Sinrin Rinb Nhat Ky 99 Ngay Ben Em Chuong 8 Mot Dem Tuyet Phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Này, đừng có động vào Eunbi nếu anh không muốn chết!!!
Tiếng nói đanh thép đến lạ lùng vang lên từ đằng xa khiến Ji Hoon dừng lại mọi hoạt động. Hắn hướng mắt nhìn xem đó là ai, Eunbi cũng theo đó mà quay lại. Một lúc sững sờ, Eunbi không thể tin vào mắt mình nữa. Trước mắt em là Jung Yerin đang đứng giữa trời đầy tuyết, ánh mắt hướng về phía em mang theo một tia cứng rắn khác thường. Tại sao cô lại ở đây, là đến cứu em sao?
- Ye....Yerin.....
- Yerin? Em biết cô ta?- Ji Hoon có chút ngạc nhiên nhìn Eunbi, hắn chưa bao giờ thấy Eunbi nhắc về người này- Hay cô ta chính là.....cô gái đã trả lời điện thoại của em?!
Máu ghen nổi lên, Ji Hoon mất bình tĩnh nắm chặt cổ áo Eunbi mà nâng lên. Trong thâm tâm hắn bây giờ chính là suy nghĩ Eunbi đã phản bội hắn, coi hắn không bằng một đứa con gái. Đối với kẻ sĩ diện như Ji Hoon điều đó không khác gì một sự sỉ nhục.
- Cô ấy có là ai cũng không liên quan đến anh, tôi và anh cũng vậy!!!- Eunbi bực bội tìm cách gỡ tay hắn ra khỏi cổ áo.
- Chết tiệt, Hwang Eunbi, anh yêu em như vậy thế mà em lại phản bội anh đi theo một đứa con gái sao, Hwang Eunbi, em coi anh là cái gì?!!
Ji Hoon càng nổi điên hơn, hắn không kìm được sức lực mà nhấc bổng cả người Eunbi lên. Gió lạnh, tuyết rơi lại thêm bị Ji Hoon cư xử bạo lực khiến cơ thể Eunbi gần như mất hết sức lực. Em thở mạnh, cố gắng đánh vào cánh tay cứng ngắc của Ji Hoon nhưng vô ích.
Nhưng Ji Hoon đã lơ là mà quên mất sự tồn tại của Yerin. Cô đứng nhìn Eunbi bị bạo hành mà máu nóng trong người sôi lên. Bình thường Yerin rất điềm tĩnh, ôn hòa, gần như không bao giờ biết đến nổi giận là gì nhưng hôm nay cô nổi giận rồi, thật sự rất giận rồi. Bàn tay lạnh ngắt siết lấy chiếc dù mới mua thật chặt. Không nhanh, không chậm, Yerin hầm hầm tiến đến chỗ Ji Hoon cùng Eunbi. Trông cô lúc này như con hổ dữ đang phát hỏa vậy.
*Bốp*
- Á!
Yerin không chút nhân nhượng thẳng tay nâng chiếc dù đánh vào lưng Ji Hoon thật mạnh. Thời tiết lạnh khiến cái đau thấm vào cơ thể, Ji Hoon la lên, thả Eunbi ngã xuống nền tuyết lạnh. Hắn nghiến răng, đôi tay to lớn siết chặt lại như muốn đánh chết Yerin. Lần nữa, chiếc dù trên tay Yerin không chút nhân nhượng đập xuống người Ji Hoon. Những cú đập liên tiếp làm hắn đau đớn co người. Thật không ngờ sức của Yerin lại lớn đến vậy.
- Yerin, dừng lại, cô sẽ đánh chết anh ta mất!
Eunbi ngồi trên tuyết lạnh cố gắng ngăn cản Yerin. Như bị kéo lại, Yerin dừng tay, hất Ji Hoon sang một bên cách tàn nhẫn. Cô kéo sụp chiếc nón trên đầu xuống định quay lưng bỏ đi. Nhưng rồi, Eunbi ở đằng sau làm sao có thể bỏ đi được. Cô thở dài, quay lại căng chiếc dù che cho Eunbi khỏi trận tuyết lớn. Đôi mắt ôn nhu nhìn xuống em khiến em vô cùng an tâm. Đôi bàn tay của Yerin chìa ra hướng về phía em chờ đợi. Không hiểu sao lúc này em lại có một chút lưỡng lự, một chút thôi, em có cảm giác sợ rằng nếu lỡ nắm tay rồi mà lại bị buông tay thì sẽ đau lắm. Nhưng rồi em cũng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt ấy, suy nghĩ sâu xa quá cũng không tốt chút nào cả.
Dưới bầu trời đầy tuyết ấy, Yerin cùng Eunbi bước đi bên nhau. Cái hình ảnh ấm áp giữa trời đông giá lạnh này thật đẹp, vô cùng đẹp.
_____________________

Một đêm tuyết phủ. Cơn gió lạnh ngoài trời cuốn theo những bông hoa tuyết trắng như đang cuốn đi những suy nghĩ bộn bề trong lòng người. Đêm nay tuyết phủ đầy trời, lòng người cũng phủ đầy những suy nghĩ vẩn vơ.
Bên khung cửa sổ, Eunbi cuộn người trong chiếc chăn bông lớn hướng đôi mắt chứa bao sầu muộn ra ngoài. Lúc này ngồi yên tĩnh tự nhiên những kỉ niệm trong kí ức của em lại trở về. Trước đây, khi còn mặn nồng trong tình cảm cũng có những lúc em cùng với hắn ở cùng nhau trong những đêm như vầy. Không làm gì cả, đơn giản là cùng nhau ngắm tuyết xuyên đêm, nói những câu chuyện nhỏ rồi tay nắm tay thật vui vẻ. Từ trước đến giờ Ji Hoon luôn là kẻ thích làm theo ý mình, muốn có mọi thứ và là kẻ rất thiếu tinh tế. Cũng bởi như vậy mà trái tim Eunbi mới mãi không thuộc về hắn. Nhưng, thời gian trước đây em cũng từng có rung động trước hắn, chỉ là từng có thôi. Khi ấy hắn rất chân thành, luôn bám theo em mà không phàn nàn khi bị em chửi mắng hay thậm chí là lơ đẹp. Hắn luôn tặng em những món quà nho nhỏ nhưng ý nghĩa, đôi khi là một bông hoa, khi là một thanh kẹo, một cái bánh, có những lúc là một bài hát đơn giản hay một quyển sách nhạt phèo. Nhưng mà dù quà nhỏ, dù hát dở hay sách quá chán thì em vẫn vui vẻ nhận lấy những món quà ấy. Em thích chúng hơn những lời văn hoa, hào nhoáng. Sau này khi đã chính thức hẹn hò thì hình bóng những món quà kia cũng dần tan biến thành mây khói. Thay vào đó là những túi xách hàng hiệu, mĩ phẩm, đồ trang sức cao cấp, những bó hoa cũng là những bó đắt tiền với những bông hoa xa xỉ chóng tàn. Tình cảm hắn dành cho em dần trở nên quá hào nhoáng, những lời hoa mĩ, những buổi tiệc, v.v...khiến em chán vô cùng. Còn đâu những ngày tháng đẹp đẽ ấy, còn đâu người con trai đơn giản ngốc nghếch năm đó.
Dù không yêu sâu đậm, không mặn nồng nhưng vẫn là mưa dầm thấm lâu. Eunbi và Ji Hoon cũng đã quen nhau năm năm trời thậm chí là hơn nếu tính cả quãng thời gian học cấp ba. Cái cảm xúc mà em dành cho hắn không nhiều thì ít nhưng vẫn có. Cũng chính vì điều đó nên khi thấy bản thân bị hắn phản bội em đã rất khó chịu. Rồi hôm nay, cái người con trai đã từng đòi hỏi em nhiều lần nhưng chưa bao giờ quá phận lại lấn tới, lại thô bạo với em, cưỡng ép em. Điều ấy khiến trái tim thiếu nữ dù mạnh mẽ những vẫn mong manh của em bị tổn thương rất nhiều. Ít nhất trước đây hắn từng là người yêu của em, ít nhất trước đây em và hắn cũng có cái gọi là tình cảm, có cái gọi là yêu đương như bao cặp đôi dù vẫn có đôi chút khoảng cách. Ít nhất hắn đã từng là người cùng em sẻ chia buồn vui trong năm năm, từng bên em những lúc em buồn bã nhất. Nghĩ đến việc bản thân tin nhầm người, nghĩ đến việc mình bị thô bạo cưỡng ép mà trái tim em trở nên đau thắt lại. Cái cảm giác như tình cảm bao năm bị chà đạp khiến mắt em cay cay, cổ họng nghẹn lại không phát ra hơi. Rồi, gò má bỗng có cái gì đó âm ấm, đôi mắt bỗng trở nên nhòa đi, trong cổ họng em những tiếng nức nở trong cổ họng không nhịn được mà khe khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Tường thành vững chãi của Hwang Eunbi chính thức sụp đổ. Cô gái mạnh mẽ, quật cường không sợ trời không sợ đất chính thức bị quật ngã bởi mối tình năm năm không đậm không nhạt mà thấm sâu qua năm tháng. Em khóc, những giọt nước mắt không tự chủ cứ trào ra mãi không ngừng. Đôi mắt xinh đẹp của em trong phút chốc đã trở nên đỏ hoe, ướt đẫm. Hwang Eunbi khóc mất rồi.
Khi đau buồn, khi trái tim bị tổn thương, khi rơi nước mắt, đó là những lúc con người cảm thấy cô đơn nhất, lạnh lẽo nhất. Eunbi cũng như vậy, em cũng cô đơn lắm, lạnh lẽo lắm. Bên cạnh em không còn ai, không còn một ai cả. Ông nội không ở gần, bố và mẹ chỉ quan tâm đến cảm xúc của chính họ, đến cả người yêu cũng làm em đau, em chả còn gì cả nữa rồi.
Chính cái lúc cô đơn nhất ấy lại có một vòng tay không rộng lớn nhưng vô cùng ấm áp bao bọc lấy em. Em nhận thấy đằng sau em là một bờ vai, không to lớn chút nào, chỉ như bờ vai em thôi nhưng lúc này bờ vai ấy lại rộng lớn đến kì lạ. Con tim tổn thương ấy của em đã cho phép em dựa vào bờ vai ấy, nép vào vòng tay ấy. Nước mắt tưởng chừng đã có thể ngừng lại tuôn trào ra. Rồi, một bàn tay thật dịu dàng nhẹ vuốt mái tóc em, vỗ khe khẽ lên lưng em như một sự an ủi vô hình. Thoải mái lắm, ấm áp lắm, em chỉ muốn mãi được chăm sóc, được quan tâm như vậy thôi.

Về phía Yerin, người đã cho Eunbi mượn bờ vai của mình cũng có những cảm xúc rồi bời. Cô đã đưa em về nhà, chu đáo đặt em vào phòng, lấy áo ấm cho em. Cô đã định rằng sẽ rời đi sau đó nhưng tuyết lại đổ lớn hơn, càng lúc càng lớn hơn. Cả khu chung cư M đều phủ đầy tuyết, con đường đi cũng ngập trong tuyết. Có lẽ trời đã định hôm nay cô không thể đi. Chính vì vậy nên Yerin quyết định pha một tách cà phê và ngồi ngắm tuyết rơi. Đang thả mình vào dòng suy nghĩ thì cô lại chợt nghĩ đến Eunbi. Từ lúc đưa em về em đã không nói tiếng nào, biểu hiện dường như có rất nhiều tâm sự. Sự quan tâm nổi lên, cô chậm rãi bước vào phòng em, đi đến gần bên giường em. Tiếng nức nở lọt vào tai, hình ảnh Hwang Eunbi mạnh mẽ thường ngày được thay vào là một cô gái với mái tóc xõa dài, cuộn mình trong tấm chăn bông. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp gục vào giữa hai đầu gối đang co lên, cả thân người em run lên từng hồi. Yerin hiểu, em chính là đang khóc.
Vỗn nghĩ rằng sẽ để mặc em được yên tĩnh nhưng tâm lại không tài nào yên nổi. Yerin thở dài, cô ngồi xuống bên cạnh em thật nhẹ nhàng. Thuận theo bản năng, cô vòng tay ôm lấy em vào trong lòng mình. Đôi bàn tay của cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc của em rồi vỗ nhè nhẹ lên lưng em an ủi. Yerin không biết như thế có làm em thấy tốt hơn hay không cũng không biết em có muốn cô ở bên hay không nhưng trong suy nghĩ của cô thì lúc này cô cho rằng mình nên ở bên em. Tuy rằng chẳng thể an ủi em được bao nhiêu, miệng lưỡi thường ngày cũng đi đâu mất nhưng cô tin rằng mình làm đúng.
Ngoài trời tuyết phủ trắng xóa, lạnh lẽo làm sao, u buồn làm sao. Nhưng, trong căn nhà nhỏ này những nỗi cô đơn, lạnh lẽo ấy đã tan biến bởi một trái tim ấm áp. Yerin vẫn như vậy, nhẹ nhàng vỗ về an ủi Eunbi. Cô cứ như thế ngồi ôm em mãi cho đến khi hơi thở em trở nên đều đều, sức nặng của cơ thể em hoàn toàn dựa vào cô. Eunbi chìm vào giấc ngủ rồi, một giấc ngủ sâu sau khi đã khóc thỏa hết.
"Em ngủ đi, ngủ thật ngon, thật ngon. Cả thế giới có ra sao thì hãy an tâm mà ngủ, có tôi ở đây cạnh em rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip