12 Cung Hoang Dao Xuyen Vao Tieu Thuyet Marry Sue Chap 56 True Or Dare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 56: Gạt bỏ muộn phiền làm bạn. . .

Nhân Mã vươn vai, ngáp một cái nói: “Thôi, dù sao thì tụi mình tránh tiếp xúc với các loại đó, việc cần nhất là hoàn thành tâm nguyện.”

Nhắc tới tâm nguyện của các nữ phụ, các sao không hẹn mà thở phào, cũng may mắn những nữ phụ này không bảo bọn họ đi yêu đương.

“Ấy, Boss!” Song Ngư đang nhìn xung quanh liền thấy thân ảnh quen thuộc, cô sáng mắt lên cười nói.

Bạch dương đang nắm tay Lâm Thần đi dạo, anh nghe tiếng kêu của Song ngư liền quay đầu, anh đáy mắt hơi sửng sờ, Song ngư hôm nay vẫn mặc một cái đầm trắng, gió thổi làm bay làn váy, cô nở nụ cười tinh nghịch, ánh mắt cong như vầng trăng non.

Trong khoảng khắc, tim anh bỗng dưng lệch một nhịp, Bạch Dương hoàn hồn, anh cười nói: “Song ngư, chào buổi sáng.”

Song ngư miệng vẫn không khép lại được, vui vẻ chạy tới quăng các sao nữ ra sau đầu, cô nói: “Boss anh ăn sáng chưa?”

“Chưa, còn cô?” Bạch dương cười hỏi.

Song Ngư chỉ về hướng bọn họ ăn, cười khúc khích nói: “Đang ăn, Boss hay là anh ăn cùng bọn tôi đi!”

“Vậy được không?”

“Được mà! Boss đi thôi!”

Các sao nữ: “. . . . . .!!!”

Ngươi hỏi bọn ta chưa mà tự quyết định thế?!?

Lâm Thần: “. . . . . .!!!”

Này này này!

Các ngươi quên ta còn ở đây sao!?

Bạch dương và Lâm Thần tham gia vào cuộc trò chuyện của các sao nữ, coi như Bạch dương là một người dễ gần, hài hước không khó tính nên bữa ăn cũng rất hài hoà và vui vẻ.

Bảo Bình ngáp nói: “Ui... Sáng dậy sớm buồn ngủ vãi...”

Song Ngư nghe vậy nhìn Bảo bình, “Tớ mà không gọi cậu, chắc cậu đã ngủ đến 12 giờ trưa rồi.”

Xử nữ cũng nói, “Dậy sớm rất tốt cho sức khỏe, các cậu có thể ngắm cảnh đẹp vào buổi sáng... Ăn những bữa sáng đạm bạc.”

Bảo Bình: “..... Các cậu thì nói hay lắm vậy.”

Bạch Dương lúc này nhìn Bảo bình, anh chần chừ hỏi cô: “Bảo tiểu bình.... Chuyện mà tối hôm qua, Thanh Nhã nói.... Cậu và Sư Tử ấy, là thật sao?”

Bảo Bình tay cầm ly nước khựng lại, cô có chút không biết nên trả lời thế nào, nghĩ nghĩ thẳng thắn nói: “Ừ là thật, tôi thích Sư tử nhưng cũng chỉ là đã từng mà thôi, hiện tại chuyện đó cũng lâu rồi....”

“Ồ... Sao tôi không nghe Sư Tử nói gì hết vậy.” Bạch dương thắc mắc.

Bảo bình gãi đầu, bất đắc dĩ nói: “Tôi và Sư Tử cũng không muốn để các cậu biết, là bởi vì ngại, mà chuyện này tôi và Sư Tử cũng nói rõ rồi, không ngờ Thanh Nhã lại nói thẳng ra....”

Xử nữ nghe vậy, cũng hỏi: “Ngày hôm qua, có chuyện gì sao?”

Bảo Bình đang định trả lời, thì Cự giải đã lãnh đạm nói: “Tất nhiên, hừ... Bảo Bình tốt tính không nói, cũng may tôi vừa đến nghe hết cuộc nói chuyện của cô ta, Bảo Bình chỉ muốn nhắc nhở cô ta rằng Sư Tử không thích ăn thịt nhiều dầu mỡ, thì cô ta không biết bị cái gì mà nói Bảo Bình là xen vào quan hệ của hai người họ.”

Cự giải nhớ tới liền tức đến bật cười, “Cái sau đó còn la lớn nói Bảo bình thích Sư tử nên mới muốn phá hỏng tình cảm bọn họ... Ha hả, nghe mà muốn cười, cậu nghĩ đi ai rảnh rỗi lại đi phá hỏng tình cảm của người khác chứ.”

“Khục khục....” Nhân mã ho nhẹ, cô dở khóc dở cười nhìn Cự giải.

Xử nữ và Kim ngưu nằm cũng trúng đạn, hai đứa đưa mắt nhìn Cự giải.

Cự giải: “....... Quên mất, các cậu đã từng làm thế.”

“Cho nên.... Mới như thế đấy.” bảo bình tóm tắt.

Bạch Dương: “À.... Tôi thật sự rất bất ngờ đấy, Bảo Bình mắt cậu cũng không tốt như tôi nghĩ.”

Bảo Bình cũng cảm thấy mắt Tinh Đoá có vấn đề, nhưng mà ai bảo Tinh Đoá là nữ phụ chứ, cho nên đành vậy..

Cả đám đi ăn sáng xong, Xử Nữ ôm máy tính đi dạo cùng Cự giải, còn bốn người khác thì đi dạo phố xem những món quà lưu niệm.

Kim Ngưu đang kéo tay Bảo Bình đi, cô nhìn xung quanh, nơi này giống như một cái chợ vậy, rất nhiều sạp quầy bán, những món ăn đặc sản hoặc là những món quà lưu niệm, nhiều vị khách nước ngoài đến đây, lâu lâu cũng nhìn thấy người Trung Quốc mình.

“Ê chúng ta chụp một bức ảnh không?” Song Ngư đề nghị.

Nhân Mã: “Vậy cũng được đó! Đem về làm kỷ niệm.”

“Đi thôi!” Bảo Bình chạy đi, bọn họ đi tới chỗ mấy người chụp hình, Bảo Bình nhờ một người chụp giúp.

Từng bức ảnh tươi sáng lại đầy sự vui vẻ, Bảo Bình nhìn những tấm ảnh đã được lấy liền, cô nói: “Công nhận, Tinh Đoá hơi giống tôi.”

“Đẹp nhỉ?” Kim ngưu hỏi, cô cầm lấy một tấm mình chụp chung với cả đám, trông rất vui vẻ: “Ha hả, tớ phải đóng khung treo trong phòng.”

“Đi thôi, còn có nhiều nơi khác nữa đấy.” Nhân mã nói.

“Tôi sẽ mua chút quà lưu niệm về.”

“Này này... Đi ăn đồ nướng đi.”

“Tùy các cậu.”

Mà bên phía Xử nữ.

“Cậu nghĩ tớ phải mở công ty ở chỗ nào?” Xử nữ và Cự giải ngồi ở trên cát, cô để máy tính trên đùi, nghiêng đầu hỏi ý của Cự giải.

Cự giải hút ly sinh tố, nghe vậy nhìn sang, cô tùy ý chọn: “Chỗ này đi, à mà... Cậu chơi cổ phiếu cũng đủ tiền rồi nhỉ? Sắp quật khởi ròi.”

“Nhưng mà điều này cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi, Lam Tú đã từng gây sự rất nhiều người quyền lực, chỉ cần đừng để bọn họ biết tôi quật khởi chuẩn bị làm lại thì con đường đi sẽ bằng phẳng không chút rắc rối.” Xử nữ mơ hồ nói.

Cự giải: “Dù có năng lực nhưng cũng phải biết cách sử dụng thời gian.”

“Tôi nhớ cậu đã từng nói, sau khi đóng xong bộ phim << Sợi Tơ Duyên >> thì sẽ đóng tiếp một bộ phim khác sao?” Xử Nữ nghiêng đầu nhìn cô.

Cự giải chép miệng, thản nhiên nói: “Chắc sau khi đi du lịch xong, tớ sẽ phải rất bận rộn đây, haizz.... Hoàn thành tâm nguyện của Bách Hoạ thật sự rất dễ, nhưng cũng phải cần thời gian.”

“Sẽ rất nhanh thôi... Chúng ta sẽ rời khỏi đây.” xử nữ nhẹ nhàng nói.

“Đúng vậy.... Chỉ cần một thời gian, một năm, hai năm, hoặc mười năm, tớ cũng phải trở về thế giới của bọn mình.”

“Nhưng mà trong cả đám, chỉ có tôi với cậu là thật sự nghiêm túc muốn hoàn thành, còn những người khác thì không.... À nên nói là bọn họ ham chơi quên việc.”

Đến tối.

Cự Giải và Xử nữ vừa trở về khách sạn, thì đã bị Kim ngưu kéo đi tới phòng Bảo Bình và Song Ngư. Khi cả đám vừa mở cửa ra liền nhìn thấy các nam nữ chính ở bên trong.

“Bọn họ....” Cự giải sửng sốt.

“Chị!”

Một giọng nói trẻ con tinh nghịch quen thuộc vang lên, Xử nữ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào trong phòng, Cự giải đứng đó giật khoé môi cầm chai rượu bước vào.

“Tại sao các người lại ở đây?” Xử nữ sửng sốt, cô bị Lam Bảo kéo tới chỗ mọi người, rồi bị ép ngồi xuống bên cạnh Song Ngư.

“Các người tính bài trò gì nữa?” Cự giải cau mày.

Trong phòng có sự có mặt của Bảo bình và Song Ngư, Lam Bảo và Ma Kết, Bạch Dương và Lâm Thần, Thiên Yết và Diệp Trần. . . Bảo Bình ôm mặt.

“Bọn tôi rủ nhau vào đây chơi mà thôi.” Bảo bình lí nhí nói.

Xử nữ giật khoé môi, cô nhìn sang con nhóc loli và cái tên bệnh sạch sẽ gần đó, Ma Kết ngồi trên ghế, hờ hững cầm lon bia uống, còn Lam Bảo thì ngồi ở bên cạnh hắn.

Bạch Dương ngồi gần đó, anh mặc một cái áo thun màu trắng xám, tay đang cầm bài, nghiêm túc chơi đánh bài. Lâm Thần cũng bị cuốn vào trò chơi này.

Song Ngư: “Năm nút!”

“Tám nút!” Bạch Dương.

“Ha hả, tôi chín nút! Tôi thắng!” Lâm Thần quăng bài, cười đắc ý.

Song Ngư vò đầu: “Chẳng lẽ may mắn của mình ít đến vậy?!”

“Chúc mừng em.” Bạch dương cười xoa đầu Lâm Thần.

Lâm Thần cười tít mắt, cô thấy Song Ngư ảo não, cười khoái trá: “Ha hả, tôi là thần bài đấy, chịu thua đi ~”

“Một ván nữa.” Song Ngư hừ nhẹ, cô ngẩng đầu vẫy vẫy Kim ngưu: “Hey! Đánh bài chung với tớ đi.”

“Ok!” Kim Ngưu nhảy xuống gia nhập vào trò chơi.

Xử Nữ ngồi nghe cả đám la chí choé, không nhịn được thở dài: “Loạn.... Loạn hết CMN rồi.”

“Uống bia không?”

Một bàn tay nam nhân cầm lấy lon bia đưa đến trước mặt Xử nữ, Xử nữ ngẩng đầu nhận lấy, mở ra uống một ngụm: “Tôi tưởng anh ghét tôi?”

“Hôm nay nghỉ dưỡng, dẹp hết mọi buồn phiền thù hận, tôi với cô coi như là bạn bè bình thường uống bia với nhau.” Ma Kết ngồi xuống bên cạnh Xử nữ, hờ hững nói.

Xử nữ cười ha hả: “Quả nhiên, kẻ thù với kẻ thù là bạn bè.”

“Lần này lại thua nữa...” Cự Giải bụm mặt, “Tớ xui xẻo.”

Bảo Bình an ủi: “Sao, xui cái gì chứ, cái này cũng chỉ là chơi cho vui mà thôi, thắng thua có là gì....”

“Đúng đó đúng đó, cô làm gì mà buồn rầu, cái này chỉ là một trò chơi.” Lâm Thần xuỳ một tiếng.

Cự Giải: “Ha hả....”

Chỉ là một trò chơi mà thôi...

Đúng, thắng thua có là gì chứ...

Các người nói ta tin chết liền, ĐM chỉ là một trò chơi mà ganh đua không ai nhường ai, thắng thua có là gì vậy mà các người còn chơi xấu...

Nói câu đó ai tin?

Cả đám chơi bài một lúc liền cảm thấy chán, Kim Ngưu nghĩ nghĩ, xếp bằng lại, cười nói: “Mọi người mọi người, hay là chúng ta chơi True or Dare đi?”

“True or Dare?” Lâm Thần nghe vậy, ánh mắt loé loé.

“Ân, chơi không?” Kim Ngưu hỏi.

Song ngư và Bạch dương đồng thanh giơ tay lên: “Tớ cũng chơi nữa.”

“Ấy, tớ với Bảo bình cũng thế, còn Xử nữ và hai người chơi luôn không?” Cự giải quay sang hỏi.

Ma Kết - Xử nữ: “Không chơi không chơi....”

Lam Bảo hứng thú dào dạt chạy tới tham gia cùng, “Vậy em chơi!”

Ma Kết khẽ cười, “Trẻ con....”

Xử nữ chỉ liếc một cái rồi dời tầm mắt.

Lúc này, ở ngoài băn công, Diệp Trần bước vào, Kim Ngưu ngẩng đầu mặt liền xụ xuống. Diệp Trần thấy nhiều người tụ tập một chỗ, không để ý hỏi: “Đang chơi cái gì thế?”

Các sao nữ không trả lời, khi Diệp Trần cảm thấy xấu hổ, thì Lâm Thần lại lên tiếng, “Cô ấy hỏi các cô, sao các cô không trả lời?”

“Ơ lạ nhở, cô ta hỏi bọn tôi hồi nào?” Kim ngưu giả vờ ngạc nhiên.

Lâm Thần: “Cô bị điếc sao? Cô ấy nói là 'chơi cái gì thế' mà? Đó là hỏi còn gì nữa!”

Cự giải cười khẩy, cô chớp mắt ngây thơ nói, “Nhưng mà cô ấy không nói  là hỏi ai, cho nên cũng không có nghĩa bọn tôi phải trả lời.”

Diệp Trần trừng mắt, biểu cảm xấu hổ lẫn tức giận đan xen, tay run rẩy chỉ về phía Cự giải, “Cô.....”

“Sao vậy?” Lúc này Thiên Yết đi vào, thấy Diệp Trần và mọi người có chút không bình thường, liền hỏi.

Diệp Trần uất ức, cắn môi nói: “Bọn họ.... Bọn họ bắt nạt em!”

Thiên Yết cau mày, còn chưa nói gì thì Bạch dương đã lên tiếng giải hoà: “Thôi, thôi đi hôm nay đi chơi, mọi người đừng có cãi nhau mất vui, nào Kim Ngưu chơi đi.”

Kim Ngưu lúc này liếc nhìn Thiên Yết, Thiên Yết cũng nhìn về phía cô, hai người nhìn nhau Kim Ngưu cười tủm tỉm, “Thiên Yết anh cũng chơi cùng đi?”

“Chơi cái gì?” Thiên Yết nhíu mày nghi hoặc.

Nhân mã nãy giờ im lặng, đột nhiên lên tiếng: “Thì là chơi True or Dare ấy, cả đám chơi luôn đi.”

Bảo bình nghiêng đầu nhìn Nhân mã ôm chai bia nằm ườn trên giường không chút hình tượng, giật giật khoé môi, “Cậu cũng chơi luôn đi?”

“Ừ, đợi tớ uống xong hết đã.”

Nhân mã nói, cô ngửa đầu uống bia.

Kim Ngưu nhìn Thiên yết hỏi: “Anh chơi cùng không?”

Thiên Yết đang định cự tuyệt thì Ma Kết lên tiếng vào tham gia, “Tôi cũng chơi. Thiên yết, cậu chơi cùng đi, lâu lâu có dịp mà.”

Thiên Yết mím môi, không đồng ý cũng không cự tuyệt, xem như cam chịu bị Bạch dương ép ngồi xuống. Diệp Trần uỷ khuất giậm chân, không ai để ý tới cô ta, Kim Ngưu còn cho cô một ánh mắt khiêu khích, làm cô ta tức điên lên.

“Nào nào nào, chơi thôi chơi thôi.” Kim Ngưu và cả đám ngồi xếp thành một vòng tròn giữa phòng, lúc này Nhân mã đưa mấy mảnh giấy cho từng người, để họ ghi những câu hỏi hoặc thử thách gì gì đó.

Sau khi làm xong, Kim ngưu để một cái hộp vuông quà kỷ niệm mới mua hồi sáng, rồi cả đám xếp mấy mảnh giấy bỏ vào trong cái hộp. Game này cũng không cần thiết phải bóc mảnh giấy ra, có thể tự đặt câu hỏi nha.

“Ai sẽ là người chủ trì?” Ma kết chống cằm hỏi.

Bảo Bình tích cực giơ tay, “Tôi!”

“Không không không, để người khác đi.” Năm sao lập tức bác bỏ.

Bảo Bình: “Sao vậy...”

“Cậu quá nguy hiểm.” Xử nữ nói.

Ma Kết lúc này nhìn sang Lam Bảo, “Hay là em chủ trì?”

“Được vậy để em!” Lam Bảo cười nói, Ma kết anh ấy cho mình làm chủ trì thì mình sẽ làm chủ trì~

Lúc này, Cự giải đang gắp mấy bài tây vào vỏ thì...

Loạt soạt loạt soạt——

Những lá bài rớt ra tán loạn, Cự giải ánh mắt loé loé lên, Xử nữ nhìn sang cô, thấy bộ dạng Cự giải cứng đờ ánh mắt liền minh bạch: “Cậu có linh cảm nữa?”

Cự giải gật gật đầu nhưng cái sau đó lắc đầu, cô bất đắc dĩ nói: “Không... Chắc là tớ chỉ trượt tay mà thôi.”

Xử nữ nghi ngờ nhìn cô, nói: “Mỗi lần cậu như vậy thì sẽ có chuyện....”

“Ha hả, đừng nghĩ nhiều, đôi lúc linh cảm của tớ cũng không thể nào là thật được.” Cự giải tùy ý nói, nhưng con ngươi hơi tối xuống.

Xử nữ không nói gì, nhưng trong lòng đã có chút phòng bị, lúc này Lam Bảo bóc một mảnh giấy, cô mở ra ánh mắt loé loé nhìn Xử nữ, cười ngây thơ nói: “Chị! Chị hận ai nhất?”

Xử nữ lúc này tùy ý nhìn sang, khi nghe Lam Bảo đặt câu hỏi, mọi người đều nhìn về phía Xử nữ, cô hờ hững chỉ về phía Ma kết.

“Tôi hận anh ta.”

Ma Kết: “..... Tôi biết.”

Lam Bảo lúc này không bóc giấy nữa, cô nhìn sang Lâm Thần, cười nói: “Lâm Thần cậu yêu ai nhất?”

Lâm Thần hai má ngượng ngùng, tay khẽ nắm Bạch dương, cười nói: “Tớ yêu Bạch dương....”

“A~ Các cậu trông rất xứng đôi!” Lam Bảo cười tít mắt.

Kim Ngưu, Bảo bình, Nhân mã ba đứa nhìn nhau, có chút dị ứng với tâm hồn thiếu nữ của Lam Bảo.

Song Ngư ánh mắt trùng xuống, không hiểu sao trong lòng lại có chút khó chịu, cô nhìn Lâm Thần và Bạch dương xung quanh bông bóng màu hồng, càng khó chịu hơn.

“Được rồi, Lam Bảo em tiếp tục.” Bảo bình cười nói.

Lam Bảo lúc này nhìn sang Kim ngưu, cô nở nụ cười càng trông như một thiên sứ, “Chị Kim Ngưu chị hãy kể một bí mật thầm kính nhất của mình.”

Lúc này, Thiên Yết mới ngẩng đầu nhìn sang Kim Ngưu, anh không hiểu sao có chút mong chờ. . .

Kim Ngưu cả người cứng đờ, cô có chút kinh ngạc, lại mất tự nhiên cúi đầu che giấu.

Bí mật thầm kính nhất sao?

Xử nữ khẽ nắm lấy tay Kim ngưu vỗ trấn an.

Lúc này, Kim ngưu mới ngẩng đầu, vẫn như thường đưa ánh mắt không sao cho Xử nữ, rồi nói: “Bí mật thầm kính nhất của tôi là....”

“. . . . Chính là, tôi đã từng đi chơi với cha mình, và.....” Kim ngưu ngượng ngùng nói, “Tôi bị chó dí nên bị té có một vết sẹo nhỏ ở khuỷu tay, sau này tôi bị ám ảnh với những con chó to lại hung dữ.”

“Cái này.... Cũng coi là bí mật thầm kính đi?” Lam Bảo.

“Hừ, chó dễ thương như vậy, mà cô còn sợ.” Diệp Trần cười nhạo.

Kim Ngưu lười cho Diệp Trần một ánh mắt, cô bĩu môi. . . Đâu phải cô sợ chó đâu, là nguyên chủ chứ bộ.

Thiên Yết nghe Kim ngưu nói, anh lúc này mới nhớ tới, 'Kim ngưu' rất sợ chó, dù to hay nhỏ, hiền hay dữ đều sợ đến nỗi hét toáng lên, nhưng trước mặt anh lại quật cường không biểu hiện ra.

Lam Bảo lại tiếp tục hỏi Xử nữ một câu: “Chị đã từng hối hận điều gì chưa?”

Xử nữ lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Ma Kết, nói mà như nghiến răng nghiến lợi.

“Điều tôi hối hận nhất chính là tại sao lại bị mù đi thích anh ta.”

Ma Kết: “Ồh.......”

Hắn cảm giác cô càng ngày có ác ý với hắn...

Lam Bảo chỉ cười, thầm thở phào, cô ta không ngờ chị mình khi phá sản lại hận Ma Kết như thế, vậy thì tốt rồi, chị ta sẽ không còn nhúng tay vào chuyện của bọn họ nữa.

cửa phòng bổng dưng mở ra, Song Tử và Tiết San San bước vào mọi người ở trong phòng đều vui vẻ và ngạc nhiên.

“Ủa các cậu cũng chơi nữa hả?”

Nhân Mã: “Tên này cũng tới?”

Song Ngư: “Càng đông càng vui~”

Mà phía sau Song tử là hai đứa khác, Sư Tử Thiên Bình, mà Trạch Vũ và Thanh Nhã thì không có tới, cả bốn  bước vào, sau đó cũng bị Kim ngưu kéo gia nhập.

“Các cậu chơi True or Dare? Đến lượt ai rồi?” Sư tử hỏi.

Bảo Bình nói: “Lần này hả? Chắc là Nhân mã hay Song ngư.”

Lam Bảo kéo Tiết San San ngồi cạnh mình, cô nói: “Tớ là người chủ trì, các cậu cũng gia nhập luôn đi.”

Song Tử: “Nghe hay đấy, các cậu nãy giờ chơi mà không đợi bọn tôi.”

Ma Kết hỏi, “Các cậu làm gì lâu vậy?”

Thiên bình cầm một bao đồ ăn vặt, nhướng mày nói, “Thì đi mua mấy cái này nè, ai ăn không?”

Kim ngưu sáng mắt lên, “Tôi ăn nè, tôi ăn nè.”

Thiên Bình quăng vài bịch đồ ăn vặt cho Kim Ngưu, lúc này cả đám tiếp tục cuộc trò chơi.

Lúc này, Lam Bảo nhìn Nhân mã, nhẹ nhàng hỏi: “Nhân mã tiểu thư nụ hôn đầu của cô là dành cho ai?”

Một câu này của Lam Bảo, khiến cho cả đám đều quăng một cặp mắt tò mò phía Nhân Mã, Nhân Mã nghe vậy, cô lục lọi ký ức của Thiên Bảo.

Song Tử cau mày, anh cũng có chút mong chờ và khó chịu nhìn Nhân mã.

Nhân Mã cúi đầu, đợi một lúc vẫn không nghe thấy cô trả lời, Lam Bảo khó hiểu: “Nhân mã tiểu thư, cô sao vậy?”

Nhân Mã miễn cưỡng ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Song tử, cô nói, “Ừm.... Tôi có thể không trả lời câu này nhé?”

“Vậy chị phải chịu thử thách.” Lam Bảo cười tủm tỉm, “Em thách chị.....”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip