CÂU CHUYỆN XƯA CỦA PHẠM THỪA THỪA(end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bãi đất trống dưới chân cầu X bây giờ la liệt những tên thanh niên ăn mặc theo đủ thể loại, có kiểu hip hop, có kiểu kinh dị còn cả đồng phục học sinh nữa. Nếu nói đây là băng nhóm chi bằng gọi là nhóm thanh niên nổi loạn thì đúng hơn. Nhóm người này thấy đồng bọn mang theo Thừa Thừa đến thì đều giở giọng trêu chọc có tên còn huýt sáo rõ to khiến Thừa Thừa thót tim. Thừa Thừa được đưa đến gần cuối bãi đất thì dừng lại .
- Tụi em chào đại ca. Tụi em đã đưa thằng đã đánh em của đại ca đến. Mời đại ca xử lý.
   Thừa Thừa ngẩng đầu lên nhìn. Nó thấy một tên thanh niên cao, khuôn mặt bặm trợn đang nhìn nó dò xét , xung quanh hắn cũng có một nhóm khoảng 20 tên thanh niên mặc trang phục màu đen, ngồi vắt trên những chiếc mô tô kiểu xe đua đắt tiền.        " Chết rồi! Bọn này rõ ràng không phải bọn tạp nham như bọn ngoài kia. Chúng thực sự là một băng nhóm chuyên đua xe có tổ chức. Nhưng ngoài đua xe và tiệc tùng thâu đêm, mình chưa từng nghe thấy bọn này bắt cóc hay gây sự với người khác bao giờ, sao lần này lại..." - Thừa Thừa nghĩ thầm.
- Mày đúng là đồ ăn hại. Bị một thằng ranh con trông như đứa con gái này đánh gãy tay sao? Mày làm mất mặt anh quá đấy!
- Anh hai, anh nhầm rồi. Hôm đó thằng nhóc này chỉ là phụ, còn tên đánh em là thằng khác kìa.
- Chúng mày làm ăn kiểu gì thế hả? Sao không bắt tên kia về đây?
- Xin lỗi đại ca. Lúc tụi em tới thì tên kia đã vào trường rồi. Tụi em sợ trong trường nhiều người lại to chuyện nên đành bắt tên nhóc này làm con tin để dụ tên kia đến đây. Đại ca yên tâm, tụi em đã gọi cho hắn rồi, chắc hẳn hắn cũng sắp đến... - tên đứng cạnh Thừa Thừa nói.
- Đồ ngu. Làm gì có tên điên nào lại tự chui đầu vào bẫy chứ! Tao cá là nó sẽ không đến đâu. Có đợi ở đây đến mai cũng vô dụng . Thằng nhóc khốn kiếp đánh em tao là thằng hèn, nó dựa vào việc mình làm hội trưởng hội học sinh, thân cận với thầy cô giáo để làm thằng em tao bị đuổi học, còn giở trò đáp cát vào mặt em tao rồi đánh nó gãy tay. Thằng hèn như thế chúng mày nghĩ nó sẽ dám đến đây sao?
- Khôn ca không phải thằng hèn! - không biết dũng khí từ đâu khiến Thừa Thừa không còn run sợ nữa. Hai tay nó nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói.
- Khôn ca không phải thằng hèn. Em trai anh rủ rê bạn bè hút thuốc, đánh nhau trong trường học, lại còn trấn lột tiền của bạn bè trong trường, Khôn ca khuyên mãi không được. Anh ta còn đánh thầy giáo trong trường nên mới bị đuổi học. Còn người chơi bẩn, bốc cát ném vào mặt Khôn ca là nhóm của em anh , là tên kia kìa - Thừa Thừa chỉ vào một tên du côn đứng không xa nó - Dựa vào cái gì mà các anh dám nói Khôn ca hèn chứ. Huống hồ anh ấy chắc chắn sẽ đến cứu tôi!
- Những điều mày nói là thật chứ? Nếu mày nói láo mày biết hậu quả không?
- Tất cả mọi người trong trường đều biết chuyện này. Không tin anh có thể đi hỏi bất cứ ai cũng được, xem ai là người nói dối.
   Tên Đại ca có vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Hắn liếc nhìn khuôn mặt tái mét của tên em trai rồi nói :
- Cứ cho là mày nói thật đi. Nhưng có một điều tao chắc chắn là hôm nay Khôn ca của mày sẽ không tới cứu mày đâu. Hắn cũng không phải là tên ngốc đúng chứ?
- Khôn ca không ngốc, nhưng anh ấy chắc chắn sẽ đến.
- Mày dám đánh cược không? Cược bằng cánh tay của mày? Nếu hắn đến tao sẽ tha cho mày,còn hắn không đến, tao sẽ bẻ gãy tay mày coi như bù lại cánh tay cho em tao
Phạm Thừa Thừa ngẩn người. Tuy nó nghĩ Thái Từ Khôn sẽ đến nhưng cái kiểu cá cược rợn người này khiến nó rùng mình phân vân.
- Sao thế? Sợ à? Tao tưởng mày tin nó lắm mà? Haha.
Thừa Thừa nhíu mày. Tiếng cười chói tai làm máu nóng dồn nên mặt.
- Được ! Tôi đồng ý! Cược thì cược! - nó nói.
   Tiếng chuông điện thoại của nó bỗng reo lên. Tên cầm điện thoại của nó nhận máy , hắn khẽ nhíu mày rồi nói :
- Đại ca, thằng Thái Từ Khôn đến rồi!
- Dẫn nó vào đây!
Trái tim Thừa Thừa bỗng đập lỗi một nhịp. Nó quay lại. Nó thấy Anh đang bước tới phía nó , nó thấy ánh mắt Khôn ca đầy quan tâm, lo lắng. Khôn ca , anh đến thật rồi!
Thái Từ Khôn bước tới cạnh nó, nó nghe anh hỏi : - Không sao chứ?
Nó lúc lắc đầu như một cái máy, mắt không dời anh. Ngoài mái tóc bị gió thổi tung, trông anh vẫn gọn gàng, sạch sẽ như mọi lần, nó than thầm: Khôn ca có khác! Rồi nó nghe anh nói :
- Để cậu ấy đi! Người đánh em trai anh là tôi.
- Tao lại không nghĩ vậy. Mày và nó đều liên quan đến chuyện này.
- Vậy anh muốn gì? Tôi cũng không thể giúp em anh quay lại trường được. Em của anh đã vi phạm kỉ luật quá nhiều .
- Tao biết. Nó cũng chẳng cần phải đến trường nữa .Nhưng tao không thể bỏ qua cho bọn mày được nếu không những kẻ khác lại cho rằng bọn tao là những kẻ dễ bắt nạt. Để xem nào! Thế này đi, tụi bay đánh em tao gãy tay, vậy tao cũng bẻ gãy tay tụi bay vậy là công bằng rồi.
- Công bằng cái khỉ gì? - Thừa Thừa vội nói - lúc nãy anh vừa đánh cược rằng nếu Khôn ca đến anh sẽ tha cho chúng tôi mà giờ anh định nuốt lời hả. So với việc để đàn em bị đánh với việc làm đại ca lại không giữ lời thì việc sau cũng nghiêm trọng lắm đấy.
- À! Nhóc con không nhắc ta cũng suýt quên đấy! Nhưng ta nhớ ta chỉ nói mình sẽ tha cho nhóc chứ không phải tha cho hắn! Vậy nên hắn phải bị trừng phạt!
- Sao anh chơi gian lận thế hả? Anh...
- Dù sao em tao bị thương cũng cần có kẻ chịu trách nhiệm. Nếu mày còn lằng nhằng đừng trách ta cũng bẻ gãy tay mày luôn.
Thừa Thừa định tiến lên cãi lý tiếp thì một cánh tay đã giữ cậu lại, anh kéo cậu về phía sau mình, rồi cởi áo vets đồng phục ra đưa cho cậu. Anh giơ ngang cánh tay trái ra, nói :
- Làm đi!
   Thừa Thừa giật mình nhìn anh , nó định nói gì để khuyên anh , nhưng anh nhìn nó lắc đầu ngăn lại. Lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào nó và mỉm cười với nó:
- Thừa Thừa đừng lo, không sao đâu. Dù sao chuyện này cũng cần phải kết thúc. Em không sao là tốt rồi. Xin lỗi vì anh làm liên lụy đến em.
Thừa Thừa lúng túng, nó chỉ biết lắc đầu nhìn anh , nhìn một tên côn đồ cầm cây gậy gỗ lớn đập xuống cánh tay đang giang ngang ra của anh,nhìn khuôn mặt anh tái đi vì đau đớn. Nó đỡ lấy anh, chỉ dám chạm thật nhẹ, thật nhẹ vì sợ anh đau.
- Kết thúc rồi chứ? Chúng tôi đi được chưa?
Tên cầm đầu nhíu mày nhìn anh. Anh buông cánh tay phải còn nguyên lành ra, nắm tay nó kéo đi. Nó bước theo anh như một con rối.
- Khoan đã! Anh hai, anh không thể để nó đi như thế được. Nó đã làm em bị mất mặt trước bao nhiêu bạn bè, em muốn nó cũng phải mất mặt, phải kêu khóc sợ hãi. Anh hai, anh cho nó nếm thử cảm giác nằm dưới bánh xe đi. Em không tin nó không biết đau, biết sợ.
- Tên vô liêm sỉ nhà ngươi. Bắt nạt bạn bè bị Thái Từ Khôn ca ca ngăn lại ngươi kêu khóc xin tha giờ lại kêu bị mất mặt. Ngươi còn có mặt mà mất nữa hả?
- Đủ rồi! Nếu tôi thực hiện xong yêu cầu của cậu thì tôi mong mọi chuyện thực sự kết thúc ở đây. Tôi không muốn cậu dây dưa làm phiền gì đến bạn bè của tôi nữa được không?
- Được. Nếu mày thực hiện xong yêu cầu này thì từ nay về sau tao thề sẽ không bao giờ dây dưa đến mày và bạn bè mày nữa. Anh hai, mau làm thôi.
- Được rồi! - tên Đại ca trầm ngâm nhìn hai đứa nó nói- Mọi người chuẩn bị đi. Chúng ta chơi trò chơi chút!
Đám đàn em ngồi trên những chiếc xe đua phân khối lớn cười ồ lên. Chúng đồng loạt phi lên xe rồi sắp hàng thành hai chiếc một. Có mấy tên cố tình đi sát vào gần Thừa Thừa khiến cậu phải giật mình, mặt cậu tái mét lại . Thái Từ Khôn kéo cậu lại phía sau lưng anh. Anh đưa mắt nhìn đám côn đồ xung quanh đầy giận dữ :
- Để cậu ấy đi ! Cậu ấy không liên quan đến chuyện này! Ngươi cũng đã hứa sẽ tha cho cậu ấy!
- Không được! Hai các ngươi đều đánh tao, cả hai các ngươi đều bị trừng phạt.
- Để thằng nhóc đó đi đi! Đưa nó ra kia cho nó xem .- tên đại ca hất hàm- còn mày! Ra kia và nằm xuống, chuẩn bị cho màn trừng phạt của bọn tao! Hi vọng mày sẽ không bị thương. Haha. Đưa nó ra.
Phạm Thừa Thừa bị kéo sang một bên, nó trơ mắt nhìn Thái Từ Khôn bị đám côn đồ đẩy tới giữa bãi cỏ, anh khó khăn nằm xuống , cánh tay trái bị gãy khiến anh đau đớn đến tái nhợt mặt, tay phải anh khó khăn giữ cánh tay trái để nó không phải cử động quá nhiều! Đám côn đồ kéo ga khiến động cơ của những chiếc xe rú lên ầm ĩ. Thừa Thừa đã biết chúng định làm gì. Đây chính là trò chơi yêu thích của bọn chúng, kẻ bị bọn chúng trừng phạt sẽ phải nằm đó để những chiếc xe phân khối lớn kia bay qua người, nếu ai tâm lý yếu có thể sẽ ngất xỉu hoặc nếu bật dậy do sợ hãi thì có thể sẽ bị thương rất nặng. Trò chơi tâm lý này luôn là cách để chúng đe dọa người chống lại chúng tốt nhất.  Thừa Thừa nắm chặt chiếc áo vest đồng phục của anh trong tay, nhìn anh đau đớn, không biết dũng khí từ đâu, nó lao ra phía anh, nhẹ nhàng đỡ cánh tay bị đau của anh để tránh làm anh bị đau.
- Tôi sẽ ở đây, tôi sẽ cùng Khôn ca chơi trò chơi của các người. Hi vọng sau khi xong, các người sẽ giữ lời hứa.
- Em bị ngốc à? Đây không phải trò chơi đâu.Mau ra ngoài đi, Anh không cần em giúp. - Thái Từ Khôn kéo tay nó.
- Em đã quyết định rồi. Hơn nữa đây không phải là em giúp anh , em không muốn là kẻ nhát gan . Khôn ca , em cũng muốn là anh hùng.
Thái Từ Khôn im lặng nhìn cậu rồi không nói gì nữa. Thừa Thừa lặng lẽ nằm xuống cạnh anh, nhẹ nhàng nâng giữ cánh tay bị gãy của anh, lần đầu tiên nó biết nó cũng có thể làm một việc gì đó nhẹ nhàng đến thế.
- Sợ không? - Khôn ca hỏi nó.
- ... Sợ! Nhưng may là có Khôn ca ở đây cùng em . - Thừa Thừa cười tít mắt.
- Tôi ... - tiếng động cơ gầm rú, những chiếc xe máy bay vút qua người khiến Thừa Thừa không nghe thấy anh nói gì nữa. Nó hoảng sợ cầu mong mọi thứ nhanh qua đi. Có bàn tay ai rất ấm, rất mềm nhẹ nhàng che mắt nó lại, nó cũng nhắm chặt mắt vào.
   Không biết là nhanh hay lâu, tiếng xe máy thôi gầm rú trên đầu nó, bàn tay ai kia cũng dời đi . Nó mở mắt ra, ngồi dậy, nhìn anh. Anh cũng nhìn nó bằng ánh mắt thăm thẳm, anh cười :
- Đỡ anh dậy đi!
- A, vâng! - nó lom khom đỡ anh dậy rồi đứng cạnh anh, nó cảm thấy bây giờ dù có chuyện gì xảy ra thì nó cũng không còn sợ nữa.
- Bây giờ chúng tôi đi được chưa?
Tên đại ca nhìn anh và nó như có điều suy nghẫm rồi hắn khẽ hất hàm và nói :
- Các người đi đi.
Thái Từ Khôn nhìn hắn rồi nói :
-  Hi vọng các người giữ lời hứa- anh quay qua nó nói - Về trường thôi. Em còn phải biểu diễn nữa.
    Thừa Thừa gật đầu rồi đi theo phía sau anh ra khỏi chỗ đáng sợ này  , nhưng chợt nhớ ra nó vội bảo anh chờ rồi quay lại, nó chạy lại chỗ bọn côn đồ, giật chiếc điện thoại trên tay của tên đã bắt cóc nó rồi chạy nhanh về phía anh.
  Anh và nó một đường ra thẳng bên ngoài, bước lên chiếc taxi về trường nó thở phào nhẹ nhõm, chợt nhớ ra cánh tay bị gãy của anh, nó lo lắng bảo:
- Khôn ca, chúng ta phải vào bệnh viện thôi. Để lâu sẽ không tốt cho cánh tay của anh...
- Không được, cậu phải về trường nếu không các thầy cô và gia đình bạn bè cậu sẽ lo lắng, rồi còn tiết mục biểu diễn của cậu nữa...
- Giờ này ai còn quan tâm biểu diễn chứ, tay của anh quan trọng hơn nhiều, em sẽ gọi điện cho thầy cô báo mình an toàn, còn bây giờ anh phải vào bệnh viện.
- Tôi quan tâm... !
- Dạ?- Thừa Thừa tròn mắt nhìn anh.
- Tôi nói rất nhiều bạn bè của tôi quan tâm tới tiết mục của cậu . Bọn họ ai cũng muốn nghe Tiểu bá vương của trường trung học hát nên cậu nhất định phải về, tiết mục của cậu là tiết mục được mong đợi nhất ngày hôm nay đấy.
Thừa Thừa hơi do dự nhìn ánh mắt cương quyết của anh, rồi nó đưa ra quyết định nhanh chóng :
- Em đưa anh vào bệnh viện, sau đó em sẽ quay lại trường để biểu diễn - nhìn anh định nói gì đó, nó lập tức tiếp lời - Em đã quyết định rồi, nhất quyết không thay đổi đâu Khôn ca!
- Vậy... Cũng được!
  Sau đó nó giục anh gọi điện cho bố mẹ anh rồi nó đưa anh vào viện băng bó. Sau đó Thừa Thừa giữ đúng lời hứa, nó tạm biệt anh quay về trường biểu diễn.
- Khoan đã, Thừa Thừa! - anh gọi với theo.
- Mặc cái áo này vào, áo cậu bẩn hết rồi! - Anh đưa nó cái áo vest đồng phục của anh.
Thừa Thừa nhìn nhìn bộ đồng phục của mình, rồi nó nhận cái áo từ tay anh, cười thật tươi tạm biệt anh và lên xe phóng về trường.
   Tiết mục biểu diễn của nó thành công hơn cả mong đợi, hóa ra Tiểu bá vương trường trung học không chỉ biết nghịch ngợm mà còn rất tài năng nữa . Mọi người ai ai cũng biết đến nó, gặp nó đều cười thật tươi chào hỏi. Nó chỉ tiếc là hôm đó có một người không được nghe nó hát...
  ...
     Sau lễ hội trường, nhịp sống của nó lại quay về như cũ. Nó không phải về muộn nữa nhưng bỗng nhiên nó lại thấy tiếc quãng thời gian trước, vì bây giờ nó không còn được về cùng anh nữa mặc dù nó vẫn nhắn tin cho anh và anh vẫn thường xuyên trả lời tin nhắn của nó...
  Bẵng đi một thời gian, hôm nay, Thừa Thừa cùng nhóm bạn rủ nhau đi tới một khu vui chơi mới mở để chơi. Bọn chúng vừa đi đến cổng trường thì gặp ngay nhóm bạn  của anh  và anh từ cổng trường bên cạnh đi ra, Thừa Thừa vội vẫy tay rối rít rồi cất tiếng chào:
- Khôn ca, Đình ca, Tuấn ca, Tĩnh ca. Thừa Thừa chào các anh!
  Rồi như một câu chuyện cổ tích, anh nở nụ cười nhìn nó và nói :
- Chào em! Thừa Thừa!
Bọn bạn nó cũng giống như các bạn trong nhóm của anh như bị đứng hình trong vài giây. Anh thế mà lại chào nó, còn cười với nó nữa, liệu có phải Mặt Trời hôm nay mọc hướng tây không? Nó ngơ ngác nhìn anh. Hình như anh cũng nhận ra sự bất thường của mọi người xung quanh nên vội hỏi sang chuyện khác:
- Các em đang đi đâu vậy?
-Bọn em định đi đến khu vui chơi mới mở.- Nông Nông nói.
- Thật trùng hợp, bọn anh cũng định đến đó chơi đây! Kì thi cuối kì 1 cũng qua rồi, nghỉ ngơi một chút trước khi vào kì 2 thôi các bé ạ! Có muốn đi chung cùng bọn anh không?- Chu Chính Đình cười nói .
- Dạ! Thế thì tốt quá ạ!- Đám bạn của nó nhao nhao.
Thế là một đám nhóc cùng nhau lên một chuyến xe bus đi đến khu vui chơi. Trên xe, nó cố ý ngồi gần anh và hỏi :
- Tay anh còn đau không? Đã khỏi hẳn chưa ạ?
- Hây! Bé Thừa! Nhóc con không biết chứ Thái Từ Khôn ca ca đây khi hắn vừa tháo băng xong đã đập cho chủ tướng CLB karate trong trường một trận te tua rồi đấy! - Vưu Trường Tĩnh vừa nghe Phạm Thừa Thừa hỏi đã trả lời rõ to.
- Ơ! Tại sao ạ? Khôn ca ca mà cũng thích đánh nhau vậy sao ạ?- Thừa Thừa ngơ ngác.
- Tại hắn trêu vào người không được phép trêu của Khôn Khôn chứ sao, hắn lại dám...
- Cậu thôi đi Vưu Trường Tĩnh. - Anh quay qua nó nói - Thừa Thừa, tay anh khỏi hẳn rồi. Mà anh đã xem lại tiết mục biểu diễn của em hôm đó, em hát rất hay , chỉ tiếc là anh không được nghe trực tiếp, mọi người nói nghe em hát trực tiếp còn hay hơn rất nhiều!
- Lo gì chứ! Nhân dịp hôm nay Thừa Thừa em hãy hát một bài cho bọn anh nghe được không? Vưu Trường Tĩnh nói - mọi người đều gật đầu đồng ý!
- Em thì không vấn đề gì . - Thừa Thừa cười nói. - Lát nữa sẽ tìm một chỗ nào có piano, em sẽ hát tặng mọi người nhé!
- Ok, quyết định vậy đi.
Đến khu vui chơi, nhóm bạn Thừa Thừa cùng nhau chơi thật nhiều trò chơi, nhưng  Thái Từ Khôn không tham gia trò chơi nào. Anh chỉ có nhiệm vụ trông giữ đồ cho mọi người chơi. Thừa Thừa đã chơi mệt mỏi , nó  đi về phía anh , anh đưa cho nó lon nước, nó cười rồi nhận lấy. Vừa uống nước, ánh mắt Thừa Thừa vừa quan sát xung quanh, bỗng nó nhìn thấy một hệ thống những chiếc máy chụp và in ảnh tự động được đặt gần đấy. Thừa Thừa thầm nghĩ, đây quả là một buổi đi chơi hiếm có, nếu mình không tranh thủ chụp ảnh cùng Khôn ca thì không biết bao giờ mới có được cơ hội như thế này.
Nó vội nhìn anh , rồi cười đầy nịnh nọt :
- Khôn ca, anh có thể chụp với em một kiểu ảnh được không?
- Anh... Không thích chụp ảnh. - Thái Từ Khôn chần chừ nhìn nó.
- Chỉ một kiểu thôi mà , Khôn ca. Không biết đến khi nào mới có dịp như thế này nữa. Được không Khôn ca.
...
- Ừ, được rồi!
Nó cười tươi rói, kéo tay anh tới chỗ máy chụp ảnh tự động, lần mò một lúc tìm ra cách chụp rồi như sợ anh chạy mất, nó túm chặt tay anh, điều chỉnh nụ cười trên gương mặt cho tươi nhất và nhấn nút chụp hình. Sau đó nó buông tay anh ra và đứng chờ máy in hình. Anh đứng chần chừ một lúc nhìn nó rồi quay về chỗ lúc trước đợi. Một lát sau nó quay lại , khoe với anh hai tấm ảnh giống hệt nhau nó vừa in được . Đưa cho anh một tấm bảo anh cất đi làm kỉ niệm, còn nó thì cất tấm của mình vào ba lô.
Thái Từ Khôn cầm tấm ảnh nó đưa, anh nhìn một chút rồi mỉm cười ,nhẹ nhàng cẩn thận đặt tấm ảnh vào ví của mình. Sau khi chơi mệt mỏi, cả nhóm quyết định vào một quán ăn nhẹ, ở đây có một chiếc piano, mọi người lại nhắc lại chuyện yêu cầu Thừa Thừa hát.  Thừa Thừa lên thử đàn, âm đàn không chuẩn lắm nhưng nó vẫn quyết định hát tặng mọi người một bài hát gần đây nó rất thích bài - Người theo đuổi ánh sáng
" Nếu như anh là pháo hoa trên mặt biển / Thì em sẽ là bọt sóng dâng trào / Để mỗi khoảng khắc anh đều chiếu sáng cho em/ nếu như anh là dải ngân hà xa xôi / chói lóa làm người ta phải rơi nước mắt / Em sẽ là đôi mắt luôn dõi theo anh..."
  Bài hát hay lại được một cậu bé rực rỡ như ánh dương quang với giọng ca đầy cảm xúc hát khiến quán nhỏ trở nên đông đúc, tiếng vỗ tay khen ngợi vang lên không dứt. Nó mỉm cười đầy tự hào nhìn về phía anh, anh cũng cười với nó thật dịu dàng. 
  Thời gian trôi qua rất nhanh, nó và anh đều bận học nên cũng ít có thời gian đi chơi như hôm ấy . Nhưng những ngày sau đó  anh hay chủ động nhắn tin hỏi thăm nó. Ngày nào cũng vậy  anh luôn đợi nó ở cổng trường cười và chào nó , đưa nó ra tận bến xe chờ nó bắt xe về nhà, Có khi anh còn mua đồ ăn cho nó làm đám bạn trong trường ghen tị với nó rầm rầm. Nó rất tự hào. Rồi ngày anh tốt nghiệp, nó ôm bó hoa thật to tặng anh, anh mỉm cười với nó thật tươi.  Mọi chuyện như một giấc mơ  nhưng giấc mơ thì cũng có lúc cần tỉnh lại ...
     ...
Ba năm rồi , Thừa Thừa thầm nghĩ, ba năm là khoảng thời gian không dài nhưng cũng không quá ngắn. Cậu mỉm cười đặt bức ảnh về lại trên bàn. " Đã quyết định quên hết đi rồi cơ mà, đúng rồi! Tất cả chỉ là một giấc mơ. Thái Từ Khôn - tôi mong chúng ta không bao giờ phải gặp nhau nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip