KHOẢNG CÁCH XA NHẤT GIỮA CHÚNG TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ sau lần gặp mặt đó, Buổi chiều nào cũng vậy, cứ sau khi các thực tập sinh tập luyện đã mệt nhoài là họ lại thấy một chiếc ô tô màu trắng sang trọng đỗ ở cổng khu kí túc xá. Thái Từ Khôn luôn lặng lẽ xuống xe, nhìn chăm chú vào bên trong rất lâu, sau đó anh lại lặng lẽ lái xe trở về. Anh biết Thừa Thừa sẽ không gặp anh nhưng anh lại không ngăn được bản thân muốn ở gần cậu hơn một chút . Thái Từ Khôn không biết làm thế nào để Thừa Thừa hiểu tình cảm của mình nên anh chỉ biết dùng hành động để thể hiện điều đó.
- Thừa Thừa , ít nhất anh cũng biết em đang ở nơi này, em vẫn đang khỏe mạnh và vui vẻ. Thật là tốt! ...
Phạm Thừa Thừa nhìn theo chiếc ô tô màu trắng chạy xa dần. Lần nào anh đến cậu cũng biết nhưng cậu tự ngăn bản thân mình để không chạy về phía bóng dáng cô độc kia. Thừa Thừa không biết mình còn có thể kiên trì giữ thái độ lạnh lùng như thế này đến khi nào nữa. Hôm nay, nếu không phải vì Văn Quân ca ca gọi cậu đi ăn tối thì có lẽ cậu đã lao ra để gặp người kia rồi.
Thừa Thừa trằn trọc nằm trên giường nghe tiếng thở đều đều của những người bạn cùng phòng, họ đã ngủ rất say rồi. Thái Từ Khôn - tại sao anh ta lại làm vậy? Lẽ nào anh ta thực sự có điều gì cần nói với cậu sao. Nhưng ba năm trước, anh ta đã im lặng và lựa chọn cô gái thanh mai trúc mã của anh ta vậy sao bây giờ còn như vậy? Hay chỉ là anh muốn đùa cợt với cậu một lần nữa?...
Cả trăm nghìn câu hỏi xuất hiện trong đầu khiến Thừa Thừa không sao ngủ được.
- Em sao vậy? Sao không ngủ?
Câu hỏi bất ngờ làm Thừa Thừa giật mình.
- Em không sao. Em làm anh tỉnh ạ?- Cậu cười xin lỗi nhìn Tất Văn Quân đang nằm úp sấp trên giường nhìn cậu , cậu quên mất là Văn Quân ca ca rất khó ngủ, giường cậu và giường anh lại sát nhau.
- Mấy hôm nay anh thấy như em có chuyện gì băn khoăn. Anh có thể giúp gì cho em không? - anh nhìn cậu hỏi khẽ. - Có phải em quen cái người vẫn hay đứng ngoài cổng kí túc xá của chúng ta không?
- Em... Trước đây em có quen người đó nhưng người đó lại lừa dối em. Bây giờ anh ta lại... Em cũng không biết phải làm như thế nào nữa.
- Em vẫn còn để tâm đến anh ta? Còn thích anh ta không?
- Em ... Em không biết nữa.- Thừa Thừa nằm úp sấp xuống, cậu không muốn Tất Văn Quân nhìn thấy sự bối rối trong mắt mình.
- Nếu đã không biết thì đừng nghĩ nữa. Bây giờ việc quan trọng là tập trung cho buổi biểu diễn đối kháng team trong ngày mai. Em đừng vì một người mà mình không biết tình cảm của họ với mình hay của mình với họ ra sao mà để những fan đã yêu quý và ủng hộ em hết mình phải thất vọng.- Tất Văn Quân đưa tay xoa xoa mái tóc của cậu- Ngủ sớm đi không mai mắt sẽ sưng lên là không lên hình đẹp được đâu.
- Vâng. Chúc Văn Quân ca ca ngủ ngon! - Thừa Thừa ngẩng mặt lên , cậu thừa nhận Tất Văn Quân ca ca nói rất đúng, dù sao cậu cũng không muốn để những người đã yêu thương cậu phải thất vọng , cậu đến đây với mong muốn khẳng định bản thân mình với mọi người cơ mà. Cậu phải cố gắng hết mình cho cơ hội lần này. Thừa Thừa lật người lại, kéo chăn lên rồi chìm vào giấc ngủ , sáng ngày mai Thừa Thừa cùng cả team sẽ bắt đầu vòng đối kháng giữa các team, cậu đã tự hứa với mình phải hết sức cố gắng để cả team giành được nhiều bình chọn của fan nhất.
Thái Từ Khôn nhìn màn hình máy tính mỉm cười. Anh đang xem màn biểu diễn của Thừa Thừa trong chương trình idol producer trên máy tính. Không ngoài dự đoán của anh, Thừa Thừa được rất nhiều người ủng hộ.
Tả Diệp ngây người chớp chớp đôi mắt không dám tin nhìn khuôn mặt mỉm cười của Thái tổng , cậu cùng rất nhiều các thành viên khác trong công ty không hiểu lí do vì sao gần đây anh lại vui vẻ đến vậy. Bình thường mọi người trong công ty vẫn âm thầm gọi anh là Băng sơn tổng tài vì đứng gần anh không khí cứ lạnh lẽo như đứng trên một tòa núi băng vậy nhưng gần đây mọi người ai cũng có thể nhận thấy dường như băng giá đang tan chảy.
Tả Diệp rất muốn biết cái gì khiến anh
Thay đổi như vậy. Cậu đặt tách cà phê xuống bàn của anh rồi đưa mắt nhìn trộm lên màn hình máy tính, hình ảnh cậu bé idol xinh đẹp rạng rỡ tươi cười trên màn hình khiến cậu ngây người.
" Đây không phải là Phạm Thừa Thừa, người nhận được hợp đồng quảng cáo của công ty hay sao? Lẽ nào Thái tổng vì cậu ta mà thay đổi? Lẽ nào... "
Gần đây, Phạm Thừa Thừa là cái tên được nhiều người trong công ty nhắc tới nhất không phải vì bất cứ điều gì mà chỉ vì mọi người tranh luận xem vì sao cậu ta lại nổi tiếng dễ dàng đến thế và vì sao một idol còn chưa ra mắt như cậu ta lại được Vương tổng chọn làm người quảng cáo cho sản phẩm mới của công ty, lẽ nào vì ảnh hưởng của người chị nổi tiếng? Tả Diệp lúc đầu cũng chỉ vì tò mò mà tìm hiểu về cậu ta, sau đó dần dần cũng bắt đầu dõi theo từng hoạt động của cậu ta trong chương trình. Thậm chí một số người bình thường chỉ biết cắm đầu vào công việc cũng biết đến cậu bé ấy, dần dần trong công ty cũng bắt đầu có fan hâm mộ của Phạm Thừa Thừa, thậm chí mấy phút trước thôi , cậu cũng vừa bình chọn cho cậu bé ấy... Nhưng giờ đây nhìn nụ cười của anh cùng ánh mắt chăm chú của anh nhìn cậu ta khiến Tả Diệp chợt thấy khó chịu. Cậu lặng lẽ đi ra ngoài mà trong đầu bỗng có hàng vạn câu hỏi . Tả Diệp thẫn thờ ngồi trên bàn làm việc, cậu đưa mắt nhìn người mà mình vẫn luôn ngưỡng mộ qua lớp cửa kính dày, nếu như anh thích Phạm Thừa Thừa thì cậu phải làm sao? Tình cảm của cậu dành cho anh biết phải làm như thế nào đây?
Trong phòng làm việc, tiếng chuông điện thoại di động vang lên bài hát quen thuộc, Thái Từ Khôn dời mắt khỏi khuôn mặt cậu bé của anh để nghe máy :
- Hello! Khôn Khôn! Địa điểm quay quảng cáo đã tìm được rồi, có muốn xem qua chút không? - giọng Vương Tử Dị vang lên trong máy.
- Được! - Thái Từ Khôn đáp trả ngắn gọn.
Rồi anh chuyển điện thoại sang chế độ xem hình ảnh.
- Địa điểm quay rất đẹp nhưng không biết em ấy có hài lòng không. Có lẽ bây giờ tôi sẽ đến gặp em ấy để hỏi ý kiến, nếu em ấy đồng ý thì ngày mai tôi sẽ trực tiếp đưa em ấy đến địa điểm quảng cáo.
Đầu giây bên kia Vương Tử Dị bật cười , quả nhiên chuyện gì liên quan đến Phạm Thừa Thừa là cậu ta đều không kìm được phải tham gia. Anh còn nhớ trước đây anh có mời một minh tinh rất nổi tiếng đến quay quảng cáo, cô ta vừa nhìn thấy Thái Từ Khôn đã say mê rồi bám lấy cậu ta thậm chí trèo cả lên xe của cậu ta đòi Thái Từ Khôn đưa đến địa điểm quay quảng cáo, khi đó Thái Từ Khôn đã vứt cả xe ôtô lại cho cô ta để bắt taxi về nhà, không chỉ như vậy cậu ta còn đổi cả một chiếc xe khác ,chỉ cần nhớ đến khuôn mặt Thái Từ Khôn lúc đó là anh lại thấy rùng mình sợ hãi, trong trí nhớ của anh thì chưa một ai có thể bước lên xe của cậu ta được, kể cả anh cũng vậy, xem ra địa vị của Phạm Thừa Thừa trong lòng Thái Từ Khôn là rất lớn.
Thái Từ Khôn với tay lấy chiếc áo vest rồi bước ra khỏi phòng làm việc , vậy là anh đã có lí do chính đáng để gặp mặt cậu, không cần lo lắng gặp cậu mà không biết nói gì nữa rồi. Mải suy nghĩ, anh thậm chí còn không nghe thấy câu hỏi của cậu thư ký đang vội vã đứng dậy nhìn theo anh.
Tả Diệp nhìn theo bóng lưng của anh. Hôm nay, thời gian anh ra ngoài khác hẳn mọi lần, cậu chỉ muốn biết anh đi đâu nhưng dường như anh cũng không nghe thấy, không nhìn thấy cậu. Lúc nào cũng vậy, dù cậu có cố gắng đến bao nhiêu thì anh cũng không bao giờ chịu để ý đến cậu, Tả Diệp lặng lẽ cúi đầu : Lẽ nào người như anh lại thực sự thích một cậu idol như Phạm Thừa Thừa sao? Anh mới chỉ gặp cậu ta được mấy lần chứ? Phạm Thừa Thừa, cậu ta có cái gì mà khiến một người xuất sắc như anh phải để ý chứ? Bỗng nhiên Tả Diệp lại thấy ghét cậu ta ghê gớm...
Hôm nay, Thừa Thừa cùng cả team đã hoàn thành phần thi của mình xuất sắc. Team của cậu đã giành được số phiếu bầu cao nhất còn bản thân cậu đã vươn lên vị trí thứ ba trong số các thực tập sinh, số lượt bình chọn cậu nhận được ngày càng nhiều. Hơn nữa, trong số các thực tập sinh, hiện tại cậu là người duy nhất nhận được hợp đồng quảng cáo. Cậu vui vẻ đi tới phòng để gặp người đại diện phía công ty chuẩn bị cho kế hoạch quay quảng cáo sắp tới .
Thái Từ Khôn mỉm cười nhìn khuôn mặt đầy bất ngờ của cậu, anh mời cậu ngồi xuống và mở lời :
- Tử Dị bận chuẩn bị địa điểm quay quảng cáo nên anh thay cậu ta đến đây để bàn bạc với em một số vấn đề. Em không thấy có gì trở ngại chứ?
Sau giây phút giật mình bất ngờ, Phạm Thừa Thừa cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu lắc đầu nhìn anh.
- Vậy là tốt rồi. Đây là một số hình ảnh về địa điểm quay quảng cáo. Còn đây là kịch bản. Em xem đi, có gì không phù hợp hãy cho anh biết.
Thừa Thừa nhận tập tài liệu, cố gắng để mình tập trung vào đó mà không chú ý tới con người ngồi đối diện kia.
Thái Từ Khôn vẫn không dời mắt khỏi khuôn mặt cậu. Anh muốn nhìn cậu thật kỹ xem ba năm qua cậu đã thay đổi như thế nào, anh muốn khắc ghi hình ảnh cậu trong tim mình.
Thừa Thừa ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng ấy, cậu vội vã cúi xuống rồi nói :
- Giám đốc Thái, Kịch bản này rất hay, địa điểm cũng rất đẹp chỉ có điều nơi này xa quá, tôi vẫn còn đang tham gia chương trình nên sợ...
- Không sao đâu, em đừng lo. Thời gian quay quảng cáo anh đã để đúng ngày nghỉ của các thực tập sinh nên sẽ không ảnh hưởng đến việc tập luyện của em.
- Vậy tôi cảm ơn! - Thừa Thừa nói nhỏ. - không còn chuyện gì nữa vậy tôi xin phép ạ!
Cậu đứng dậy, đi về phía cửa.
- Thừa Thừa!
Tiếng người kia gọi phía sau khiến cậu giật mình.
- Anh rất nhớ em. Chào mừng em trở về.
Cuối cùng anh đã có thể nói ra suy nghĩ của mình. Thừa Thừa, từ nay anh sẽ cố gắng để em hiểu được tình cảm của anh dành cho em chưa bao giờ thay đổi!
Có người nói khoảng cách xa nhất giữa hai người là giữa sống và chết nhưng với anh, khoảng cách xa nhất giữa anh và em chính là những ngày vừa qua, khi em ở gần ngay trước mắt anh mà anh lại không thể gặp em, không thể nói rằng anh rất nhớ, rất yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip