõ đầu ngón tay trỏ lên mũi em một cái rồi ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra.
*Cạch*
Cửa đóng lại, Eunbi nhanh chóng ngồi bật dậy đưa tay lên sờ sờ mũi. Cái hành động mà Yerin vừa làm là sao nhỉ, đang ghẹo em hay là có ý gì khác? Thật là kì lạ quá.
"Hừm, họ Jung chết tiệt vừa làm cái trò gì vậy chứ?".
_____________________

Sau khi vệ sinh cá nhân, thay một bộ quần áo khác xong thì Eunbi cũng chịu ló mặt ra ngoài. Em ngó nghiêng xung quanh, hết thập thò rồi lại rón rén đi vào bếp, đôi mắt vẫn dáo dác nhìn quanh. Ủa, Jung Yerin chạy đâu mất rồi, phòng khách không thấy, nhà bếp không thấy, trong phòng tắm cũng không có luôn. Liệu có phải là đi rồi không nhỉ?
- Nè, Jung Yerin, Jung Yerin, cô đâu rồi? Ê, đồ chết tiệt, con gà chết bằm, cô đi đâu rồi hả?! Này, Jung Yerin, cô đâu mất rồi?!
Em gọi, em dùng đủ mọi từ mà bình thường vẫn gọi người ta để gọi. Nhưng không thấy, người ta đi đâu mất rồi, sao lại không thấy nữa chứ? Hồi nãy vẫn còn ngủ bên cạnh em kia mà sao bây giờ lại biến mất không còn chút dấu vết nào nữa thế này. Chả lẽ.....chả lẽ người ta đã bỏ đi rồi sao? Chả lẽ là do em quá đáng với người ta nên người ta giận mà bỏ đi hay là do người ta khỏe rồi, người ta giải quyết xong việc rồi nên mới bỏ đi.
- Này, Jung Yerin, cô đi đâu mất rồi? Cô đã đi rồi sao?......
Eunbi ngồi bó gối trên sofa, em đưa mắt nhìn căn nhà trống vắng mà có chút.....buồn buồn. Mấy hôm nay có Yerin ở cùng căn nhà của em có sức sống hơn nhiều, cũng gọn gàng hơn nữa. Nghĩ tới mỗi sáng đều có người chọc ghẹo mình phát cáu nhưng lại làm đồ ăn sáng cho mình bây giờ lại không còn nữa rồi. Kì lạ thật đấy, chỉ mới có chưa đầy một tuần mà em đã quen với sự có mặt của người ta, quen với sự hiện diện mà em từng coi là phiền phức đó rồi. Giờ đây trong lòng em cảm thấy thật trống trải, thật là trống trải quá.
...........

*Tít tít....cạch....*
- Eunbi.....
Cửa bất ngờ mở ra, giọng nói quen quen vang lên bên tai làm Eunbi bật dậy. Em quay người lại lập tức, đôi mắt nhanh chóng tìm kiếm sự hiện diện của người kia. Một thoáng sững sờ, em hốt hoảng nhảy xuống khỏi sofa mà lao ra cửa. Chuyện gì thế này, tại sao người ta lại trở về trong tình trạng thân tàn ma dại thế này?
- Jung Yerin!!! Cô sao vậy?!
Tình trạng của Yerin lúc này thật sự khá tệ. Tóc tai rối tung không có chút trật tự nào, khóe miệng bị rách còn vương máu. Trông cô lúc này giống như vừa thoát ra khỏi một cuộc ẩu đả vậy.
- Yerin, Yerin, cô sao vậy, có chuyện gì thế?! Này này, nói gì đi chứ!!!
Eunbi càng hoảng hơn khi thấy Yerin ngồi sụp xuống ngay trước cửa. Cô thở dốc, tay ôm lấy bụng. Eunbi tất nhiên nhìn thấy, em kéo tay cô ra xem sao. Máu, một mảng máu lớn xuất hiện trước mắt em. Cái dòng máu ấy cứ liên tục chảy mãi, chảy mãi. Eunbi bối rối, em đưa tay chặn cái chỗ đang chảy máu ấy lại. Em đỡ cô dậy, mang cô vào trong nhà để cô ngồi trên sofa nghỉ ngơi.
- Đợi tôi, chịu khó đợi tôi một lát!
Em luống cuống tay chân chạy đến hộc tủ TV tìm hộp y tế. Thật bực bội mà, cái lúc cần nhất thì lại không tìm thấy đồ cần tìm. Em đưa mắt nhìn Yerin, trông cô lúc này lại càng tệ hơn, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, mặt nhợt nhạt không còn sức sống.
- Đây rồi!
Eunbi ôm hộp y tế chạy ra. Em không chút ngần ngại cởi bỏ áo ngoài của Yerin ra. Cái vết thương hiện ra, dường như là một vết chém. Có vẻ không sâu nhưng lại chảy máu rất nhiều.
- Đưa....đưa tôi, tôi sẽ tự làm.....
Yerin cuối cùng cũng nói được vài từ. Cô đưa bàn tay muốn với lấy băng bông trên tay em nhưng lại bị em giằng lại. Em nhíu mày, gỡ tay Yerin khỏi vết thương rồi thật nhẹ nhàng rửa vết thương. Tuy là em không biết cô bị cái gì, có chuyện gì nhưng em biết một điều thấy người bị nạn là phải ra tay tương trợ.
- Cô, tại sao lại bị như vậy, cô đã đi đâu?
Sau khi đã cầm máu và băng bó sơ qua vết thương em liền hướng mắt nhìn Yerin mà hỏi. Con người này có rất nhiều điều em chưa biết, chưa hiểu, em rất tò mò. Ít nhất hiện tại người ta cũng đang ở cùng nhà với em.
- ......Tôi không sao, tôi sẽ đi ngay thôi, tôi về để đưa Eunbi mấy cái này....
Yerin có vẻ đau lắm nhưng vẫn với tay đưa cho em mấy món đồ ăn. Là rau củ, trứng thịt cả cá và một số trái cây nữa. Hóa ra là đi mua đồ ăn dự trữ cho em. Eunbi thở dài, người chả liên quan gì mà còn quan tâm em hơn cả gia đình, thật là nực cười mà. Nhưng hiện giờ điều em phải suy nghĩ nhất chính là việc Yerin nói sẽ đi. Cô muốn đi đâu trong tình trạng này chứ?
- Cô định đi đâu, tuyết vẫn còn rơi cô lại bị thương nữa. Ở đây đi, tôi không có đuổi cô đi nên đừng có lo.
Yerin mỉm cười, cô cười với em dù đang đau muốn chết. Cô đau đớn nhìu mày một cái nhưng vẫn cười. Cô nhìn không sai mà, Hwang Eunbi là một cô gái rất tốt.
- Cám ơn Eunbi nhưng mà tôi ở lại sẽ làm liên lụy đến Eunbi. Eunbi thấy rồi đấy- Yerin nhìn xuống bụng- chuyện này sẽ xảy ra rất thường xuyên và sẽ làm Eunbi gặp nguy hiểm đấy. Tôi sẽ đi sớm, cám ơn lòng tốt của Eunbi nhiều.
Không khí trầm xuống, Eunbi nhìn Yerin không nói gì. Nguy hiểm, bị thương, rốt cuộc Yerin là ai? Em nên giữ cô ở lại hay mặc cho cô đi đâu thì đi. Eunbi nên làm gì đây?
- Haiz.....Jung Yerin, cô cứ ở lại đây đi, ít nhất là cho đến khi tuyết ngừng rơi hoặc đến khi cô khỏe hẳn lại, cứ vậy đi.
Eunbi cất hộp y tế, em bỏ vào trong phòng để mặc Yerin ngồi ngoài nhà. Em tự thấy bản thân thật điên rồ, rõ ràng là chẳng biết gì về người ta mà lại mạnh miệng nói người ta ở lại với mình. Em còn lo lắng nữa, liệu Yerin đi rồi có được an toàn hay không, liệu cô có gặp chuyện không hay nếu rời khỏi nhà em hay không?
_____________________

Hôm nay Eunbi không đi làm vì tuyết rơi lớn quá. Em giải quyết một số văn kiện trong phòng cho đến quá trưa rồi mới ra khỏi phòng. Bản tính thiện lương vẫn ở trong người, em thở dài rồi đi đến sofa xem tình hình của Yerin.
Yerin đang mê man nằm trên sofa. Trán cô liên tục đổ mồ hôi, khuôn mặt vẫn nhợt nhạt như vậy kể từ lúc về đến giờ. Eunbi đưa tay đặt lên trán cô, nóng quá, cô sốt rồi. Có lẽ em nên đưa cô đến bệnh viện thì hơn.
- Này, tỉnh dậy đi, tôi đưa cô đến bệnh viện.
Em lay lay Yerin, dịu giọng gọi cô dậy. Nhưng, Yerin giữ lấy tay em, cô ôm lấy bàn tay lành lạnh của em áp vào mặt mình rồi lại chìm vào cơn mê. Có lẽ sự mát lạnh từ bàn tay em khiến cô thoải mái hơn. Mặc dù vậy thì vẫn nên đến bệnh viện, vết thương dù ngoài da cũng sẽ rất nguy hiểm nếu không được chữa trị tốt.
- Yerin, cô chịu khó dậy đi, tôi đưa cô đến bệnh viện để lâu cô sẽ bị nặng hơn đấy.
- .....không được.....tôi tự đi, Eunbi ở nhà đi......
Yerin tỉnh táo hơn, cô lắc đầu từ chối việc để em đưa đến bệnh viện. Cô biết những kẻ đó sẽ không buông tha dễ dàng, nếu chúng thấy em nhất định sẽ làm hại đến em.
- Jung Yerin!- Eunbi gắt lên- Haiz.....tôi không rõ cô bị làm sao nhưng chúng ta phải đến bệnh viện, vết thương của cô có vẻ không ổn chút nào.
- Tôi sẽ tự đi, Eunbi ở nhà đi.....
Yerin vẫn ngoan cố. Eunbi thở dài lần nữa, thật là bướng quá mà. Chợt, em sực nhớ đến một người và vội lấy điện thoại ra bấm bấm. Không đi thì em gọi người đến.
- Bác sĩ Kim, cô có thể đến đây không, chỗ tôi có một người bị thương......
Yerin nghe thoang thoáng vài chữ rồi lại nằm phịch xuống sofa. Thích thật, Eunbi quả đúng là một cô gái đáng yêu mà. Yerin thật là thích em!
"Có em ở đây cũng đủ rồi, cám ơn em nhé Eunbi!".

///////////////////////////////
Góc PR:
Au đã viết một fic mới về couple Yumji tên là: [Yumji] Cún con của em.
Mong mọi người sẽ quan tâm đến fic mới của au. Cám ơn rất nhiều!
Hãy ủng hộ cho Gfriend và cẩn thận với dịch virus corona nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip