Ironstrange Vtrans Cuddling Prompts Cuddling Prompts 26 In Lieu Of A Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bước cuối cùng qua cổng là khó khăn nhất và Stephen có thể cảm thấy đầu gối bị thương của mình đang oằn xuống khi gã tính toán sai và đặt trọng lượng cả người của mình lên nó. Gã kêu lên trong đau đớn và chuẩn bị tinh thần ngã xuống sàn vì gã biết rằng chiếc áo choàng cũng đã quá kiệt sức để đỡ lấy mình.

Nhưng thay vì xuống đất, gã ngã vào vòng tay Tony. Có một tiếng "uff" nhẹ trước khi tác động lên hơi thở Tony nhưng Stephen cảm thấy mình được an toàn.

"Chào tình yêu," Tony  thì thầm khi lấy hơi. "Tôi phải thú nhận rằng tôi chưa bao giờ được chào đón nhiệt tình như vậy trước đây. Thật tuyệt nhưng có lẽ là nên nhẹ nhàng hơn vào lần tới? Tôi không còn trẻ nữa."

Stephen quá mệt để lùi lại. Thay vào đó, gã chỉ bám lấy Tony và cố gắng dồn hết trọng lượng của mình lên trên chân trái. Gã thấy chiếc áo choàng quấn quanh đầu gối phải của mình để hỗ trợ và rên rỉ với sự nhẹ nhõm mà nó mang lại.

"Stephen? Gì....chết tiệt, anh bị thương à?" Với vòng tay ôm chặt lấy anh đến mức đau đớn và Tony cố gắng ôm lại và kiểm tra gã, và chào mừng gã về nhà. "Chuyện gì vậy?" Bằng cách nào đó anh thấy chiếc áo choàng bao quanh đầu gối vì một lúc sau, với một bàn tay siết chặt, anh cố chạm vào gã. Stephen nao núng lùi lại ngay khi Tony có thể chạm vào đầu gối mình. "Đây. Để tôi...."

Stephen không định làm gì. "Hmm," là câu trả lời của gã và gã đã hoàn toàn buông tay, an tâm rằng Tony sẽ giữ gã đứng thẳng càng lâu càng tốt. Năm mươi năm nữa nghe có vẻ tốt.

"Không sao," gã lẩm bẩm khi Tony rõ ràng đang cần một câu trả lời. "Chỉ cần vặn đầu gối của tôi."

"Chỉ cần vặn đầu gối của tôi," Tony lặp lại một cách ngờ vực. "Được rồi. Được rồi. Chúng ta không đứng đây nữa."

Stephen thậm chí còn chưa hiểu được câu đó khi đột nhiên có một cánh tay vòng ra sau đầu gối của gã và bế gã lên.

Như mọi khi, sự phô trương sức mạnh của Tony khiến gã không thốt nên lời, ngoài ra, cảm giác khá tuyệt khi không phải mang vác. Đầu hàng số phận, gã thả lỏng người trong vòng tay Tony, nhắm mắt và áp mặt vào cổ Tony.

"Anh sẽ không để tôi dậy nữa đúng không?" gã hỏi sau khi Tony cẩn thận đặt gã lên giường và bắt đầu cuộc chiến thường nhật với thắt lưng của gã. Chiếc áo choàng, lúc này đã gục hoàn toàn, cuộn tròn bên cạnh Stephen, lơ đãng vuốt ve bàn tay gã. Hai người cùng nhìn nhau và cười.

"Không phải trước khi tôi thấy vết thương, không," là câu trả lời cuối cùng. Tony sốt ruột ném chiếc thắt lưng đi và bắt đầu đến chiếc áo của gã. Stephen để anh vui vẻ và nhắm mắt lại.

"Chỉ là bong gân thôi. Tôi là bác sĩ, phòng khi anh quên điều đó, và tôi biết là nó không nghiêm trọng." Chiếc áo choàng gõ nhẹ vào người gã trách móc nhưng Stephen đã phớt lờ nó như cách gã phớt lờ vết thương ở chân và những cơn đau ở tay. "Nó sẽ lành trong một hoặc hai ngày."

Một bàn tay ấm áp đặt lên đầu gối gã, cẩn thận để không thực sự chạm vào nó. "Yeah. Như khi tôi biết tôi không bị thương nghiêm trọng nhưng anh vẫn luẩn quẩn như một con gà mái kết hợp với một y tá." Tay còn lại của Tony đặt lên má gã, nhiệm vụ cởi quần áo của Stephen bị lãng quên trong giây lát. "Tôi ghét nhìn thấy anh đau đớn," anh thừa nhận, nghiêm túc và có chút sợ hãi. "Và tôi chỉ muốn chăm sóc anh." Nhìn gần, đôi mắt của Tony thậm chí còn to hươn và Stephen không thể nói không với anh khi anh bị hút vào đôi mắt nai ấy. Gã thở dài nhẹ nhõm. Dù sao, cũng khá tốt khi được chăm sóc.

"Anh có thể mà," gã nói. "Chăm sóc tôi đi," gã im lặng một lúc và nói, "làm ơn hãy bắt đầu bằng cách giải thoát tôi khỏi đống quần áo này. Tôi chỉ muốn ngủ thôi."

Tony mỉm cười với gã ngay cả khi nó khác xa với nụ cười rạng rỡ thường ngày của anh. Nụ cười này mềm mại và thân mật hơn nhiều và Stephen có thể thấy Tony đã tốn bao nhiêu thời gian để kiềm chế việc cúi xuống và hôn gã. Một lần nữa, Stephen ước rằng gã có thể cho Tony một thứ anh xứng đáng nhưng gã không thể. Chưa. Có lẽ là không bao giờ. Cho dù gã muốn điều đó như thế nào.

"Shh." Tony dường như đọc được suy nghĩ của gã. "Dừng lại ngay."

Stephen nuốt nước bọt. "Xin lỗi," gã nói.

Một tiếng thở dài lặng lẽ. "Đừng. Không sao đây và không có gì phải xin lỗi cả. Tôi chỉ cần đưa anh ra khỏi đây và sau đó anh và áo choàng  có thể ngủ. Cả hai đã kiệt sức rồi."

Một từ 'xin lỗi' khác nằm trên đầu lưỡi gã nhưng Stephen đã nuốt nó xuống vào phút cuối và gật đầu. "Ở lại với tôi chứ?" Gã thậm chí còn cố gắng không tự trách bản thân vì giọng điệu bất cần len vào giọng nói. Tony thực sự đã làm tốt trong việc phá bỏ bức tường phòng thủ quanh gã trong vài tháng qua nhưng Stephen thậm chí còn không thể tức giận. Thật tốt khi được yêu thương và chăm sóc mà không cần tức giận với sự mất mát.

Tony nhìn gã như thể gã có một con mắt thứ ba giữa đầu hoặc thứ gì đó trước khi anh lắc đầu và lặng lẽ giúp Stephen cởi áo. Anh cũng im lặng khi Stephen cởi quần ra một cách kì diệu để không bị chạm vào đầu gối.

"Đương nhiên rồi," cuối cùng anh cũng lên tiếng khi thả quần áo xuống và chiếc áo choàng rúc vào người gã. Anh nhìn vào chân Stephen một lúc lâu, có lẽ đang cố phát ra tia X-ray của con người để kiểm tra lời nói của Stephen rằng gã chỉ bị bong gân, trước khi anh đột gột quay lại. "Nước không?" anh hỏi nhưng thậm chí không đợi câu trả lời khi cầm lấy chai nước để lên đầu gường. "Còn gì nữa không?"

Kiệt sức dẫn đến khó thở, chưa nói đến những chuyện khác. Stephen cuối cùng cũng đầu hàng và nhắm mắt lại. "Tôi ổn." Gã biết, gã sẽ ổn thôi.

Gã mong đợi một phản ứng nản lòng nhưng thay vào đó là tiếng vải loạt xoạt.

"Này, tôi biết là cậu mệt nhưng cậu chỉ cần..." Tony không nói với gã mà là với chiếc áo choàng. Gã đã cố gắng nhưng không thể mở mắt vì hình ảnh Tny cố di chuyển chiếc áo choàng luôn là một hình ảnh vui nhộn. Nhưng lần này, chiếc áo choàng để bản thân bị thao túng như một tấm vải bình thường cho để khi nó được phủ lên người Stephen. Một góc quấn quanh đầu gối gã, một góc quấn quanh cổ tay phải. Cảm giác tốt hơn. "Đấy, tốt hơn đúng không?" Tony hỏi. "Đó là nơi cậu phải ở. Bên trên chủ nhân yêu quý của cậu."

"Cảm ơn anh," gã ho khi lời nói ngày càng trở nên khó khăn hơn và giấc ngủ đang cố áp đảo gã.

"Này, không cần cảm ơn tôi. Tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình là chăm sóc bạn trai thôi." Gã có thể nghe thấy tiếng cười trong giọng nói của Tony và cố gắng mỉm cười. "Ngủ đi. Tôi sẽ ở đây đến khi anh thức dậy và anh có thể kể cho tôi về chuyện đã xảy ra."

Stephen biết rằng gã không muốn nhưng không cưỡng lại được. "Được rồi," gã hứa. "Ôm ấp?"

Một tiếng cười ngắn. "Tôi sợ rằng anh sẽ không hỏi cơ. Được, đến đây nào bạch tuộc."

Gã cố thư giãn khi Tony - với sự trợ giúp tối thiểu của áo choàng - đẩy và kéo gã sang bên trái và có thể nằm cạnh Tony. Đầu gã tựa vào vai Tony và vòng một cánh tay qua vai anh trong khi áo choàng  dùng chút sức lực cuối cùng của mình để duỗi thẳng và quấn quanh đầu gối gã lần nữa.

"Thả lỏng đi, cả hai người. Tôi hiểu mà. Anh an toàn rồi."

Thật ngu ngốc khi anh chuyển sự trấn an bằng những lời nói. Nhưng như mọi lời nói của Tony cũng đã làm điều đó và tâm trí gã cuối cùng cũng cho phép gã thư giãn.

Những ngón tay của Tony luồn qua tóc gã, nhẹ nhàng cuốt ve Stephen, trong khi thì thầm những điều ngọt ngào để trấn an là cảm giác cuối cùng gã cảm thấy trước khi ngủ thiếp đi với một nụ cười trên môi.

-------------------------

1h23p sáng. Ngày đầu tiên của năm mới.

Hôm nay là sinh nhật của một người con gái mình rất yêu, trong suốt 4 năm trời. Nhưng bạn ấy lại không yêu mình haha

Mình chỉ muốn mong mọi người cũng chúc cho bạn ấy có một sinh nhật thật đẹp ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip