HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Thái Từ Khôn đứng bật dậy khỏi chiếc ghế da, chiếc bút trên tay cắm mạnh xuống mặt tờ giấy trước mặt để lại một dấu mực loang nhức nhối, buông chiếc điện thoại xuống, anh vội vã lao xuống nơi để xe. Trên đường anh đi, tất cả mọi người xung quanh đều cảm giác như một ngọn núi lửa đang chuẩn bị phun trào, họ chủ động tránh sang hai bên mà không một ai dám hỏi anh một lời.
  Thái Từ Khôn lái xe chạy như bay trên đường, anh thật sự hận bản thân mình đã vì thương hại mà do dự trong việc bắt giữ Lâm Tư Kỳ , lại càng hận bản thân mình hơn vì đã không cho người bảo vệ Thừa Thừa. Anh cứ nghĩ cậu ở kí túc xá của chương trình có nhiều người như vậy sẽ rất an toàn , lại nghĩ cô ta sẽ không dám tự mình lộ diện... Nhưng có vẻ anh đã thực sự suy nghĩ không chu toàn.
   Trời tối dần, chiếc xe giảm tốc độ rồi dừng lại bên ngoài khu nghĩa địa vắng vẻ và rộng lớn. Anh cau mày rồi không do dự tiến vào.
  - Cô ta lựa chọn nơi này để giữ Thừa Thừa? Vậy chắc chắn Thừa Thừa đang ở nơi đó, mộ phần của bố mẹ cô ta...
Thái Từ Khôn đã từng đến đây tế bái mấy lần cùng với bố mẹ anh, anh biết rất rõ mộ phần của bố mẹ Lâm Tư Kỳ ở nơi nào nên chẳng cần tốn nhiều thời gian, anh đã nhìn thấy cậu và mẹ của mình đang bị trói ở đó.
  Từ xa, trong ánh sáng le lói cuối cùng của buổi chiều, Thừa Thừa đã nhìn thấy bóng dáng cao gầy ấy đang vững vàng bước về phía mình, cậu rất muốn cất tiếng gọi anh, nói anh đừng đến đây nhưng miệng đã bị dán kín băng dính khiến cậu không cất được tiếng nói, cậu cũng có thể cảm nhận được tâm trạng lo lắng và bồn chồn của Thái phu nhân cũng đang bị trói bên cạnh mình.
- Đến rồi sao, thằng nhóc? Đứng im đấy! - Chú của Lâm Tư Kỳ cất tiếng cười gằn, họng súng đen ngòm cũng nhanh chóng  chĩa về phía anh.
- Thả họ ra, Lâm Hùng! - Thái Từ Khôn nhẹ nhàng cất tiếng, đôi mắt anh nhìn chăm chú vào cậu và mẹ của mình như muốn xem cả hai có bị tổn thương không.
Nhìn đôi mắt đầy yêu thương và lo lắng ấy Thừa Thừa bỗng cảm thấy mình thật vô dụng, đã không thể giúp được anh lại luôn khiến anh phải quan tâm, lo lắng cho mình.
  Lâm Hùng- chú của Lâm Tư Kỳ giật mình nhìn anh, có lẽ ông ta không ngờ rằng anh có thể biết mà gọi thẳng tên ông ta như vậy. Ông ta hất cằm về chỗ Lâm Tư Kỳ đang đứng nấp, từ lúc Thái Từ Khôn xuất hiện, cô ta vẫn không nói một lời, đôi mắt cũng luôn mở to nhìn về phía anh . Có lẽ trong thâm tâm cô ta vẫn nuôi hi vọng Thái Từ Khôn sẽ không biết những việc xấu xa mà cô ta đã làm.
- Ồ, xem ra mày cũng biết khá nhiều rồi đó nhỉ! Nhưng cũng muộn rồi. Tư Kỳ, không cần nấp nữa, ra đây đi. Hôm nay ta sẽ cho con tự tay trả mối thù hận suốt bao năm qua.
   Lâm Tư Kỳ run rẩy bước ra, cô ta bối rối nhìn anh, khẽ ngập ngừng gọi:
  - Khôn ca,... !
  Thái Từ Khôn thì lại hoàn toàn không để ý đến cô ta, anh vẫn không dời tầm mắt khỏi Thừa Thừa và mẹ của mình , anh bình tĩnh nói :
  - Thả họ ra, dù cô có thù oán gì với nhà họ Thái thì cũng không liên quan đến họ.
  Khuôn mặt vốn xinh đẹp dịu dàng của Lâm Tư Kỳ bỗng trở nên vặn vẹo và dữ tợn :
  - Luôn như vậy... Khôn ca, anh vẫn luôn như vậy, anh vẫn không thèm để ý đến em dù em có làm gì, có cố gắng ra sao! Tại sao chứ? Chuyện này không liên quan đến họ ư? Vì cái gì không liên quan đến họ?  Vì cái gì một người đã phá nát gia đình người khác lại có thể có một gia đình hạnh phúc, sống trong ánh hào quang được người người ca tụng ?Vì cái gì một kẻ chẳng cần làm gì cũng có thể được anh yêu thương hết lòng, sẵn sàng hi sinh bản thân mình vì hắn? Anh nói xem , tại sao cuộc đời lại bất công như vậy với em, tại sao anh cũng bất công như vậy với em ?
- Trước đây tôi vốn thương hại cô vì cô không có cha mẹ, từ nhỏ đã phải chịu nhiều đau khổ, nhưng bây giờ tôi lại thấy cô thật phiền phức, đáng lẽ ra tôi nên sớm để cô ngồi tù vì những việc cô đã làm. - Thái Từ Khôn khẽ liếc nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình chất vấn:
- Tự bản thân cô cũng biết với tính cách của bố mình liệu có thể gây dựng, gánh vác được công ty lúc bấy giờ không? Ngoài việc góp vốn ban đầu ra, bố của cô đã làm được những gì? Còn bản thân cô, bao nhiêu năm qua cô đã làm những gì, đã phạm những lỗi nào ? Tại sao tôi lại phải để ý đến con người dối trá như cô? Còn chuyện giữa tôi và Thừa Thừa vốn là chuyện riêng của hai chúng tôi, người ngoài như cô lấy tư cách gì để chất vấn?
  Lâm Tư Kỳ lảo đảo, cô ta bám vào bia mộ trước mặt mình rồi ngồi thụp xuống đó.
  Lâm Hùng cau mặt nhìn hai người rồi nói  :
- Tao chẳng hứng thú với mấy chuyện này. Tao chỉ biết gia đình mày đã lợi dụng lúc Lâm gia khó khăn để cướp hết cổ phần của công ty nhà tao, bây giờ tao muốn chúng mày phải trả lại hết, vậy thôi. À! Nhân vật chính của hôm nay đến rồi!
  Hắn bật cười, nhìn về phía cổng khu nghĩa địa. Trời lúc này đã khá tối, ánh đèn pha xe ô tô chiếu rọi sáng chói trên con đường nhỏ dẫn vào nơi này.
Tổng Giám đốc Thái bước từ trên xe xuống, khuôn mặt ông bình thường vốn đã lạnh lùng nay lại càng lạnh lẽo hơn. Ông bước lại gần Thái Từ Khôn, nhìn anh rồi lại nhìn tới Thái phu nhân và Phạm Thừa Thừa đang bị trói phía dưới.
- Thả họ ra! - giọng nói lạnh lùng còn có chút giống như ra lệnh.
  Thừa Thừa ngạc nhiên nhìn hai người đứng cạnh nhau, từ dáng vẻ, khí chất đến cả cách nói chuyện cũng tương đồng đến kì lạ, cậu thầm nghĩ : Quả đúng là bố con có khác, đến cả cách nói chuyện không thèm nhìn người đối diện cũng giống nhau.
- Tổng Giám đốc Thái! hình như ông có điều nhầm lẫn rồi, ở đây tôi mới là người ra lệnh. Ông đến đây một mình và không mang theo vũ khí chứ ? Người đâu, soát người hắn cho ta.
  Hai gã đàn ông xuất hiện từ bóng tối phía sau, tiến tới gần lục soát người ông. Tổng Giám đốc Thái không thèm để ý, ông tiếp tục nói bằng chất giọng đầy khinh miệt :
- Lâm Hùng! Ta tưởng ngươi phải biết rõ hơn ta chứ? Không phải ngươi đã cho đàn em theo sát ta từ khi ta bắt đầu tới đây sao? Ta cũng không mang vũ khí. Mấy thứ đó chỉ để dành cho những kẻ như các người thôi. - Tổng Giám đốc Thái cười lạnh rồi ông quay sang nhìn cậu con trai đứng cạnh mình hạ giọng- Khôn Khôn, con còn đứng đây làm gì? Mau đưa mẹ con và cậu bé của con đi đi!
- Ai nói sẽ cho các người đi chứ? - Lâm Tư Kỳ bỗng dưng lên tiếng. Cô ta vịn tay vào bia mộ đứng dậy, đôi mắt lưu luyến nhìn hai bức hình trên hai tấm bia mộ trước mặt, dường như được tiếp thêm sức mạnh, cô ta bước từng bước lại gần , đối diện với Tổng Giám đốc Thái và Thái Từ Khôn.
- Các người ở đây ai cũng không được phép đi đâu cả, tôi muốn các người phải trả giá.
Thái Từ Khôn nắm chặt nắm tay lại, anh cố gắng để kìm chế lửa giận đang dần bùng lên trong lòng mình. Tổng Giám đốc Thái khẽ thở dài, khác với sự khinh miệt khi nói chuyện với Lâm Hùng, ông trả lời Lâm Tư Kỳ với một giọng nói tràn đầy thất vọng và có phần thiếu kiên nhẫn :
-  Con muốn chúng ta trả giá điều gì? Trả giá vì đã nuôi con như con cái trong nhà suốt bao nhiêu năm sao?
- Đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Nếu không phải vì ông thì tôi đâu có mất đi cha mẹ , đâu phải trở thành đứa trẻ mồ côi bị người khác khinh thường.
- Bố mẹ con vì không đảm bảo yêu cầu an toàn mới để xảy ra tai nạn...
- Ông im đi! Ông tưởng có thể lừa được tôi sao, chú của tôi đã cho tôi biết hết mọi chuyện rồi, là ông đã...
- Tư Kỳ! - Lâm Hùng từ nãy đến giờ luôn đứng một bên bỗng cất tiếng gọi- Cháu không cần phải nghe những lời nói dối của họ nữa, hãy để chú làm nốt các việc còn lại.
  Ông ta quay qua phía Tổng Giám đốc Thái rồi nói :
  - Ông và cậu đây có vẻ rất muốn chúng tôi thả hai người họ đúng không? Chuyện này cũng dễ thôi, chỉ cần ông kí vào một số giấy tờ này là được rồi. - Nói xong hắn chìa một túi hồ sơ về phía hai người đang đứng.
Tổng Giám đốc Thái nhận lấy túi hồ sơ, dưới ánh đèn mờ ảo của nghĩa địa ông cúi đầu nghiên cứu các văn bản trong đống giấy tờ vừa nhận được. Không mất quá lâu để ông nhận ra âm mưu của bọn người này.
- Các người muốn chúng ta kí vào biên bản ghi nhận một phân xưởng của chúng ta tại đây gặp vấn đề về lò hơi và chúng ta đến đây để xem xét sao? Ra vậy, ta hiểu rồi. Đây chính là âm mưu của các người sao?
Thái Từ Khôn khẽ nhíu mày nhìn ông rồi lại nhìn về phía mẹ của mình và Thừa Thừa, anh dường như đang suy nghĩ một vấn đề rất khó khăn. Tiếng của Tổng Giám đốc Thái tiếp tục vang lên :
- Các người muốn chúng ta đến đó, rồi động tay chân để chúng ta xảy ra chuyện làm như đó là một tai nạn ngoài ý muốn, rồi sau đó nghiễm nhiên mọi tài sản, cổ phần của tập đoàn sẽ rơi vào tay cô con gái nuôi là Lâm Tư Kỳ đúng không?
- Không hổ danh là Tổng Giám đốc Thái, chỉ nhìn sơ qua đã biết mọi điều chúng ta muốn làm. Nhưng biết thì sao nào? Các người không thoát được đâu.
- Nực cười! Nếu ta không kí thì các người có thể làm gì?
- Ồ ! Chúng ta cũng vì điều đó nên mới đặc biệt mời đến đây Thái phu nhân và cậu Thái đây. Nếu ngài không kí chúng ta buộc lòng phải dùng họ để uy hiếp ngài đây thôi!
Tổng Giám đốc Thái nhìn về nơi vợ mình và phạm Thừa Thừa bị trói. Ông suy nghĩ một chút rồi nói :
- Thả ba người họ đi. Ta sẽ kí!
- Không được, bố...! - Thái Từ Khôn vội vàng lên tiếng.
- Không sao đâu con trai! ...
- Không được! Chú không thể thả họ đi! - Lâm Tư Kỳ túm lấy tay Lâm Hùng .
- Con đừng tham gia vào việc này nữa, mọi chuyện sau này cứ để cho ta là được rồi. - Lâm Hùng nói - Nào, Tổng Giám đốc Thái, ta đồng ý tha cho bọn họ nhưng chỉ là hai người họ thôi, còn cậu nhà phải theo chúng ta . Ngài có đồng ý không?
- Không được, các ngươi phải thả Khôn Khôn ra nếu không các người sẽ chẳng có gì cả. - Tổng Giám đốc Thái nhìn con trai mình rồi nói.
- Bố, con không thể để bố một mình!
- Ồ! Xin lỗi hai ngài nhưng hai ngài đây không thể quyết định được chuyện này. Tổng Giám đốc Thái, ngài đừng quên tính mạng của tất cả mọi người đều nằm trong tay chúng ta, nếu như cả nhà ngài đây trong ngày hôm nay đều chết thì theo đúng luật pháp, tất cả tài sản cũng sẽ về tay Tư Kỳ- con gái nuôi của hai người thôi. Chỉ là ta muốn có thêm một chút văn bản pháp lý để thuận tiện và nhanh gọn hơn trong việc tiếp  nhận tài sản thôi. Thông minh như ngài chắc chắn phải hiểu điều đó chứ?
  Lần đầu tiên từ lúc biết bố của Thái Từ Khôn, Thừa Thừa thấy sắc mặt ông thay đổi, có vẻ những điều Lâm Hùng nói đã khiến ông lo sợ .
- Tư Kỳ, quả nhiên ta đã sai lầm khi quá tin tưởng con. Nếu bố mẹ con biết chuyện này họ chắc chắn sẽ rất thất vọng về đứa con gái này ...
- Ông im đi! Ông có tư cách gì để nhắc đến bố mẹ tôi chứ? Chính ông đã hại chết họ...
- Đủ rồi đấy! Tư Kỳ con không cần nói nhiều - Lâm Hùng ngắt lời - Còn ngài, mau mau quyết định đi! Kí hay không kí?
- Thả họ ra trước đã! Ta sẽ kí!- Tổng Giám đốc Thái quyết định.
- Được rồi! Người đâu, cởi trói cho họ!
- Đừng động vào họ! - Thái Từ Khôn nói rồi  vội đi tới gần mẹ của mình và Thừa Thừa, anh cởi dây trói và băng dính trên miệng hai người. Thái phu nhân lao tới ôm chầm lấy chồng mình , Tổng Giám đốc Thái vỗ nhẹ lên lưng bà thì thầm an ủi.
   Sau khi tháo được dây trói và băng dính, Thừa Thừa túm chặt lấy cánh tay anh, cậu vô cùng lo lắng vì những gì nghe được lúc trước.
  - Khôn ca, em sẽ không đi đâu cả, em muốn ở cùng anh được không?
   Thái Từ Khôn đỡ cậu đứng dậy, nhìn cậu nói  :
  - Thừa Thừa, em phải an toàn rời khỏi đây, hiểu không? 
Thừa Thừa lắc đầu liên tục, cậu càng túm chặt hơn lấy cánh tay anh :
- Em không muốn đi . Em muốn ở đây cùng anh.
-Thừa Thừa ngoan! Em phải đưa mẹ rời khỏi đây. Anh nhờ em chăm sóc mẹ được không? - Thái Từ Khôn ôm lấy cậu rồi thì thầm- Em cần rời khỏi đây rồi gọi người tới cứu anh , được không?
Thừa Thừa bật khóc, cậu khẽ gật đầu.
  - Được rồi, đừng lo lắng, anh sẽ không sao đâu, anh hứa đấy! - Mặc dù nói như vậy nhưng anh biết bọn chúng sẽ không để anh và bố mình sống sót được, lúc này anh chỉ mong Thừa Thừa và mẹ của mình an toàn  thoát được khỏi đây.
  - Thôi! Đủ rồi đấy, hai người hãy rời khỏi đây đi trước khi ta đổi ý. - Giọng Lâm Hùng mất kiên nhẫn cất lên.
  Thái Từ Khôn cầm lấy tay của Thừa Thừa rồi lấy trong túi ra chuỗi vòng tay mà anh luôn giữ bên mình suốt hơn ba năm qua, nhẹ nhàng đeo cho cậu. Anh nắm chặt lấy tay cậu, lưu luyến nhìn cậu rồi nói :
- Nhất định em phải an toàn nhé, Thừa Thừa!
Nói rồi anh đưa cậu ra phía mẹ của mình. Tổng Giám đốc Thái đã yêu cầu Lâm Hùng để hai người lái xe của ông rời đi .
Thái phu nhân nhất quyết không chịu lên xe, bà ôm chặt lấy chồng mình muốn được ở lại cùng ông và con trai. Tổng Giám đốc Thái phải đánh ngất bà rồi đặt bà lên hàng ghế sau của xe.
Thừa Thừa chần chừ nhìn Thái Từ Khôn một lát rồi choàng tay ôm chặt lấy anh, có rất nhiều điều lúc này cậu muốn nói với anh nhưng cuối cùng cậu chỉ biết nghẹn ngào thốt lên  :
  - Khôn ca, anh nhất định phải an toàn nhé!
  Thái Từ Khôn cũng ôm lấy cậu nhẹ nhàng an ủi:
  - Anh sẽ không sao, đừng lo . Em mau rời khỏi đây đi! - anh hạ thấp giọng hơn, thì thầm vào tai cậu- Trên đường cẩn thận mai phục, nhớ ,đừng đi về thành phố ...
   Phạm Thừa Thừa ngơ ngác và lưu luyến nhìn anh rồi được anh kéo vào ô tô , ấn cậu ngồi vào ghế lái. Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi khu nghĩa địa.
  - Giờ đã đến lúc chúng ta bàn tiếp về việc tài sản tập đoàn Thái thị sẽ chuyển cho ai sau khi hai người tạ thế rồi. Xin mời ! - Ánh mắt Lâm Hùng ánh lên đầy đắc ý!
      -----------------------------------------------------------
  Phạm Thừa Thừa luôn cảm thấy bất an trong lòng. Vừa đi, cậu vừa nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, cảm giác nghi vấn càng nhiều, bọn chúng sao có thể thả cậu và Thái phu nhân đi dễ dàng như thế? Chúng không sợ hai người thoát được sẽ báo cảnh sát làm chuyện của chúng bị bại lộ sao? Mặc dù điện thoại của hai người đã bị chúng lấy mất, con đường này cũng không có người ở nhưng chỉ cần cậu lái xe thêm khoảng nửa tiếng nữa là có thể đến nơi có nhà ở, chúng thật sự yên tâm sao? Rõ ràng không thể như vậy được... Trước khi lên xe, Khôn ca còn nói... Không được, cậu không thể chủ quan. Phạm Thừa Thừa cho xe chạy vào một con đường nhỏ rậm rạp, cậu lay gọi Thái phu nhân dậy. Có lẽ sau khi bị chồng mình đánh ngất, bà có vẻ bớt mất bình tĩnh hơn, bà yên lặng nghe Thừa Thừa nói về sự bất an của mình rồi khẽ gật đầu suy ngẫm :
  - Vậy theo cháu, bọn chúng có thể sẽ cho người chặn đường chúng ta đúng không?
- Vâng ạ! Nhưng cũng có thể chúng sẽ cho người đuổi theo chúng ta, nhưng khả năng này thấp hơn ạ!
Thái phu nhân nhìn cậu rồi nói :
- Vậy chúng ta cần phải làm gì?
Thừa Thừa suy nghĩ một lát rồi nói :
- Phu nhân, bây giờ chúng ta không thể đi tiếp cũng không thể quay lại . Nhưng cháu muốn cứu Khôn ca và Tổng Giám đốc Thái. Theo như những gì cháu nghe được, cháu chắc chắn bọn chúng sẽ đưa Khôn ca và Tổng Giám đốc Thái đến nhà máy của Thái thị ở gần đây rồi khiến cho tai nạn xảy ra với hai người...
   Phạm Thừa Thừa nói đến đây , trái tim cậu như bị ai đó bóp chặt. Thái phu nhân cũng bất giác xiết chặt nắm tay lại.
- Phu nhân, ngài có quen thuộc đường ở đây không? Ngài có biết nhà máy của Thái thị nằm ở khu vực nào không ạ?
Thái phu nhân khẽ gật đầu :
- Khu vực quanh đây ta khá quen thuộc vì năm nào vợ chồng ta cũng đến mộ của bố mẹ Tư Kỳ cúng tế mấy lần. Năm nay,tập đoàn vừa xây dựng một công ty con chuyên về lọc dầu ở đây, nhưng công ty còn chưa khánh thành... Cũng không xa đây lắm.
- Phu nhân, người hãy chỉ đường cho cháu, cháu sẽ đến đó trước . Cháu sẽ cố gắng để cứu hai người,phu nhân hãy tin cháu. Còn người - Thừa Thừa chần chừ nhìn xunh quanh rồi nói tiếp - quanh đây đều là rừng cây, người hãy chạy vào đó lánh tạm, đến khi trời sáng chắc chắn sẽ có xe cộ qua lại,lúc đó...
- Không được, ta sẽ đi cùng cháu!
- Phu nhân, người...
- Có ta chỉ đường cháu sẽ đến nơi nhanh hơn , ta cũng muốn cứu chồng và con ta, dù có chết, ta cũng muốn chết cùng họ. Cháu không cần nói nữa, mau đi thôi ! - Thái phu nhân kiên quyết.
  Chiếc Rolls-Royce đen vòng trở lại con đường lớn, rồi rẽ vào một con đường nhỏ hơn cách đó không xa.
          ------------------------------------------------
  Thái Từ Khôn cùng bố của mình bị đưa vào một công xưởng nhỏ. Tuy rằng nơi này còn chưa khánh thành nhưng máy móc và thiết bị đã đầy đủ, thậm chí một số công xưởng cũng đã bắt đầu tiến hành lọc dầu và anh cùng bố mình bị trói vào trong một trong số các công xưởng đó.
Anh mặc dù thấy kế hoạch của bọn chúng rất nhiều lỗ hổng nhưng anh vẫn phải thừa nhận, với một số tiền lớn, chúng có thể lấp các lỗ hổng trong kế hoạch này một cách hoàn hảo.
Tổng Giám đốc Thái nhìn con trai mình rồi nói :
- Xin lỗi con trai, là ta đã hại con! Ta đã quá tin tưởng vào con bé, tin tưởng con bé cũng đơn thuần như người bạn kia của ta.
- Con không giận bố. - Thái Từ Khôn đáp nhẹ.
  Lâm Hùng nhìn hai người cười khẩy :
- Sao? Các người còn điều gì trăng trối nữa không? Nể tình các người đã để cho chúng ta khối tài sản lớn như vậy ta sẽ thực hiện nguyện vọng giúp các người!
  Thái Từ Khôn không để ý tới lời hắn nói, anh vẫn đang lo lắng cho Thừa Thừa và mẹ còn Tổng Giám đốc Thái thì nhìn Lâm Tư Kỳ và nói :
- Con thực sự làm ta thất vọng! Nếu bố mẹ con biết con như thế này họ sẽ đau lòng biết bao nhiêu !
Lâm Tư Kỳ không nghe thấy lời ông nói, cô ta từ lúc bước vào nơi đây ánh mắt và tâm trí vẫn luôn hướng về phía Thái Từ Khôn, đáng tiếc là anh cũng không quan tâm đến điều đó.
- Đến giờ rồi! Lên đường may mắn nhé ! - Lâm Hùng kéo Lâm Tư Kỳ vẫn như người mất hồn ở bên cạnh ra ngoài.
  Vài phút sau đó, một tiếng nổ nhỏ vang lên rồi một ngọn lửa lan ra nhanh chóng trong công xưởng . Lâm Hùng, Lâm Tư Kỳ và một nhóm người lên xe nhanh chóng rời khỏi trước khi ngọn lửa trở lên dữ dội .
        ---------------------------------------------------
  Phía bên trong công xưởng, Thái Từ Khôn không dám tin nhìn người đang cố sức cắt dây trói cho mình.
- Thừa Thừa, sao em lại ở đây?- Anh lo lắng hỏi. - Em vào bằng cách nào?
- Đừng nói gì cả, chúng ta phải thoát khỏi đây trước đã Khôn ca. - Phạm Thừa Thừa cố hết sức để cắt dây trói, cậu thở phào vì cuối cùng sợi dây thừng lớn cũng đứt ra, cậu đã phải rất khó khăn mới tìm thấy con dao rọc giấy nhỏ trong chiếc Rolls-Royce để làm vũ khí phòng thân. Cậu vừa định tiến tới cắt dây trói cho Tổng Giám đốc Thái thì Thái Từ Khôn đã cầm lấy con dao nhỏ trong tay cậu rồi nói :
- Để anh, em lùi lại đi, chỗ này không an toàn !
  Không mất quá nhiều thời gian, anh đã có thể cắt dây trói cho bố mình. Ba người nhanh chóng tụ họp và chạy về phía cửa ra, trên đường chạy Thái Từ Khôn luôn nắm chặt tay của Phạm Thừa Thừa . Ngọn lửa lúc này đã bao trùm gần hết lối ra, những tiếng nổ tách tách báo hiệu công xưởng có thể bị sập bất cứ lúc nào, khi đến cửa ra thì không quá bất ngờ khi cánh cửa bị khóa từ bên ngoài, cánh cửa bằng thép kiên cố không gì phá,được. Lần đầu tiên, Tổng Giám đốc Thái thấy hận bản thân mình vì đã xây một công trình kiên cố và chắc chắn đến vậy, tuy nhiên ít ra vì nó kiên cố nên cho đến bây giờ ngọn lửa vẫn không làm nó sụp xuống . Cả ba người phải chạy ngược trở lại, trèo lên tầng hai, Tổng Giám đốc Thái ước lượng độ cao, nhìn hai người rồi nói :
  - Không còn cách nào khác, phải nhảy xuống thôi. Phía dưới chỗ này có một hồ nước nhỏ, nhảy xuống chúng ta sẽ an toàn.
Nói rồi ông trực tiếp nhảy xuống, hai người có thể nghe được tiếng nước vang động phía dưới.
- Em sợ không? - Thái Từ Khôn nhìn Thừa Thừa hỏi.
- Không sợ! - Thừa Thừa mỉm cười nắm chặt bàn tay anh. - Chúng ta nhảy xuống thôi?
Thái Từ Khôn mỉm cười. Cả hai người cùng nhảy xuống một lúc.
               -------------------------------------------
  Phạm phu nhân bồn chồn lo lắng đứng đợi trong một chỗ kín gần cổng công ty. Lúc trước, khi bà nhìn thấy bọn người kia rời đi, ngọn lửa bùng lên thì bà đã lao vào bên trong công ty, bà vô cùng hối hận vì đã không đi cùng với cậu bé họ phạm kia. Vốn dĩ sức khỏe của bà không tốt , lại chịu kinh hãi trong thời gian dài, bà đột nhiên sốt khá cao, đầu óng choáng váng nên cậu ấy đã khuyên bà đứng đợi ở ngoài. Vì không muốn làm vướng chân cậu cứu chồng và con mình, bà đã đồng ý. Bây giờ bà vô cùng lo lắng,mặc dù đầu óc vẫn còn choáng váng, đi đường cũng không vững vàng nhưng bà vần nương theo ánh lửa để chạy vào. Vừa chạy được một lúc, bà bỗng nhìn thấy ba bóng người quen thuộc chạy về phía mình, bà còn nghe được tiếng gọi quen thuộc của họ, nước mắt bà chợt trào ra.
   Tổng Giám đốc Thái ôm chầm lấy vợ mình. Ông lau nước mắt cho bà rồi kéo bà chạy ngược về phía cổng. Thái Từ Khôn kéo tay Phạm Thừa Thừa chạy ngay phía sau.
  Cả bốn người cuối cùng cũng chạy được về phía xe của mình, Tổng Giám đốc nổ máy xe  nhanh chóng rời khỏi nơi đây.
          -----------------------------------------------------
   Thái Từ Khôn và Phạm Thừa Thừa ngồi ở phía sau. Cho tới bây giờ, tim Thừa Thừa vẫn còn đập thình thịch.
  - Thật may quá, Khôn ca. May mà em đoán ra bọn chúng sẽ đưa anh tới đây, em và bác gái đã tới trước thấy một số kẻ khả nghi cài đặt thiết bị hẹn giờ trong công xưởng này, em đã đoán chúng sẽ thực hiện âm mưu tạo hiện trường tai nạn giả tại đây nên đã lẻn vào trước, may mà trời tối và bọn canh gác không để ý, may mà chúng ta thoát được... 
  Thái Từ Khôn vẫn nắm chặt tay cậu. Anh khẽ nói :
  - Cảm ơn em... Cảm ơn vì đã không bỏ anh!
  - Đúng là chuyện này cần cảm ơn cháu rất nhiều, Thừa Thừa! - Tổng Giám đốc Thái nói.
  - Dạ , không có gì ạ!
  - Ta sẽ đưa cháu về lại khu kí túc xá, ngày mai cháu thi rồi chắc mọi người đang rất lo lắng cho cháu đấy, ta sẽ gọi cho người ở nơi ấy báo tin cháu đi cùng ta để bàn công việc nên cháu không cần lo nhé . Khôn Khôn, con hãy cho người bảo vệ tốt Thừa Thừa nhé. Còn bọn chúng, ta sẽ cho bọn chúng biết hậu quả của việc dám động đến người nhà Thái gia. - giọng ông lạnh hẳn đi.
- Chuyện này anh có thể nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì không? Vì sao Tư Kỳ lại hành động như vậy? Con bé nói anh vì muốn độc chiếm tập đoàn mà sát hại bố mẹ của Tư Kỳ, em không tin điều đó. - Thái phu nhân thấy chồng mình nhắc về chuyện này bà đột nhiên hỏi.
   Tổng Giám đốc Thái trầm ngâm, rồi ông cất giọng đều đều kể lại tất cả mọi chuyện cho ba người nghe.
   "Ông và Lâm Tĩnh - bố của Lâm Tư Kỳ vốn là bạn bè từ nhỏ . Ngày bé , vì bản tính hiếu thắng và táo bạo ông đã từng gây sự với một tên côn đồ trong khu phố , lúc đó nếu không có Lâm Tĩnh gọi người đến cứu có lẽ ông đã bị hắn đánh đến chết. Lớn lên, hai người lại cùng bỏ vốn xây dựng công ty. Lúc đầu cả hai cùng làm việc nhưng tính cách của Lâm Tĩnh vốn không phù hợp với việc làm ăn cạnh tranh nên dần dần mọi sự việc lớn nhỏ trong công ty đều do ông quyết định, Lâm Tĩnh cũng rất hiểu điều đó nên giữa hai người cũng không hề xảy ra mâu thuẫn.
  Sau đó Lâm Hùng xuất hiện, hắn đang làm ăn thua lỗ nên hắn cầu xin anh trai ruột của mình cứu hắn, Lâm Tĩnh dùng hết số tiền mình có vẫn chưa đủ để cứu được hắn. Lúc đó Lâm Hùng đã xui anh mình lấy tiền của công ty cho hắn mượn. Lâm Tĩnh nói chuyện này lại với ta, tất nhiên là ta không đồng ý, ta cho người điều tra và biết vốn dĩ công việc làm ăn của Lâm Hùng là phi pháp, ta cũng có nói lại chuyện này nhưng Lâm Tĩnh không muốn nhìn thấy em mình bị bọn xã hội đen truy sát nên nghe theo lời Lâm Hùng, ông bán hết cổ phần công ty để cho hắn tiền. Lúc này, ta không muốn cổ phần bị rơi vào tay kẻ khác nên đã mua lại toàn bộ. Tuy Lâm Tĩnh không còn cổ phần nhưng ta vẫn giữ ông ấy lại công ty làm việc và trả mức lương cao hơn hẳn người khác.
   Dưới sự cố gắng của ta, tập đoàn Thái thị ngày càng phát triển nhưng Lâm Hùng một lần nữa xuất hiện, hắn xúi giục Lâm Tĩnh đòi lại cổ phần. Ta đã mất bao công sức gây dựng Thái thị, cổ phần công ty cũng theo đó mà giá trị tăng lên gấp mấy trăm lần sao có thể mua lại bằng giá khi xưa được? Có lẽ Lâm Tĩnh cũng hiểu điều đó nên sau đó không nhắc lại chuyện này nữa, ông ấy chủ động xin ta cho tới một chi nhánh của tập đoàn ở một nơi khá xa. Sau đó một thời gian, ta phát hiện chi nhánh đó luôn có chuyện thất thoát tiền, ta đến thăm chi nhánh đó để điều tra nhưng thật không may, ta vừa đến hôm trước thì hôm sau xảy ra tai nạn, công xưởng bị nổ, Lâm tĩnh cùng vợ và một số công nhân khác đã chết tại đó.
   Khi đó ta có cho người điều tra, thì ra chi nhánh bị thất thoát tiền là do Lâm Tĩnh đã luôn dùng số tiền đó để đưa cho Lâm Hùng đầu tư vào các việc mờ ám... Lúc đó ta nghĩ dù sao người cũng đã mất rồi, số tiền kia cũng không nhiều nên cũng không truy cứu nữa. Ta biết Lâm Tĩnh có một cô con gái nhỏ tuổi được gửi đến họ hàng chăm sóc, lúc đó cũng không có ý định mang về nuôi nhưng sau khi biết hoàn cảnh đáng thương của con bé trong trại giáo dưỡng , nể tình cảm bạn bè xưa mới đem con bé về nhà... Thật không ngờ... "
   Tổng Giám đốc Thái kể đến đây thì khẽ lắc đầu. Cả chặng đường tiếp sau không ai nói gì nữa. Thái Từ Khôn vẫn nắm tay Thừa Thừa, không biết anh đang nghĩ gì mà vầng trán nhăn lại. Thừa Thừa nhìn anh rồi cũng nắm chặt tay anh, anh quay sang cậu mỉm cười.
  Chiếc Rolls-Royce dừng trước cổng kí túc xá, Thừa Thừa bước xuống , Thái Từ Khôn cũng xuống theo. Anh đưa cậu vào,xoa đầu  dặn cậu cẩn thận rồi quay trở lại xe.
  Thừa Thừa trở về kí túc xá lúc mọi người đã ngủ say, cậu thay đồ rồi cũng lên giường ngủ.
   Sáng sớm hôm sau, mọi người đang cùng nhau luyện tập tổng duyệt để chuẩn bị cho buổi thi cuối cùng vào chiều tối thì các thực tập sinh xôn xao về một tin nóng sốt trên mạng xã hội- Thái thị- Tập đoàn lớn nhất nước suýt nữa đã thay chủ.
  - Thật là may mắn vì người đứng đầu tập đoàn đoàn Thái thị đã trở về. Nghe nói ông ấy xuất hiện trong cuộc họp cổ đông và vạch trần tội ác của bọn tội phạm đó...
- Đúng vậy, bọn chúng đúng là đáng sợ thật, tạo được hết các giấy tờ hợp pháp để tiếp quản tập đoàn...
- Nghe nói đứng sau tất cả chuyện này là con gái nuôi của người đứng đầu Thái thị và chú của cô ta, cả mấy người cổ đông cũng nhúng tay vào. Đúng là đáng sợ thật...
  Thừa Thừa im lặng lắng nghe mọi người bàn tán, cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì mọi chuyện đã được giải quyết xong nhưng trong lòng vẫn còn chút băn khoăn về chuyện của Lâm Tư Kỳ, dù sao cô ta cũng thật đáng thương.
  Buổi tổng duyệt kết thúc, mọi người được về phòng để nghỉ ngơi một chút lấy tinh thần cho buổi tối. Thái Từ Khôn bất ngờ đến gặp cậu, anh đưa cậu đi ăn trưa và nói sẽ tới cổ vũ cho cậu vào buổi tối khiến cậu rất vui. Thừa Thừa ngập ngừng hỏi anh về Lâm Tư Kỳ. Thái Từ Khôn xoa đầu cậu đầy cưng chiều rồi nói :
  - Lâm Tư Kỳ bị tạm giam, Lâm Hùng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô ta còn cô ta luôn chỉ im lặng. cảnh sát vẫn đang thu thập chứng cứ về việc phạm tội của họ. Em đừng lo lắng, với tính cách của bố anh, ông sẽ không để họ thoát được đâu!
- Vậy anh có kể sự thật cho cô ấy biết không? Có vẻ cô ấy đã hiểu lầm rằng bác Thái là người làm hại bố mẹ cô ấy nên cô ấy mới hành động như vậy.
- Anh không nói chuyện với cô ta. Dù cô ta có biết sự thật hay không cũng không quan trọng, cô ta cần phải đền tội của mình.
  Thừa Thừa biết Thái Từ Khôn cùng bố của mình sẽ không kể sự thật cho Lâm Tư Kỳ biết, đối với hai người có lẽ đó là chuyện không cần thiết nhưng cậu lại không muốn Lâm Tư Kỳ không biết gì mà cứ ôm lòng oán hận gia đình anh như vậy. Cậu thầm nghĩ sau khi cuộc thi kết thúc sẽ tìm cách kể rõ mọi chuyện cho cô ấy nghe...
       ----------------------------------------------------
  Buổi tối hôm đó , với sự ủng hộ của các fan hâm mộ cùng sự nỗ lực hết mình, Thừa Thừa được debut với vị trí thứ ba.
Trong ánh hào quang rực rỡ của sân khấu, Thừa Thừa đưa mắt về phía hình bóng quen thuộc dưới khán đài, cậu thấy anh đứng đó nhìn cậu mỉm cười. Trong hàng ngàn con người đang có mặt ở đây, dường như trong mắt anh chỉ có hình bóng của cậu... Thừa Thừa cũng mỉm cười và vẫy tay về phía anh.
       ------------------------------------------------------
  Ngay ngày hôm sau, Thừa Thừa dậy thật sớm. Đã lâu lắm rồi cậu mới dậy sớm như vậy, Thừa Thừa muốn tranh thủ một ngày được nghỉ ngơi hiếm hoi này để thực hiện việc vẫn làm cậu băn khoăn trước đó. Cậu đến gặp Lâm Tư Kỳ. Thái Từ Khôn đưa cậu đến đồn cảnh sát, anh ngồi phía xa nhìn cậu nói chuyện với Lâm Tư Kỳ.
Lúc đầu, thái độ của cô ta rất lạnh nhạt, đôi mắt vô hồn vẫn nhìn về phía Thái Từ Khôn ngồi ở phía xa, nhưng rồi sau đó, khi nghe hết câu chuyện của Thừa Thừa, cô ta đứng bật dậy , bất ngờ lắc đầu nói gì đó rồi bỏ chạy.
  Thái Từ Khôn đưa Thừa Thừa đang buồn bã trở về kí túc xá. Ngày hôm sau, Lâm Tư Kỳ khai ra hết toàn bộ mọi việc, Lâm Hùng bị kết án vì tội: Âm mưu giết người chiếm đoạt tài sản, phá hoại tài sản của tư nhân , lấy cắp tài liệu mật. Cảnh sát còn tìm ra rất nhiều chuyện làm ăn phi pháp của ông ta trong nhiều năm qua. Với những tội danh đó. Có lẽ ông ta phải ngồi tù đến cuối đời. Còn Lâm Tư Kỳ, cô ta bị kết án 5 năm tù giam.
Từ sau ngày hôm đó, Thừa Thừa  phải tham gia rất nhiều sự kiện, họp báo rồi chuẩn bị fanmeeting ở các nơi, cậu và nhóm còn phải sang Mĩ để chuẩn bị cho album của nhóm... Nhưng dù công việc bận rộn đến đâu, cậu cũng luôn gọi điện cho anh để kể những công việc mình đã làm được trong ngày.
Thái Từ Khôn nhìn màn hình điện thoại hiển thị hình ảnh cậu đang gọi đến, mỉm cười nhanh chóng nhấc máy.
  - A lô, Khôn ca. Công việc ở Mĩ của em xong rồi. Ngày mai sẽ bay về nhà.
- Thật sao? Vậy ngày mai anh sẽ ra đón em!
- Vâng ! Anh nhớ đón em nhé. Em nhớ món ăn Trung Quốc lắm rồi. Thức ăn ở Mỹ em không thể nào quen được, lại còn vừa phải ăn vừa phải xem lịch trình công việc nữa. Nhưng mà ở đây em cũng được đi chơi ở khu giải trí rất vui , anh biết không ở chỗ đó ...
  Thái Từ Khôn mỉm cười lắng nghe cậu như mọi lần lại ríu rít kể chuyện cho anh nghe.
  Nhìn chiếc vé máy bay trên bàn, Thái Từ Khôn lặng lẽ cười rồi cho nó vào thùng rác bên dưới bàn làm việc. Thừa Thừa sắp về rồi, anh đâu cần phải bay sang Mỹ để gặp cậu nữa...
           ------------------------------------------------
    
                                     HẾT
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip