Chương 2: Annoying

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Gà con.....
Trời ơi, Eunbi tức chết mất, sao cái tên dở hơi này là cứ luôn miệng gà con gà con vậy chứ! Cô có phải gà đâu, hay là cô ta bị thương ở đầu nên bị di chứng. Ôi không, phiền chết em mất!
- Gà cái đầu cô!
- Gà ở trên áo mà....
Mặt Eunbi méo mó lần thứ n trong đêm. Em nhìn xuống chiếc áo của mình, em thật không biết nói sao nữa. Sự thực thì cái áo mà em đang mặc có hình một con gà con màu vàng và em không để ý vì chỉ vừa mua thôi. Giờ em nên nói gì nhỉ, em cũng chả biết nữa rồi.
- Ừm....này, cô tên gì?
Người kia không đáp mà nghiêng nghiêng đầu nhìn em. Sao nữa đây, đừng nói tên cũng phải nghĩ nha. Hay lại giống trong các bộ tiểu thuyết cô gái này sẽ bị mất trí nhớ. Không không, em không thích đâu, thà người ta là một chủ tịch giàu có, một nhà khoa học hay gì đó siêu siêu ngầu thì em còn chấp nhận được nhưng mà cái con người em không hề biết lại còn nhặt à lộn cứu được ở bờ biển này thì không chắc, em không thích chuốc phiền toái vào người đâu.
- Jung.....Ye.....Rin......
Người kia ngân dài cái tên của mình ra. Nhìn cô mà em đến là bực bội. Nói thì nói đại đi còn bày đặt ngẩn ra rồi còn ngân dài cái tên nữa.
- Nhà?
- .....Không nhớ.....
Nhanh hơn rồi đấy nhưng tốc độ trả lời vẫn hơi lâu.
- Không nhớ? Vậy bao nhiêu tuổi, làm gì, bố mẹ là ai, nhớ không?- Em khoanh tay trước ngực ngồi nhìn người ta cách chăm chú đến nỗi đôi mày nhíu chặt lại.
- .....Không nhớ.....- Người ta lắc đầu, trông vẻ mặt có vẻ như đã suy nghĩ rất nhiều.
- Hừm, chịu thôi, mai tôi mang cô vào bệnh viện lớn kiểm tra, ngủ đi.
Eunbi chán nản bỏ ra ngoài, em chả biết làm gì hơn với người này nữa. Cục nợ này em biết làm gì bây giờ đây.
- Này, đây là đâu vậy?- Yerin bất ngờ hỏi em.
Ớ, hỏi nhanh thế, sao con người này lật mặt như lật bánh vậy nè. Em càng lúc càng thấy mù mờ, Jung Yerin, cô là ai, cô từ đâu ra vậy?
- Đây là đảo Geojedo.
- Geojedo?
- Phải là Geojedo, giờ thì ngủ đi!
Eunbi bỏ ra ngoài trở về căn phòng em được người dân chuẩn bị cho. Còn Yerin, cô ngồi nhìn đồng hồ trên tường hồi lâu rồi khẽ thở dài. Kí ức trong đầu cứ mập mờ rối loạn làm cô ngủ không yên.
_____________________

Sáng hôm sau là ngày đầu năm nhưng Eunbi vẫn phải trở về thành phố. Em đi đến chỗ người kia xem xét tình hình thế nào. Vừa đến đã thấy người ta ngồi trên giường, ăn mặc chỉnh tề còn có cả bác sĩ Kim Yewon ở cạnh.
- Chào buổi sáng bác sĩ Kim- Em lịch sự chào hỏi.
- Chào cô Hwang, tôi cũng đang định gọi cô đây. Giờ tôi sẽ vào bệnh viện cô có muốn đi cùng không?- Bác sĩ Yewon dịu dàng nói.
- Vào bệnh viện? Ừm.....cũng được, tôi cũng muốn biết tình hình của đồ dở hơi này.
Vậy là ba người lên xe đi đến bệnh viện. Trong chuyến đi Eunbi đặc biệt để ý đến vẻ mặt của họ Jung kia. Xem nào, người ta trông có vẻ rất nghiêm túc, lưng tựa vào ghế, chân vắt hình chữ ngũ còn tay thì một bên để ngang hông một bên chống cằm trông vô cùng ra vẻ suy tư. Nhìn người ta mặc trang phục chỉnh tề trông cũng đẹp lắm ấy chứ, cũng có chút gì đó uy quyền. Ừm, cái này gọi là gì nhỉ, là tố chất lãnh đạo ăn sâu đến tận phong thái sao?
Gật một cái, tư thế suy tư nghiêm nghị tan tành trong chốc lát. Cái đầu của Yerin ngả nghiêng hết bên này đến bên kia rồi ngả lên vai Eunbi. Mà em thì tàn nhẫn quá, em không có chút nhẹ nhàng nào với người bệnh mà hất đầu cô ta làm cô bị đập hẳn đầu vào cửa kính. Khá đau đấy, Yerin tỉnh hẳn luôn, cô nhíu mày một cái rồi lại trở về trạng thái suy tư. Chỉ tiếc là hết còn ấn tượng trong mắt em rồi, chỉ có phiền thôi.

Đến bệnh viện, Jung Yerin được đưa đi chụp phim và xét nghiệm tổng quát phần đầu. Bác sĩ Yewon thì biến mất chỉ còn mỗi Eunbi em ngồi chờ ở ngoài. Tự dưng sao thấy giống như em như là người thân của người ta không bằng vậy. Em khẽ liếc đồng hồ trên tay, cũng khá lâu rồi không biết cô ta có ổn không nữa.
- Ai là người thân của bệnh nhân Jung Yerin?
Bác sĩ từ trong phòng xét nghiệm đi ra hỏi. Eunbi trong giây lát nhìn xung quanh rồi đành đứng lên. Làm gì có ai cho em nhờ chứ, đành phải nhận vơ vậy.
- Tôi, tôi là người cứu cô ấy- Em giải  thích hòng tránh hiểu lầm.
- Vâng, mời cô theo tôi vào đây.
Đi theo bác sĩ nọ, Eunbi được dẫn vào phòng khám của bà ấy và thấy một loạt các phim chụp rồi máy móc các loại mà em chả biết là gì. Rồi bác sĩ đưa cho em một tấm phim chụp.
- Cô nhìn ở đây này, hiện tại có một khối máu bầm nhỏ ở trong đầu bệnh nhân khiến cho khả năng phản xạ của cô ấy đôi khi bị chậm lại một phần nào đó. Còn lại cô ấy không có vấn đề nào cả- Bác sĩ chầm chậm giải thích.
- Bác sĩ, liệu có thiếu gì không? Hôm qua tôi nói chuyện với cô ấy thì cô ấy chỉ nhớ được cái tên thôi còn lại không nhớ gì cả, liệu có phải là cô ấy bị mất trí nhớ như trong mấy bộ phim không?
- À, có lẽ là do lúc đó cô ấy chưa hoàn toàn tỉnh táo nên vậy, cô ấy không có rơi vào trường hợp đó đâu. Mà có có đi nữa thì cũng là đôi khi thôi.
- Cám ơn bác sĩ.
_____________________

Ra về, Eunbi kéo tay Yerin vào một góc và bắt đầu tra hỏi. Em rất muốn biết về người ta.
- Này, bác sĩ nói cô không mất trí nhớ vậy cô nói đi, cô là ai, ở đâu, tại sao lại trôi dạt vào bờ biển???
- .......- Yerin im lặng hồi lâu- Tôi tên Jung Yerin, tốt nhất cô không nên biết thêm làm gì- Vậy đó, lật mặt như lật bánh.
- Hừm, tôi là ân nhân cứu mạng cô đó, cô định dấu tôi là vì cái gì hay cô là tội phạm bị truy nã?
Bản tánh cao ngạo thường ngày của Eunbi như tan thành mây khói không còn chút dấu vết nào. Bây giờ em cứ tò mò về người ta rồi phán đoán đủ các loại chuyện, em có nên đổi nghề làm điều tra viên không nhỉ?
Bất ngờ Yerin kéo em lại, áp em vào tường rồi áp cả bản thân sát vào em. Eunbi nhận ra cả khuôn mặt em đang nóng bừng bừng, trái tim trong lồng ngực đập loạn lên. Nóng quá nóng quá, họ Jung làm trò gì mà kì quá đi mất. Em lấy sự ngại ngùng thành bực bội mà giãy dụa đòi ra. Nhưng, ai mà ngờ được họ Jung khỏe như vậy, nhìn vóc dáng có phần lớn hơn em đôi chút em đã tưởng sức người ta cùng lắm là bằng em thôi ấy.
- Suỵt- Người ta khẽ đưa ngón tay lên chặn miệng em khi em đòi la lên- Đợi một chút đã.
Rồi, một lát sau, em nhìn thấy một nhóm người chạy qua họ Jung cũng theo đó mà thả em ra. Bản tính mạnh mẽ, đanh đã từ nhỏ, em bực bội đạp lên chân Yerin một cái làm cô nhăn mặt ôm chân. Ít ra phản ứng với mấy cái này cũng nhanh đấy chứ.
- Cho chừa tật làm bậy!
- ......- Yerin im re, chả là chưa kịp "tiêu hóa" mấy lời em nói hay đang có mục đích gì.
- Đi đi, tôi đi về, tạm biệt và đừng gặp lại.
Eunbi đưa tay vẫy vẫy rồi bỏ đi. Duyên nợ này em cũng chả muốn kéo dài, rắc rối lắm. Em là kiểu người không thích kéo dài những mối quan hệ không quan trọng, tốt nhất là sớm kết thúc. Nhưng vừa định bước đi thì cổ tay em đã bị nắm lại.
- Này, khoan hẵng đi.
Là Yerin đấy, cô đã nắm lấy tay em còn gọi em nữa. Eunbi khó hiểu quay đầu lại nhìn xem sao. Vừa quay lại thì em đã thấy một khuôn mặt với biểu cảm khó xử hiện rõ. Họ Jung muốn gì đây?
- Còn chuyện gì sao?- Em ngắn gọn hỏi.
- .......cô có thể......cho tôi ở nhờ một thời gian không?
Yerin cuối cùng cũng nói xong. Nhưng mà nghe xong câu đó thì sắc mặt Eunbi đã khó cô lại càng khó coi hơn. Sao nữa đây, chả lẽ họ Jung này muốn làm của nợ đeo bám cô thật hả? Cô không muốn rước thêm phiền toái, không muốn.
- Cô Jung à, tôi và cô không thân không thích chuyện cô đề nghị không phải hơi kì sao? Vả lại tôi không biết gì về cô nếu đưa cô và mà lại tự gây họa cho mình không phải là rất tồi tệ sao?
- Tôi sẽ trả tiền thuê nhà, cho tôi ở nhờ 1 tháng à không 2 tuần thôi, tôi giải quyết xong việc sẽ đi ngay mà cho dù chưa xong tôi cũng nhất định không làm phiền cô.
Nhìn vẻ mặt thành khẩn của Yerin làm Eunbi không khỏi bối rối. Em cho dù có lạnh lùng tuyệt tình thì cũng chưa đến nỗi nhẫn tâm. Người ta đã mở lời nhờ vả như vậy thật làm em khó xử quá. Lỡ may người ta là thành phần đáng sợ như tội phạm hay thành phần luôn nằm trong tình trạng nguy hiểm cận kề như điệp viên hay đặc vụ gì gì đó thì sao? Em không sợ chết nhưng không muốn chết cách lãng xẹt như vậy.
- Cô Hwang, nếu tôi làm cô khó xử thì tôi xin lỗi, tôi sẽ đi.
- Ơ.....- Eunbi lại bối rối thêm.
- Á, đau quá! Hic.....
Eunbi nhìn người kia, tự dưng sao có linh cảm không hay. Người ta ban nãy còn trưởng thành chín chắn lắm nhưng giờ chỉ bị đụng trúng đã kêu như vậy rồi, thấy sai sai a.
- Này, này, cô ổn không?
- Yennie đau....hic.....
Tiêu rồi, hình như bác sĩ xét nghiệm sai thật rồi. Jung Yerin bây giờ lại như đứa trẻ con bám lấy em không rời, đôi mắt thì đẫm nước. Em phải làm sao đây?
- Haiz, đi thôi, tôi đưa cô về thành phố kiểm tra cho kĩ vậy. Nín đi, tôi cho cô cái áo hình con gà được không?
Em thở dài một hơi rồi nắm lấy tay cái kẻ cuồng gà con kia đi. Cuộc đời em xác định gặp phiền toái kể từ hôm nay rồi. Eunbi ơi là Eunbi, sao mà số xui thế không biết! Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, năm nay em sẽ xui dài dài mất.
"- Này này, đừng có khóc, tớ dắt cậu đi chơi với gà con ha?
- Gà con? Eunbi không có thích gà đâu.
- Đi đi, tớ sẽ cho cậu thấy con gà con mới nở của tớ, nó đẹp lắm đó, còn có màu vàng thật vàng nữa!
- Thật không?
- Thật đó".


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip