Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phần thi của Jungkook rất thành công. Giáo sư Oh chú ý đến cậu nên có mời cậu gặp mặt riêng.

-Cậu tự làm hết toàn bộ sao ?
-Vâng
-Chắc nó khó khăn cho người mới học như cậu nhỉ ?
-Khó khăn à ?

Jungkook mỉm cười

-Chỉ mất vài ngày đã hoàn thành rồi, viết báo cáo mới mất thời gian thôi

Giáo sư Oh khép mắt nhìn cậu

-Cậu từng học qua những thuốc thử này chưa ?
-Tôi chỉ nói cho giáo sư nghe thôi nhé. Những bài giảng trên lớp thật sự rất nhàm, tôi chán phải giả vờ như không biết bài lắm rồi

Giáo sư Oh và trợ lí nghe xong không khỏi ngạc nhiên. Người ngồi trước mặt bà rốt cuộc là ai.

Các loại thuốc thử mà Jungkook dùng để dự thi được nổi tiếng trên truyền thông. Họ sẽ nhanh chóng mua công thức của Jungkook và bào chế nó.

Gia đình Taehyung ở nước ngoài cũng nhận được tin này.

Thầy hiệu trưởng nghe lời kể của giáo sư Oh liền họp với các giáo viên trong trường mở cuộc thi dành cho Jungkook.

Jungkook thi trong sự giám sát nghiêm ngặt của tất cả giáo viên, một con ruồi cũng khó lọt vào.

Cậu thi tất cả môn 100/100.

Kiến thức chưa học trên lớp cậu cũng giải nó rất dễ dàng. Các giáo viên chấm bài phải truyền cho nhau để tránh mình bị mờ mắt mà chấm nhầm.

Giáo sư Oh đề nghị thầy hiệu trưởng kí nhận việc hoàn thành học đại học cho Jungkook, bà muốn thu Jungkook làm người của mình.

Thầy hiệu trường chấp nhận lời đề nghị, Jungkook được theo giáo sư Oh thực tập.

Tối hôm đó trên trời đầy sao, Jungkook ngồi ở ban công, trên tay cầm một ly rượu

-Taehyung, anh nhanh chóng về đây mà cầu hôn em đi

Một tuần sau Taehyung trở về. Jungkook đang ở chỗ giáo sư Oh nên không thể đón anh.

Chờ đến tối Jungkook về nhà, Taehyung hôn khắp gương mặt cậu

-Bảo bối, tôi biết tin rồi
-Tin gì cơ ?
-Bài dự thi của em được đăng đầy trên các trang mạng. Anh Donghae, chị dâu và Geunwoo đều kinh ngạc
-Tin đó thôi á ?
-Ý em là sao ?
-Bố mẹ anh có nói gì không ?
-Họ thấy tôi quyết tâm đến cùng nên không bắt ép tôi nữa
-Cho anh ba giây cầu hôn em đó
-Hửm ?

Taehyung khó hiểu. Jungkook chạy vào phòng lấy một tờ giấy đưa cho anh.

"ĐÃ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC."

Taehyung nhìn Jungkook

-Em.. ?
-Anh nói em học xong đại học sẽ kết hôn với em mà ? Bây giờ em học xong rồi
-Tôi nghĩ em về trễ do đến lớp học thêm buổi tối ?
-Em đang làm thực tập cho giáo sư Oh, có phải rất ngầu không ?

Taehyung vẫn chưa thể thoát khỏi sự bất ngờ, cứ đơ mặt ra nhìn cậu.

Cậu vỗ hai bên mặt anh

-Anh định rút lời sao ?
-Không phải
-Sao lại đơ mặt ra nhìn em ?
-Em đừng có làm tôi bất ngờ thế. Tôi thật sự không bắt kịp tiến độ của em

Jungkook bật cười

-Gì mà không bắt kịp chứ ?
-Em có thể bàn trước với tôi không ? Tôi sắp điên đầu vì em rồi
-Đừng lo, lúc ở trên giường em cũng không bắt kịp tiến độ của anh đâu

Jungkook nhón chân hôn chụt lên môi anh rồi chạy đi.

Jungkook cài chốt, thoải mái ngồi vào bồn tắm. Đúng như Jungkook dự đoán, Taehyung tính tông cửa vào.

-Jungkook, sao lại khóa ?
-Em đang tắm
-Tôi cũng tắm
-Thế chờ đi
-Bình thường vẫn tắm chung mà ?
-Thôi, ngại lắm cơ
-Em đùa tôi à ?

Jungkook cười thầm trong lòng, dựa lưng về sau đang trong giai đoạn thư giãn.

Jungkook đi theo giáo sư Oh nên cũng khá bận bịu. Bà rất nổi tiếng trong ngành này nên thường xuyên có những cuộc hẹn, chuyến đi công tác.

Jungkook không cùng bà đi công tác, có đi gặp giáo sư khác thì đi.

Jungkook một lúc phải làm hai việc. Vừa nghiên cứu vừa nghĩ dự án cho Jackson.

Cậu cũng thuộc thành phần đầu tư nhiều nhất vào công ty Taehyung nên phải theo dõi tình hình kinh tế mỗi ngày.

Cổ phiếu mà tuột dốc cậu phải suy nghĩ cách nâng nó lên nhưng Taehyung của cậu giỏi lắm, cổ phiếu vẫn đang tăng cao không có khái niệm tuột.

Taehyung thấy Jungkook thường xuyên thức khuya, xung quanh đều là giấy tờ sổ sách.

Taehyung luôn nói rằng

-Jungkook à, giữ sức khỏe đi em

Jungkook luôn trả lời rằng

-Không được, em phải kiếm thật nhiều tiền để nuôi anh cơ

Một ngày nọ, giáo sư Oh gọi cậu nói là trường đại học cậu từng học muốn mời cậu về dạy học.

Jungkook suy nghĩ tới Taehyung, gật đầu đồng ý nhưng một tuần cậu chỉ dạy vài tiết coi như ngoài giờ thôi, không muốn dạy chính thức.

Jungkook có thêm việc làm đồng nghĩa với việc thời gian đâm đầu vào công việc tăng thêm.

Taehyung không dặn cậu tới giờ phải làm gì thì cậu cũng quên bén mất.

Phải nói rằng một ngày đối với Jungkook trôi qua quá mau.

Trên bàn ăn, Taehyung gắp thức ăn cho cậu

-Ăn từ từ thôi em
-Không được đâu, em còn phải soạn giáo án cho ngày mai
-Hửm ?
-Em đã nói với anh rồi mà. Em dạy ngoài giờ cho trường đại học
-Sao nhận thêm công việc đấy ?
-Em muốn kiếm tiền
-Jungkook à
-Anh đừng lo, em không sao
-Em bảo tôi đừng lo thì đừng làm tôi lo nữa

Jungkook buông đũa nhìn Taehyung. Taehyung thở dài

-Ăn cơm đi

Jungkook ăn xong chén cơm đứng dậy đi vào thư phòng.

Taehyung không còn hứng ăn nữa, gác đũa sang một bên. Anh biết Jungkook muốn tốt cho cả hai nhưng nhìn cậu suốt ngày làm việc quên giờ giấc anh cũng lo lắm chứ ?

Chương trình giảng dạy của Jungkook rất hiệu quả. Tiếng tăm mau chóng lan rộng ra nhiều trường khác.

Jungkook nhận được nhiều mail muốn cậu tới dạy học, cậu không nghĩ sẽ thành ra như vầy.

Giáo sư Oh giúp cậu từ chối, bà nói Jungkook vẫn còn trẻ, chỉ vừa vào nghề nên bà muốn Jungkook giữ sức khỏe và không áp lực với công việc.

Jungkook thường xem tổng số tiền mình kiếm được vào mỗi ngày cuối tháng.

Khi số tiền đã vượt quá giới hạn, ngân hàng hỏi cậu có muốn làm blackcard hay không.

Jungkook nghĩ mình đã thành công ở bước đầu tiên cho cuộc sống của cậu và Taehyung.

Bà Jeon ở công ty nghe nhân viên nói chuyện mãi cũng không khỏi tự hào. Tuy Jungkook bướng bỉnh nhưng vẫn là con của bà.

Nhiều người chúc mừng bà, nói bà thật có phúc hưởng.

Jungkook không về thăm bà chỉ cho người mang vài món đồ đến cho bà mà thôi.

Cuối tuần, Jungkook rảnh rỗi một tí nên xin phép giáo sư Oh ra ngoài.

Giáo sư Oh nói

-Được, bản báo cáo vẫn phải nộp vào ngày mai nhé
-Vâng, tôi xin phép

Jungkook bắt xe đến công ty của Taehyung. Taehyung nhìn thấy Jungkook tới

-Em tới đây làm gì ?
-Hình như anh không muốn em tới ?
-Lại đây, tôi muốn ôm em

Jungkook nhào vào lòng anh, dụi dụi vài cái. Taehyung xoa lưng cậu

-Thật là nhớ bảo bối quá đi
-Mỗi ngày đều gặp mà ?
-Em có biết em làm việc cả ngày không ?
-Em mới thành công bước đầu tiên thôi
-Bước đầu tiên ? Tôi không muốn em áp lực bản thân
-Không áp lực
-Chắc chứ ?
-Chỉ hơi mệt thôi nhưng em có anh ở đây rồi

Jungkook cười. Taehyung áp hai tay lên mặt cậu

-Tôi muốn nói chuyện này với em
-Hửm ?
-Thật ra việc bố mẹ tôi không bắt ép tôi là nói dối

Jungkook tắt nụ cười trên môi

-Anh nói gì ?
-Bố mẹ đang ưng một cô gái ở bên đó, muốn tôi kết hôn cùng cô ấy. Cô ấy cũng là người ở đây nhưng sang nước ngoài du học. Nhà cô ấy cũng gần nhà bố mẹ tôi nên thường xuyên sang chơi cùng họ
-Anh gặp cô ấy chưa ?
-Rồi
-Muốn kết hôn không ?
-Em nói gì thế ?
-Em hỏi anh muốn kết hôn với cô ấy không ?
-Đương nhiên là không
-Tốt

Jungkook đứng thẳng dậy, vẻ mặt không vui gì

-Cô gái đó làm em mất hứng thật
-Jungkook
-Lần sau anh còn nói dối em, em sẽ không tha cho anh
-Tôi xin lỗi
-Được rồi, em đi đây
-Đi đâu ?

Jungkook đưa tay lên trán, im lặng vài phút.

-Em có việc, hẹn gặp lại anh

Jungkook khom người hôn chụt lên môi anh xong chạy đi mất.

Jungkook gõ cửa văn phòng của Yoongi. Yoongi hỏi

-Cậu cũng rảnh rỗi tới đây chơi à ? Dạo này tôi đọc lịch trình của cậu thấy bận lắm mà ?
-Cuối tuần, giải quyết công việc xong để dành thời gian với Taehyung mà mất hứng rồi
-Sao ?
-Có thể truy cập vào camera ở nước ngoài không ?
-Được
-Thế tôi muốn xem camera nhà bố mẹ Taehyung
-Xảy ra chuyện gì ?
-Một con chuột nhỏ làm tôi tuột hứng

Jungkook đọc tiểu sử của cô gái kia, chứng thực cũng không xuất sắc bằng cậu. Đã vậy còn có mấy chuyện quá khứ kinh tởm, tưởng qua mặt được cậu chắc ?

Yoongi bĩu môi

-Làm như ai vừa mới sinh ra cũng là thiên tài như cậu ?
-Bố mẹ Taehyung thật sự không biết nhìn người

Jungkook vứt đống giấy vào thùng rác

-Tôi sẽ cho họ thấy cô bé ngây ngô này hư hỏng ra sao
-Sắp có kịch hay à ?
-Kịch hay gì ? Anh nói gì tôi không hiểu

Jungkook chớp mắt, Yoongi che mắt mình lại

-Đừng dùng chiêu đó với tôi, tôi hiểu cậu lắm rồi Jungkook
-Luật sư Min, tôi có bị kiện thì mong rằng anh hãy cãi thắng nhé
-Có khi người cãi thắng là bản thân cậu thì đúng hơn

Jungkook cười, vẫy tay tạm biệt Yoongi.

Jungkook bỏ ăn bỏ ngủ hoàn thành tất cả công việc. Hoàn thành xong cậu nói với Taehyung là cậu cùng giáo sư Oh đi công tác nên vắng nhà vài ngày, anh đừng hòng đem gái về nhà.

Taehyung cười khổ.

Giáo sư Oh đi công tác là thật, không có Jungkook đi cùng cũng là thật.

Chuyến bay hạ cánh, Jungkook nhếch môi

-Yuna, đợi tôi nhé

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip