12 Cung Hoang Dao Xuyen Vao Tieu Thuyet Marry Sue Chap 60 Ban Ron

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 60: Bận rộn.

Sau khi trở về thành phố A, Song Ngư  Xử nữ và Cự giải bận rộn nên không có thời gian, Nhân mã Kim Ngưu và Bảo Bình rảnh rỗi nhàn rỗi sinh ra nông nỗi.

Cự giải sắp đóng máy cho nên cả ngày đều bận đến tối mày tối mặt, Xử nữ thì chuẩn bị tìm nhà đầu tư cho công ty mình, Song ngư thì bận thiết kế nên không có thời gian rảnh.

Lúc này, ở Sở gia.

Ngoài sân vườn, có ba thiếu nữ ngồi ở trong đình nghỉ mát, xung quanh trồng rất nhiều hoa và cây lá, không gian tươi mát yên bình cho tới khi...

“Con mẹ nó!” Bảo bình mặt không đổi sắc đập điện thoại lên bàn.

“Không thể nào!!” Nhân Mã thì la oai oán trời đất.

“Đồng đội heo!!” Kim ngưu thì chửi ầm lên.

Ba người bọn họ đang chơi một Game võng du nổi tiếng trên mạng, nó tên là << Thần Ma >> nghe nói dạo gần đây làm sóng làm gió gần đây.

... Khụ khụ khụ! Bọn họ không phải vì Xử nữ làm người mẫu Game này mà vào chơi đâu!!

Game << Thần Ma >> khi chơi rất mượt không lag hay gì gì đó, đồ hoạ cũng làm rất giống thật, nhân vật chơi thì có rất nhiều chức nghiệp, Kim Ngưu lựa chọn chức nghiệp Dược sư, Bảo Bình lựa chọn chức nghiệp Sát thủ, còn Nhân Mã thì lựa chọn chức nghiệp Thiên nữ. Nhân vật rất đẹp, cả đám bị mê hoặc điên cuồng cày Game này mấy ngày qua.

Mà những Fan CP Xử Ma đều vào chơi Game này. Nhưng Game này mặc dù hay nhưng có điều nó rất thích hố người chơi...

“Nhiệm Vụ: Tìm một con búp bê Tây Dương.

Thưởng: 20000.

Nhận nhiệm vụ/ không?”

Kim ngưu: “Ha hả... Nhiệm vụ cái quỷ gì vậy?!”

Bảo bình đi tới chỗ NCP nhiệm vụ, đó là một cô bé NCP rất đáng yêu, cô bé mặc một chiếc váy màu trắng, tóc cột hai chùm, đôi mắt to tròn ngập nước long lanh nhìn Bảo Bình.

Bé NCP nói: “Các chị có thể tìm búp bê giúp em được không?”

Bây giờ ba đứa đang tổ đội, Bảo bình là đội trưởng cho nên có thể chọn nhiệm vụ, còn hại thành viên khác thì không thể.

Cho nên, Kim Ngưu nói: “Thôi tôi nhìn là biết nhiệm vụ này hố người rồi, tìm nhiệm vụ khác đi.”

Nhân Mã cũng phụ hoạ: “Đúng đúng, cái nhiệm vụ tìm búp bê gì gì đó có thể hố người a! Chúng ta đi tìm nhiệm vụ nào có thể giết người đi.”

Bảo bình cũng gật đầu, đang định nhấn [Không] thì bé NCP dùng đôi mắt to tròn ngập nước nhìn Bảo Bình, giọng nói ngọt ngào non nớt vang lên: “Chị ơi? Chị có thể giúp em được không?”

Bảo Bình: ....

Bé NCP không vì Bảo bình im lặng mà tức giận, bé tủi thân nói: “Nếu không có búp bê em sẽ không thể đi ngủ được....”

Bảo Bình bảo trì trầm mặc lần hai.

Bé NCP dùng chiêu nước mắt pha lê, vô cùng đáng thương nói: “Ma ma mà biết em làm mất búp bê sẽ đánh em... Tỷ tỷ, tỷ giúp em được không ~”

Tỷ... Tỷ?

Bảo Bình bổng dưng nở một nụ cười ngọt ngào, cô xoa đầu bé NCP, sau đó nói: “Hảo a hảo a, tỷ tỷ sẽ giúp em tìm búp bê nhé?”

[Chấp nhận nhiệm vụ.]

Kim ngưu: ???

Nhân Mã: .....

Cái quỷ gì vừa mới xảy ra vậy? ?

“Cắt! Hay lắm! Cự Giải cô làm rất tốt!”

Trong đoàn phim, Cự giải đưa thanh kiếm giả cho nhân viên đoàn phim, cô nhận lấy chiếc khăn trên tay Giang Trừng, hơi khó thở cô nhíu mày lại, tay bất giác sờ lên cổ.

Lúc nãy cô đang đóng tới cái khúc Đạo Tình bị nam chính Yên Mặc bóp cổ suýt nữa chết, mặc dù nam nhân kia đã cố thả lực đạo nhưng da thịt của Bách Hoạ rất mẩn cảm nên đã đỏ một mảnh.

“Tiểu Giải cổ em không sao chứ?!” Giang Trừng lo lắng nhìn cái cổ có dấu tay, nó rất đỏ giống như người nào đó dùng lực mạnh siết cổ cô vậy.

Cự giải hơi lắc đầu, cô cầm lấy chiếc khăn lông nhè nhẹ lau mồ hôi trên trán, cô trấn an nói: “Giang tỷ, chị đừng lo, thực ra da em nó hơi mẩn cảm nên bóp có chút xíu chỉ đỏ nhẹ thôi, lát là hết chứ gì....”

Giang Trừng nghe vậy cũng hết lo, cô tay cầm một cuốn kịch bản đưa cho Cự Giải: “Cự giải, Cố Tổng có kêu chị đưa cho em một bộ phim mới, bộ phim này là của đạo diễn Lâm, nghe nói ông ta rất khó tính, bộ phim này đề tài cũng là cổ đại cho nên ông ta đã bỏ ra khá nhiều tài nguyên để quay bộ phim đó, chị nghĩ sau khi em đóng xong, ngày mai chị sẽ dẫn em đi thử vai.”

Cự giải nhấp môi, cô tùy tiện mở ra lướt lướt một chút, sau đó không để ý nói: “Theo ý chị đi...”

Cô thực sự hiện tại tâm tình không để lên mấy chuyện này, Cự giải trong đầu suy nghĩ đã bay tới phương trời nào rồi...

Mà lúc này, cô không hề biết rằng, bộ dáng cô đang ngẩn người có sức hút thế nào trong đoàn phim, vài nhân viên nữ đi ngang qua liền nhịn không được ngẩn ra.

Thiếu nữ vẫn mặc một bộ bạch y, cô dựa vào ghế, ngón tay mân mê đôi môi đỏ tươi, đôi mắt phượng híp lại đầy sắc bén, ba ngàn sợi tóc rơi xuống như thác đổ, dưới ánh đèn trong trường phim chiếu trên thân hình, giống như trên người được mạ thêm một tầng tiên khí, mơ mơ ảo ảo...

Tựa như ma quỷ tựa như thần tiên... Khiến người không nhịn được mà say mê với nhan sắc vừa ngây thơ vừa quyến rũ của cô.

Xung quanh đoàn phim hít một ngụm khí lạnh, lúc này một thân hình người đàn ông bước vào đoàn phim, trên tay cầm một bó hoa bách hợp, anh vừa bước vào cũng nhìn thấy hình ảnh như vậy, đôi mắt mèo hắc bạch phân minh hiện lên một tia dịu dàng, người đoàn phim cũng nhận ra nam nhân  này là ai.

Cho nên người nọ cười chào: “Cố Tổng chào ngài.”

Giọng nói không lớn nhưng cũng đủ làm người đoàn phim bừng tỉnh trong mộng, cả đám xoay qua chào hỏi Thiên Bình.

Thiên Bình ôn hoà hỏi: “Trạch Vũ đâu?”

Người đoàn phim chỉ vào phòng trang điểm, sau đó nói: “Trạch tiểu thư ở trong phòng trang điểm, Cố tổng cứ đến.”

Thiên bình gật đầu, rồi nhấc chân đi tới phòng trang điểm. Chỉ là nhìn anh giống như đang đi tới, nhưng thật chất ánh mắt lại nhìn về phía Cự giải. Cự giải cũng bị người nào đó nhìn mà hoàn hồn, ai biểu cô nhạy cảm quá làm gì...

Giang Trừng cũng thấy Thiên Bình, nhưng không tỏ thái độ gì, thần sắc hơi lo lắng nhìn Cự giải, từ cái lần mà Cự giải bị Thiên bình từ chối, thì cả người đều giống như người khác, luôn đặt sự chú ý vào việc diễn, đôi lúc lại chạy bôn chạy ba đóng quảng cáo.

Cô là người đại diện cũng muốn diễn viên của mình siêng năng làm việc, nhưng siêng như vậy có quá sức rồi không?

Cô còn tưởng Cự giải bị đả kích tâm lý nên dùng hết thời gian sức lực đóng phim không ngừng nghỉ. Cô còn dắt Cự giải đi tìm bác sĩ tâm lý nữa đó!

Cho nên khi thấy Thiên Bình, cô không muốn Cự giải nhà mình gặp hắn nhớ lại cái lần bị từ chối, lỡ như bệnh tình nghiêm trọng thì biết tính sao a! !

Cự giải không hề biết suy nghĩ của Giang Trừng, cũng không hề biết Thiên bình vừa đến, cô chỉ lười biếng cầm hai mảnh vải bên eo chơi đùa.

Mà Thiên bình thấy cô không chú ý tới mình, bước chân có hơi dừng lại một giây, nhưng anh cúi đầu khẽ cười mấp máy cánh môi sau đó cầm hoa bước vào phòng trang điểm.

— Cô ấy vẫn coi mình như không khí a...

Khi Thiên bình bước vào, anh bỗng dưng nhìn thấy thiếu nữ nãy giờ không chú ý tới anh, bỗng dưng nghiêng đầu, con ngươi sâu thẳm nhìn hắn, anh sững sốt, khi nhìn lại đã thấy thiếu nữ quay đầu nói chuyện với người bên cạnh.

Mà lúc này, Xử nữ dư thời gian ra đi tới công ty Song Ngư.

Xử nữ mặc một bộ đồ đơn giản lại có thể khiến cô trông mạnh mẽ khí thế bức người, cô bước vào công ty Aries, những người xung quanh đều nhìn cô, ai ai cũng kinh ngạc lại hơi kiêng kỵ khí thế trên người cô.

Xử nữ thờ ơ đi đến quầy tiếp tân, cô lạnh thanh hỏi: “Phòng thiết kế ở đâu vậy?”

Tiếp viên nữ nhìn Xử nữ cả người toả ra khí thế bề trên, mỗi cử động bước đi đều lộ ra sự cao quý và quyền lực, tiếp viên nữ nuốt nước bọt, tự hỏi vị này là ai...

Mặc cho nội tâm gợn sóng, tiếp viên nữ vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn, “Tiểu thư tìm ai?”

“Song Ngư, Trưởng thiết kế.” Xử nữ phun ra năm chữ.

Song Ngư lúc này đang ôm một thùng dụng cụ đi trên hành lang, cô ôm cái này có chút nặng, nhân viên đi ngang qua dù không cùng ngành nhưng lại rất thân thiết, gặp cô liền chào, có thể nói trong vài ngày Song Ngư đã làm quen hết nhân viên trong công ty.

Song Ngư cảm thấy ôm cái này có chút mệt, cô để lên ghế gần cửa sổ, hơi chống tường thở hổn hển, sau đó nghiêng đầu nhìn cửa sổ cô đang ở lầu bảy a.... Cho nên khi nhìn xuống liền thấy dòng xe cộ đông đúc chạy qua chạy lại.

Hơi cảm thán, cái này chỉ mới là một phần thôi, công ty của Bạch Dương rất lớn ok?

Chuyên ngành kinh tế, thời trang, cho nên cái công ty không nhỏ chút nào, mười tám tầng, tầng trên cùng chính là nơi làm việc của Bạch dương, còn tầng mười lăm là nơi làm việc của cô, từ dưới lên trên đều là nhân viên có cũng được không có cũng không sao.

Mà công ty lớn thế này cũng phải có thang máy dành cho tổng giám đốc và dành cho nhân viên nhỉ?

Nhưng gặt nổi lòng nào không biết đứa khốn nạn nào chơi ngu phá hư thang máy của nhân viên, còn thang máy của Boss thì vẫn nguyên vẹn, cả đám trong công ty đều gắng gượng nuốt nước mắt đi cầu thang bộ.

Ha hả, chứ chẳng lẽ dùng thang máy của Boss? Có gan cũng không dám, ngay cả giám đốc công ty này cũng phải đi thang bộ chứ nói gì đám nhân viên.

Cũng không biết chừng nào mới chịu đi sửa cái thang máy...

Cho nên, Song Ngư một thân một mình ôm đồ chạy bôn chạy ba mệt đến đứt hơi nhưng vẫn kiên cường chờ ngày sửa thang máy.

Song Ngư nhìn thùng đồ dụng cụ, cô từ tầng năm đi thang bộ đến tầng bảy, vừa ôm đồ nặng đi lên tầng mười lăm trên cao... Ha ha...

Song Ngư hít sâu vào một hơi, dù mệt nhưng vẫn phải cắn răng ôm thùng đồ lên, nhưng Song Ngư không ngờ bản thân vừa ôm lên không hiểu sao cả người cô đều giống như trút hết sức lực té xuống.

“A a...”

Song Ngư nhắm mắt lại chuẩn bị chịu đau, thì bên eo cô có một cánh tay đỡ lấy, thùng đồ dụng cụ cũng được một cánh tay khác giữ lấy.

Một giọng nói quen thuộc hơi mang theo ý cười lên tiếng, “Song Ngư cô không sao chứ?”

“Không... Không sao.” Song ngư chớp mắt, cô ngẩn ra nhìn người đàn ông, gò má tinh tế, đôi mắt lãnh diễm hẹp dài, ý cười trong đáy mắt hiện lên.

“Ách... Boss!”

Song ngư lúc này tránh khỏi tay Bạch Dương, cô nhìn thùng đồ xem xét, sau đó thở phào ngẩng đầu cười: “Boss cảm ơn ngài.”

“Ừm... Song Ngư cô ngủ không tốt sao?” Bạch Dương đút tay vào túi quần, anh hơi nhìn cô, nhíu mi hỏi.

Trên gương mặt của Song Ngư vẫn xinh đẹp như thường, nhưng nếu không để ý kỹ thì sẽ nhìn thấy một quầng thâm ở mí mắt, sắc mặt cô cũng hơi mamg theo mệt mỏi.

Bạch Dương không hề biết rằng tại sao anh lại lo lắng như vậy, anh sợ cô làm việc quá sức ảnh hưởng tới sức khỏe, hơi nhíu mi ảo não.

“A... A? Đúng vậy, bởi vì tôi phải làm xong ba thiết kế nữa, rồi nói chuyện với khách hàng, sau đó..... À mà thôi, dù sao cũng cảm ơn Boss.”

Song Ngư nghĩ bản thân cô nên tránh tiếp xúc với Bạch Dương, cô bây giờ chỉ lo có công việc, dù sao... Cô cũng muốn cái cảm xúc kia nhanh biến mất, cô không muốn trở thành Trà Xanh đâu. (Ý Song Ngư nói là không muốn làm kẻ thứ ba ấy.)

Song Ngư khom người chào anh, rồi xoay người bước đi. Bạch Dương sững sốt, tay định kéo cô thì dừng lại, anh thu hồi tay mình, hơi mịt mờ nhìn Song Ngư đã đi xa.

Tại sao....

Mình có cảm giác cô ấy đang lẫn tránh mình?

Song Ngư ôm đồ vào phòng làm việc, trên đường đi ngang liền thấy vài đồng nghiệp dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô, khiến cho cô tìm cái gương soi xem trên mặt mình dính gì.

Song Ngư trong lòng thầm nói: Bệnh thần kinh...

Cô đi tới phòng làm việc, tay để lên ổ khóa đang định mở ra thì cô cảm nhận được hàng chục ánh mắt ghim sau lưng cô, khi xoay lại nhìn thì thấy mọi người làm việc bình thường.

Song Ngư trong lòng tự hỏi mình làm gì sai sao? Nhưng rất nhanh Song Ngư biết tại sao bọn họ lại như thế, cô vừa mở cửa ra, liền giật mình.

Ngay sau đó cô biến sắc.

“Xử Nữ cậu dừng tay!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip